Lúc nghe được những lời này, Khương Tri Ly bối rối một giây, sau đó mặt nóng bừng lên.
Phó Bắc Thần thật sự chỉ bị sốt thôi sao???
Sao cô lại cảm thấy anh sến súa vậy chứ???
Cô phát hiện ra rằng, hình như từ lức cô đến công ty tìm anh, anh giống như là bị cái gì kí©h thí©ɧ, từ ngoài lạnh trong nóng lại thành khát khao trắng trợn... Chẳng lẽ đây là lý do anh bị bệnh?
Đòi mạng, đúng là đòi mạng.
Khương Tri Ly hốt hoảng đứng dậy đẩy anh ra, hung hăng ra lệnh: "Anh ăn cháo nhanh lên, ăn xong rồi đi ngủ."
Phó Bắc Thần cúi đầu nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, còn đang giả vờ bình tĩnh, đôi môi mỏng của anh cong lên một vòng cung đẹp mắt.
"Tuân lệnh, bà xã."
Hai ngày tiếp theo, hai người dường như đã bước vào giai đoạn "sống chung".
Nhưng là kiểu vô cùng trong sáng.
Phó Bắc Thần ngủ ở một phòng, cô ngủ ở một phòng khác, là do anh chủ động đề xuất.
Lý do là, sợ lây virus cho cô.
Lần này Khương Tri Ly cũng không có ý kiến gì, chẳng qua là mỗi ngày đều mặc một chiếc áo thun oversize đi tới đi lui trong căn phòng tổng thống.
Ừ, cô tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác.
Bởi vì Phó Bắc Thần bị bệnh, mỗi ngày Khương Tri Ly đều giám sát anh nghiêm ngặt, thời gian làm việc tuyệt không được quá bốn tiếng, đúng giờ uống thuốc đúng giờ đi ngủ, lúc anh họp, cô ngồi ở bên cạnh vừa đọc sách vừa tính thời gian, tránh để anh làm việc quá sức.
Sau hai ngày ép anh sống theo quy luật như thế, Giáng sinh cuối cùng cũng lặng lẽ đến.
Vào lễ Giáng sinh, Phó Bắc Thần đến công ty từ sáng sớm.
Gần giữa trưa, Khương Tri Ly mới nhàn nhã rời khỏi giường, cô thong thả trang điểm, phối cho mình bộ quần áo khá hợp với lễ giáng sinh.
Cô mặc một chiếc áo len màu đỏ với quần short, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng dài màu trắng, nhìn vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, không phải phong cách ăn mặc thường ngày của cô, nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người.
Sau khi đến trụ sở chính của tập đoàn Phó thị, Khương Tri Ly đi theo thư ký, tư thái ung dung bình tĩnh đi thẳng một đường đến phòng làm việc của tổng giám đốc, lúc đi ngang qua vài phòng làm việc, khó tránh khỏi việc thu hút vô số ánh mắt.
Từ ngày hôm trước, đã có không ít người biết đến sự tồn tại của Khương Tri Ly.
Mấy ngày trước lúc họp, mọi người đều nơm nớp lo sợ, kéo căng dây thần kinh ra, sợ không may phạm lỗi, vì khi phạm lỗi bọn họ sẽ bị Phó Bắc Thần không nể mặt mà khiển trách trước mặt bao người, bao gồm cả những nhân viên cấp cao đức cao vọng trọng trong công ty.
Nhưng mấy ngày gần đây, rất nhiều nhân viên quản lý có thể cảm giác được, số lần Phó Bắc Thần giáo huấn người khác đã giảm đi, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn.
Nhất định là vì vị tổng giám đốc phu nhân thần bí kia đến.
Đợi đến khi Khương Tri Ly đã đi xa, nhóm WeChat của nhân viên cũng bùng nổ theo.
Đồng nghiệp A: Tôi hoa mắt rồi, người kia là tổng giám đốc phu nhân à?? Đẹp quá vậy huhuhu... Chắc chắn không phải là ngôi sao nữ nào đấy chứ?!
Đồng nghiệp B: Tuyệt đối không phải đâu, ngoại hình thế này nếu mà là ngôi sao thì đã là ngôi sao tuyến một từ lâu rồi?
Đồng nghiệp C: Phải đấy, thảo nào cái cô đóng phim điện ảnh Lâm Khanh Khanh kia ngay cả người Phó tổng còn chẳng đến gần được, không phải Phó tổng không gần nữ sắc, tổng giám đốc phu nhân đẹp như vậy, còn có thể vừa mắt cái kiểu dong chi tục phấn như cô ta sao. Còn ngôi sao nữ xinh đẹp cái gì nữa, đúng thật là bị tổng giám đốc phu nhân của chúng ta treo lên đánh được không!
[Dong chi tục phấn; 庸脂俗粉]: ví con người chỉ biết tô son điểm phấn, tranh điểm ăn mặc dung tục, không có tu dưỡng cũng không có văn hóa.Đồng nghiệp D: +1, tôi tuyên bố bây giờ tôi là fan của tổng giám đốc phu nhân 5555..."
Khương Tri Ly cũng không biết rằng mình đã gây ra một trận mưa to gió lớn, mọi người bên ngoài đã nịnh nọt cô lên đến tận trời....
Bên trong phòng làm việc không có ai, Phó Bắc Thần vẫn còn đang họp.
Một mình Khương Tri Ly ở trong phòng làm việc, cô buồn chán đi tới đi lui, sau đó lại ngồi lên chiếc ghế trong văn phòng xoay hai vòng, chơi rất vui vẻ.
Bỗng nhiên, cô dừng ghế lại, liếc nhìn đống tài liệu nằm trên bàn.
Hình như là một đề án kinh doanh khách sạn.
Cô còn chưa kịp nhìn kỹ thì cửa bị gõ nhẹ hai tiếng, nam thư ký vừa mới đưa cô vào đây đã mang cà phê và bánh ngọt vào.
Ôn Kỳ đi tới, đặt cà phê lên bàn, cung kính nói: "Phu nhân, đây là cà phê. Nếu như cô còn cần gì thì cứ gọi cho tôi là được."
Khương Tri Ly đứng dậy đi đến bên cạnh ghế sofa, vừa rồi nhìn thấy đề án kinh doanh khách sạn, trong đầu cô đột nhiên lại nhớ đến chuyện đã lâu trước đây.
Cô gọi Ôn Kỳ lại, tò mò hỏi: "Đúng rồi thư ký Ôn, các khách sạn của Phó thị có thường xuyên tổ chức hoạt động rút thăm may mắn không? Ví dụ như mua vé máy bay có thể giành được giải nhất, miễn phí ở phòng cao cấp của khách sạn ấy."
Ôn Kỳ bật cười, mặc dù không biết tại sao cô lại hỏi vậy nhưng vẫn thành thật trả lời: "Phu nhân đang nói đùa sao. Tôi vừa khéo phụ trách các hoạt động của khách sạn, theo như tôi biết, những năm gần đây tập đoàn Phó thị chưa bao giờ có bất kỳ hoạt động rút thăm nào tương tự như vậy với các hãng hàng không."
Khương Tri Ly sửng sốt một chứt, "Chưa từng có sao?"
Vậy thì giải thưởng mà cô trúng được khi vừa về nước từ đâu mà ra?
Ôn Kỳ gật đầu, trả lời chắc chắn: "Đúng vậy phu nhân, theo như tôi biết thì chưa từng có."
Thấy Ôn Kỳ khẳng định như vậy, Khương Tri Ly lập tức càng thêm nghi ngờ.
Cô chỉ cười cười, "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu nhé, thư ký Ôn."
"Cô khách sáo rồi."
Sau khi Ôn Kỳ rời đi, Khương Tri Ly ngồi trên ghế sofa, có nghĩ thế nào cũng không ra, nghi vấn trong lòng cô càng ngày càng nặng, cô vừa định lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn trúng thưởng nhận được lúc đó, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.
Phó Bắc Thần bước đến, anh khoác chiếc áo vest lên cánh tay, khuy măng sét tinh xảo tỏa sáng lấp lánh như pha lê, mỗi cử chỉ của anh, miêu tả sinh động hai chữ "cao quý".
Bên trong không gian có tone màu lạnh, một chút màu sác tươi sáng nổi bật trên ghế sofa, phía dưới là một đôi chân thon dài trắng nõn, cứ như vậy mà lộ ra ngoài.
Cô cau chặt mày lại, giống như đang mê mẩn suu nghĩ về một vấn đề khó khăn nào đó của thế giới, ngay cả anh đi vào mà cũng không nhận ra.
Ánh mắt Phó Bắc Thần dừng lại trên chân cô nửa giây, sau đó nhìn đi chỗ khác.
"Đợi bao lâu rồi?"
Anh đột nhiên lên tiếng, dọa Khương Tri Ly sợ hết hồn.
Cô lấy lại tinh thần, giận dỗi trừng mắt nhìn anh: "Sao anh vào mà không lên tiếng vậy? Em đợi lâu lắm đấy.... Cà phê cũng sắp uống xong rồi này..."
Khương Tri Ly còn chưa nói xong, cô nhìn thấy ánh mắt Phó Bắc Thần đang nhìn chằm chằm cô.
Lời còn chưa kịp nói ra đã bị nghẹn trong cổ họng, trong lúc Khương Tri Ly còn tưởng rằng anh sẽ khen cô hôm nay ăn mặc xinh lắm, chỉ nhìn thấy anh cau mày.
"Mặc như vậy không lạnh à?"
......
Xin hỏi anh là trai thẳng đúng không?!
Khương Tri Ly chỉ có thể cố nhịn lại không được đóng sầm cửa rời đi: "Chuyện của tiên nữ anh bớt quản lại!!!"
Phó Bắc Thần ngồi ở bàn làm việc, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, quả nhiên không xen vào nữa.
Thấy anh vẫn còn muốn tiếp tục làm việc, Khương Tri Ly bắt đầu đứng ngồi không yên.
Lễ giáng sinh tốt đẹp thế này, cô lại ăn mặc đẹp như vậy, cũng không phải đến công ty anh làm linh vật!
Nửa phút sau, Khương Tri Ly kiên quyết đứng dậy, cô đi tới đi lui trong phòng làm việc, cố gắng thu hút sự chú ý của ai đó.
"Phó Bắc Thần, anh nói xem lễ giáng sinh năm nay có tuyết rơi không?"
"Em xem dự báo thời tiết đi."
"........"
Lại bắt đầu rồi, lại trở về dáng vẻ trước đây. Xem ra hai ngày trước quả nhiên là do bị sốt.....
Khương Tri Ly hít một hơi thật sâu, cô lại nhìn thấy đoạn giới thiệu phim trên màn hình của trung tâm thương mại phía đối diện.
Cô khoa trương kêu lên một tiếng: "Phó Bắc Thần anh mau nhìn xem, hình như hôm nay có chiếu một bộ phim tình yêu này! Anh nói xem phim này có hay không?"
Ám chỉ quá rõ ràng rồi.
Im lặng được một lát, Phó Bắc Thần bỗng nhiên cảm thấy hơi buồn cười.
Cuối cùng, anh khép máy tính lại, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó cầm chiếc áo vest đang vắt trên ghế lên, vẻ mặt bình tĩnh.
"Đi thôi."
"?"
Khương Tri Ly còn chưa kịp phản ứng thì đã nhìn thấy anh giống như là có phép thuật, lấy ra hai tấm vé xem phim từ phía dưới bản đề án kinh doanh khách sạn trên bàn.
Anh nhướng mày: "Có hay hay không, xem xong chẳng phải biết rồi sao?"
"??"
Hóa ra anh đã đặt xong vé xem phim từ lâu rồi, vừa rồi còn cố ý trêu cô?!
Không muốn để ý đến anh nữa, hừ.
Khương Tri Ly quay mặt đi, khóe miệng cô cong lên, cô hất cằm, kiêu ngạo như một chú thiên nga trắng.
"Bây giờ anh đang mời em đúng không?"
Dù cho cô cố tình bày ra vẻ mặt ủ rũ, nhưng vẻ vui sướиɠ từ giữa hai hàng chân mày lại không thể nào giấu được.
Rõ ràng là rất vui, Khương Tri Ly hết lần này đến lần khác lại diễn dáng vẻ do dự.
"Làm sao đây, bây giờ em thật sự không muốn xem..... Nhưng mà nếu như anh muốn xem cùng em, em cũng có thể miễn cưỡng mà xem...."
Thấy cô biểu diễn mấy chữ "làm trời làm đất" một cách sinh động tinh tế, Phó Bắc Thần khẽ thở dài, anh bước đến bên cạnh cô.
Anh hơi cúi người xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô, vẻ mặt bất đắc dĩ có hơi nghiêm túc, giọng nói dịu dàng như đang dỗ dành.
"Đi thôi, tiên nữ."
Cuối cùng, Khương Tri Ly vẫn là "miễn cưỡng" cùng Phó Bắc Thần đến rạp chiếu phim.
Trong trung tâm thương mại rất có không khí giáng sinh, khắp nơi đều là những chiếc đèn nhiều màu sắc, nhìn rất náo nhiệt.
Mười lăm phút trước khi phim bắt đầu chiếu, Khương Tri Ly sờ lên tai mình, đôi hoa tai hôm nay đeo không hiểu sao lại hơi đau.
Cô liếc nhìn thấy nhà vệ sinh ở gần đó, cô dứt khoát bỏ túi xách xuống đưa cho anh: "Đợi em một chút, em vào nhà vệ sinh đã."
Ở lối vào phòng chiếu VIP, Phó Bắc Thần đành phải cầm túi xách đứng đợi cô,
Bỗng nhiên, ánh mắt anh nhìn thấy quầy bán đồ ăn vặt ở cách đó không xa, đa số là các cặp tình nhân trẻ tuổi đang xếp hàng, hầu như ai cũng có đồ uống.
Dừng lại một chút, Phó Bắc Thần bỗng nhiên nhấc chân bước đến.
Đợi đến khi Khương Tri Ly ra khỏi nhà vệ sinh, cô nhìn thấy ở lối vào phòng chiếu VIP, bên cạnh Phó Bắc Thần không biết lại xuất hiện thêm một người phụ nữ từ lúc nào.
Người phụ nữ có dáng người duyên dáng mỏng manh, cặp kính râm gần như che gần hết khuôn mặt, nhưng không khó để nhận ra cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp.
Khương Tri Ly mím môi, cô tăng tốc độ bước tới.
Nhìn thấy xung quanh không có ai, người phụ nữ tháo kính râm xuống, lập tức để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp
"Phó tổng, tôi là Lâm Khanh Khanh của công ty giải trí Thần Duệ, tôi vừa mới nhận quảng cáo cho sản phẩm quý mới của Phó thị, anh còn nhớ không?"
Ánh mắt Lâm Khanh Khanh tràn đầy hi vọng, như thể hoàn toàn không nhận ra được vẻ lạnh lùng của người đàn ông trước mặt, cũng không nhìn thấy chiếc túi xách nữ trong tay anh.
Khương Tri Ly cau mày không vui, cảm giác khó chịu bỗng dâng lên trong lòng cô.
Đều là phụ nữ với nhau, cô đương nhiên có thể hiểu được ánh mắt của Lâm Khanh Khanh.
Chẳng qua là không đợi đến lúc Khương Tri Ly phát huy ra kỹ năng diễn xuất cấp bậc Oscar của cô ra, Phó Bắc Thần đã đi về phía cô, đưa hộp bắp rang trong tay đưa cho cô, không thèm để ý đến Lâm Khanh Khanh đang đứng phía sau.
"Vào thôi, phim sắp bắt đầu rồi."
Khương Tri Ly ôm hộp bắp rang, cảm giác khó chịu kia vơi đi hơn một nửa, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên, cô vội vàng đi theo phía sau anh, cũng không thèm quay lại xem Lâm Khanh Khanh có vẻ mặt thế nào.
Sau khi tìm được chỗ ngồi rồi ngồi xuống, Khương Tri Ly mới phát hiện ra, trong tay Phó Bắc Thần còn cầm thêm một ly trà sữa.
Cô ngơ ngác chớp chớp mắt, có chút không thể tin được: "Đây cũng là cho em sao?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày: "Nếu không thì sao?"
Trái tim Khương Tri Ly đập lỡ một nhịp, một loại cảm xúc không thể nói thành lời từ từ dâng lên, ngay lập tức lấp đầy cả trái tim.
Cô cong mắt cười với anh: "Cám ơn sếp ~ "
Lời vừa dứt, ánh đèn bên trong rạp chiếu phim cũng vừa vặn tắt, Phó Bắc Thần không nói nữa, anh quay đầu lại nhìn màn hình.
Thật ra thì vừa rồi lúc đang đợi cô, chẳng qua là Phó Bắc Thần nhìn thấy, những cặp đôi đi ngang qua đều cầm những thứ này.
Anh không phải là một người kiên nhẫn, lại cực kỳ chú trọng đến hiệu suất, vì thế anh không giỏi trong việc xếp hàng ở những nơi đông người, anh chỉ cảm thấy hành động này rất phí thời gian, cũng không hiểu những thứ gọi là cảm giác nghi thức kia là gì.
Nhưng mà Khương Tri Ly thích.
Bất kể là tám năm trước, hay là tám năm sau, cô dường như chìm đắm vào những lời yêu thương ngọt ngào, thỉnh thoảng làm trời làm đất, nhưng lại rất dễ dàng thỏa mãn. Ví dụ như một ly trà sữa cũng có thể khiến cô cười vui vẻ như vậy.
Trước đây anh cho rằng những hành động kia lãng phí thời gian, dường như vì cô mà anh dần dần tìm thấy ý nghĩa.
Cho nên, nếu cô thích, vậy thì anh sẽ làm.
Dù không giỏi, cũng không sao.