"Kỷ Tảo Nguyên."
Phía sau đầu vang lên giọng nói lạnh lùng quen thuộc.
Kỷ Tảo Nguyên quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của bạn cùng bàn.
Anh vẫn cầm một chồng bài thi, rồi rút ra một tờ, đập xuống mặt bàn cô.
Nhìn xuống cô từ trên cao, ánh mắt lạnh lẽo: "Cậu tự xem đi."
"Xem... xem cái gì?"
"Điểm."
... Chấm xong nhanh thế à?
Kỷ Tảo Nguyên lật mặt sau, nhìn thấy hai chữ số màu đỏ máu ở trên cùng: 57.
Thậm chí còn không đạt.
"Cậu đọc sách vào bụng chó hết rồi à?"
Anh đọc câu trả lời trống trên đề thi, giọng vô cảm: "Dung dịch FeCl3 chuyển sang màu xanh, chứng tỏ có axit salicylic – Cậu mù màu hay axit salicylic mù màu?"
"... Tôi vô tình viết nhầm."
"Toàn trường điểm trung bình là 63, cậu thi được 57. Giỏi lắm đấy."
"Có thể... có lẽ vì tôi vẫn đang ở trình độ cơ bản. Đề thi này có độ khó cao, không phù hợp với tôi lúc này."
"Vậy sao cậu không đi tìm thầy ra đề thi đại học, nhờ ông ấy làm một đề riêng phù hợp với cậu."
"...Ừm."
Sao đột nhiên lại nghiêm khắc thế?
Cô chỉ sai một lần thôi, chứ không phải lúc nào cũng thi kém như vậy.
Hơn nữa đây chỉ là bài kiểm tra nhỏ, chắc thầy cô cũng không để ý lắm.
Kỷ Tảo Nguyên cằn nhằn trong đầu, nhưng vì đối phương là gia sư nhỏ của mình, cô không dám phản bác.
Kết quả là sau khi nói những lời đó xong, cậu chàng chậm rãi ngồi xuống tiếp tục ngủ.
Cảm giác như bị mắng dở rồi đột nhiên thôi.
Kỷ Tảo Nguyên nhìn chằm chằm vào sau gáy anh.
Chắc là ánh mắt cô quá nóng bỏng, nên Tạ Hạ Ngạn ngẩng đầu lên: "Cậu làm gì đấy?"
"Sao cậu nói được một nửa rồi không có phần sau? Không mắng thêm vài câu nữa à?"
"Làm theo thủ tục là được rồi. Học tập là do cậu tự học, tự cậu biết xấu hổ là quan trọng nhất."
"... Ừm."
Thế mà càng tức giận hơn không hiểu vì sao nữa.
"Này, sao tay cậu bị thương vậy?"
"Can ngăn đánh nhau trước trận đấu, vô tình bị thương."
"Ai tàn nhẫn thế?!"
"Không nhớ nữa. Dù sao cũng bồi thường năm ngàn tệ rồi, thôi kệ."
"... Năm ngàn? Đưa tiền mặt cho cậu à?"
"Không có. Bảo cậu ta nạp vào tài khoản game của tôi."
"... Chắc chắn là tài khoản game chứ."
"Ừm."
"..."
Không hổ là Tạ Hạ Ngạn
Kỷ Tảo Nguyên nghĩ ngợi, rồi hỏi tiếp: "Rồi chiều nay ở bãi cỏ, em gái tôi bôi thuốc cho cậu đúng không?"
"Cũng có thể coi là như vậy."
"Hai người từ lúc nào thân thiết đến vậy?"
"Tôi cũng đang tự hỏi vấn đề này. Vừa bước ra khỏi nhà thi đấu, em gái cậu đã ôm chai thuốc đỏ chạy tới. "
"Rồi sao nữa?"
"Tôi tưởng em cậu định tấn công tôi, nên vô thức phòng vệ."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi em cậu té ngã. Đầu gối bị trầy một miếng da lớn. "
Rõ ràng chàng trai có vẻ hơi day dứt: "Cuối cùng cũng không đánh tổ đội được, phí phạm nửa tiếng ở phòng y tế."
"... Nhưng lúc đó tôi thấy em ấy đang bôi thuốc cho cậu mà?"
"Có thể là mắt cậu có vấn đề đó. Lúc đó tôi hỏi em cậu tại sao lại mang theo thuốc đỏ và bông gòn, em cậu bảo hôm qua mơ thấy hôm nay sẽ bị thương nên mang theo phòng hờ."
"Lý do viễn vông thế mà cậu cũng tin?"
"Nếu người khác thì chắc chắn không tin. Nhưng người ta dù sao cũng là em gái cậu mà."
Kỷ Tảo Nguyên lạnh cả người: "Liên quan gì đến tôi?"
"Hai chị em họ hàng, biết đâu có gen di truyền tương tự."
Chàng trai nói chậm rãi: "Tôi nghĩ đến siêu năng lực giao tiếp sóng điện từ của cô, cảm thấy việc em cậu tiên tri qua giấc mơ cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên."
…
Tạm gác lại chuyện tiên tri qua giấc mơ của Quý Viên Âm.
Kỷ Tảo Nguyên không muốn tranh luận quá nhiều về chủ đề nguy hiểm của sóng điện từ với Tạ Hạ Ngạn, nên nhanh chóng chuyển sang "vụ ẩu đả trong phòng thay đồ" mà cô nghe nói.
Cô hỏi: "Nghe nói trước trận các cậu đánh nhau trong phòng thay đồ phải không?"
Chàng trai nhướng mày, thoáng ngạc nhiên: "Các cậu?"
"Ý tôi là đội bóng của trường mình và bên Hành Hải."