Chương 12

Giọng nói của Huyền Thanh ôn nhu mềm mại, nói dối không chút áy náy: "Cô sợ nói ra sẽ làm mấy vị lãnh đạo ở đây thất vọng sao? Nhưng nếu lát nữa lỡ vì uống quá nhiều và cảm thấy không khỏe thì chẳng phải lại làm bọn họ càng thất vọng hơn sao?"

Huyền Thanh đang đưa ra ám chỉ cho cô gái cả trong lẫn ngoài, nữ diễn viên cũng là một người thông minh, nhìn cô một cái đầy cảm kích rồi thay đổi lời nói: “Thực xin lỗi, tôi thực sự không thể uống rượu trong tình huống này được rồi."

Người sản xuất nghe xong thì không khỏi cau mày: “Nhìn hai người các người kìa, sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Dị ứng rượu cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần uống ít là sẽ ổn thôi. Hơn nữa, đây là dịp rất quan trọng, hiếm có mấy dịp mà ông chủ lớn tới chơi, giờ mấy cô nói mình không muốn uống rượu thì coi có được không?”

Huyền Thanh nghe vậy, tính tình tốt lành cũng không còn nữa, giọng điệu trở nên lạnh lùng hơn một chút: "Tôi cảm thấy như vậy là bình thường mà."

Người sản xuất đột nhiên cảm thấy mình bị sỉ nhục: “Cô…”

Ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang:

"Tôi cũng thấy chuyện này rất bình thường."

Qúy Hành đứng thẳng người, nghịch nghịch tách trà nhỏ trong tay, ngước mắt nhìn người sản xuất, giọng điệu bình tĩnh nhưng không ai dám coi thường.

“Nếu cô ấy không uống được thì đừng để cô ấy uống.”

Ngọn lửa tức giận vừa mới nhóm lên trong nhà sản xuất ngay lập tức bị chặn trong lòng, và nhanh chóng bị một dòng nước đá dội tắt.

Ông ta nuốt lại những lời còn lại, cười giả lả, nói: "Ngài Quý cũng đã nói như vậy rồi, tôi cũng không đành ép buộc mấy cô ấy nữa. Phục vụ, đổi rượu của mấy cô ấy đi."

Huyền Thanh không ngờ Qúy Hành lại lên tiếng.

Dù sao thì anh cũng ghét xen vào chuyện của người khác.

Cô mím môi, cố gắng tỏ ra tự nhiên, khẽ gật đầu với Qúy Hành coi như cảm ơn.

Một số nhà đầu tư nhìn nhau, ánh mắt bọn họ mơ hồ di chuyển giữa Qúy Hành, Huyền Thanh và nữ diễn viên kia.

Nữ diễn viên tỏ rõ vẻ kinh ngạc vì không ngờ Qúy Hành sẽ lên tiếng, trên mặt cô ấy hiện lên một tia cảm xúc khó hiểu, sau khi phục vụ lấy ly rượu đi, cô ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Còn đây nữa.” Qúy Hành ra hiệu người phục vụ đem ly rượu của Huyền Thanh đi.

“Không cần đâu.” Huyền Thanh bình tĩnh ngăn cản người phục vụ: “Tôi không dị ứng với rượu.”

Bữa ăn mặc dù bắt đầu có chút khúc mắc, nhưng may mắn thay nhà sản xuất và nhà đầu tư đều tập trung vào Qúy Hành, sau ba ly rượu, không khí trên bàn ăn càng trở nên sôi động hơn.

Huyền Thanh không uống nhiều, cô hiểu rõ khả năng uống rượu của mình và kiểm soát chính xác từng ly rượu mình uống.

Một số đại diện nhà đầu tư lần lượt đến nâng ly và cụng ly với Qúy Hành. Qúy Hành cũng không cự tuyệt, cứ liên tục uống hết cốc này đến cốc khác.

Càng uống, họ càng cảm thấy vị Tiểu Qúy tổng có vẻ không cao hứng mấy, nên mỗi lời nói ra sau đó đều cẩn thận hơn, chỉ sợ nói sai một chữ liền làm phật lòng vị tiểu phật gia này, thậm chí lúc nịnh nọt cũng rất thận trọng.

Rượu vào người dần dần làm mọi người trở nên chuếnh choáng, bỗng có người hét lên một tiếng, vô tình làm đổ trà ra khắp nơi.

Dường như không ai để ý đến tình tiết này, hay nói cách khác, họ đã chú ý đến nó, nhưng họ nhìn mãi cũng thành thói quen, nên cũng đành mặc kệ.

Tay của một đại diện nhà đầu tư cố tình quàng qua vai của nữ diễn viên chưa uống rượu, gần như ôm cô ấy vào lòng, tay còn lại cầm khăn giấy díu về phía chân cô ấy, nói: “Sao vậy? Nhìn cô bất cẩn chưa kìa, nước trà đổ hết vào chân rồi….”

Nữ diễn viên đã cố gắng hết sức để né tránh hành động của ông ta nhưng bằng mọi giá cô vẫn không thể trốn thoát.

Huyền Thanh nhìn thấy vậy thì sắc mặt cô trở nên lạnh lùng, cô đột nhiên đứng dậy.

Một nhà đầu tư tình cờ đi tới muốn bám lấy Huyền Thanh và mời cô uống thêm một ly, thậm chí còn mạnh dạn định chạm vào tay cô.

Huyền Thanh cau mày lùi lại một bước, tay cầm ly rượu cố ý buông lỏng.

Một tiếng tách vang lên, âm thanh vỡ vụn của kính nổ khiến toàn bộ phòng bao im lặng trong giây lát.

Huyền Thanh đối mặt với ánh mắt mọi người, cô bình tĩnh lấy ra một tờ khăn giấy lau tay: "Xin lỗi, tôi trượt tay."

Nữ diễn viên đối diện Huyền Thanh nhân cơ hội mọi người đang choáng váng để thoát khỏi nanh vuốt của các nhà đầu tư.

Huyền Thanh lau tay một cách tượng trưng, rồi cô bưng tách trà, bước đến chỗ ngồi của nữ diễn viên, giơ tay rót trà cho nhà đầu tư.

Toàn bộ động tác được thực hiện một cách trơn tru và vô cùng lưu loát.

Trà vừa mới được người phục vụ châm vào, lúc rót ra còn nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút.

Người đàn ông bị nước trà bắn trúng thì lập tức bật dậy, tức giận hét lên: "Cô có bệnh à?"

Huyền Thanh cười lạnh, có ý ám chỉ: "Ông Vương, tôi nghĩ người bị bệnh là ông mới đúng, vậy nên tôi mới rót cho ông một tách trà để giúp ông tỉnh táo."