Chương 47: Công chúa và hoa hồng

"Tạm biệt!"

Cho đến khi đến căn - tin, Kỷ Tảo Nguyên mới nhận ra, cảm xúc của mình hình như thay đổi hơi lố.

Đối phương chẳng làm gì cả, chỉ bị thương, bôi thuốc trên bãi cỏ, nhưng cô đã lườm anh hai cái vô cớ.

Thật là oan ức.

Nhưng Quý Viên Âm từ khi nào lại thân thiết với Tạ Hạ Ngạn vậy?

Rõ ràng lần gặp trước cửa tiệm tạp hóa, hai người vẫn xưng hô "đàn anh", "cấp 8" mà, mới qua bao lâu đã tiến triển đến mức tiếp xúc thân thể rồi.

Nếu Tạ Hạ Ngạn sau này trở thành em rể của cô, liệu Kỷ Tảo Nguyên tương lai có thấy khó xử khi nghe tin này không?

Có thể sẽ sinh ra cảm giác chồng nɠɵạı ŧìиɧ lệch lạc chăng, huống hồ đối tượng còn là... Thôi thôi, Kỷ Tảo Nguyên, cô bị điên à, trong đầu nghĩ lung tung cái gì thế.

Cô gái dùng sức gõ vào đầu mình.

Vừa lúc đó, cô bạn nhỏ bên cạnh lại đến gần hỏi: "Bạn Kỷ, cậu thích cậu học sinh lúc nãy hả?"

Câu này cô ấy hỏi bằng tiếng Trung.

Vì không quen ngôn ngữ, nên cô phát âm rất chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ, hơn là thắc mắc, câu hỏi nghe giống đang thẩm vấn.

Kỷ Tảo Nguyên: "Không thể nào."

"Không thể nào? Là khả thi hay không khả thi?"

"... Không khả thi."

"Thế à."

Đối phương vẻ mặt thất vọng: "Hai người trông rất xứng đôi mà. Không định thử xem sao?"

"... Không đâu không đâu."

Có lẽ vì Nhật Bản không có nền văn hóa yêu sớm, nên cô ấy nói chuyện loại này rất tự nhiên.

Thậm chí còn kéo thêm một cô gái khác, hai người bàn tán sôi nổi bên cạnh xem: "Kỷ và cậu học sinh lúc nãy có hợp đôi không". Kỷ Tảo Nguyên nghe mà nhức đầu.

May mắn xung quanh không có ai hiểu tiếng Nhật, nếu không thì nói chuyện loại này với sinh viên nước ngoài ngay tại căn - tin học sinh, chắc tối nay sẽ bị thầy chủ nhiệm mời lên uống trà.

...

Buổi tối tự học tuy rằng không được giáo viên mời đi uống trà, nhưng môn Hóa có một bài kiểm tra bất ngờ nhỏ, 40 phút một đề, làm xong Kỷ Tảo Nguyên mệt mỏi muốn đốt luôn cả đầu mình trên ngọn lửa cồn.

Đặc biệt là bên cạnh, chưa đầy nửa tiếng, Tạ Hạ Ngạn đã vứt bài làm sang một bên rồi ngủ.

Đột nhiên Kỷ Tảo Nguyên nhớ lại câu nói của chính mình trong tương lai từng nói:

Nếu tôi có tội, pháp luật sẽ trừng phạt tôi.

Chứ không phải sắp xếp một đứa bạn cùng bàn như thế này để hành hạ tôi.

...

Tuy nhiên, vừa mới thu bài xong, Tạ Hạ Ngạn đã bị thầy gọi sang phòng làm việc chấm bài thi.

Có lẽ thấy cậu ngủ quá nhàn hạ nên ngay cả thầy cũng không nhịn được.

Trong khi đó, Kỷ Tảo Nguyên vẫn ở dưới gầm bàn gửi tin nhắn.

"Tôi hỏi chị một câu, trước khi yêu chị, Tạ Hạ Ngạn đã từng có bạn gái chưa?"

Buổi tối tự học này, đối với Kỷ Tảo Nguyên trong tương lai, chính là thời gian rảnh rỗi hoàn toàn khi con cái đã ngủ, chồng đi tăng ca, có thể tự do làm bất cứ điều gì.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT

Theo lời cô ấy, để tránh bị người bên cạnh phát hiện bí mật này, cô ấy thậm chí còn mua thêm điện thoại, thẻ sim khác, dùng số đó để nhắn tin riêng với quá khứ.

Vì vậy, phản hồi thường khá đúng giờ.

"Tất nhiên là không rồi, tôi là tình yêu đầu đời của anh ấy, từ thể xác đến tâm hồn, chưa từng bị phụ nữ nào làm ô uế cả, cám ơn."

"Hừ, làm sao cô biết được thời trai trẻ anh ấy không có yêu đơn phương ai."

"Không có đâu. Dù sao bên tôi chắc chắn không có."

Một câu nói ngắn gọn, rất tự tin.

Kỷ Tảo Nguyên chưa kịp nghĩ ra câu hỏi phản bác thì đã thấy màn hình hiện thêm một dòng:

"Nếu bên cậu có, chắc chắn là do cậu tự làm méo mó bản thân, mất đi sức hấp dẫn vốn có."

"... Cứ tiếp tục tự dối lòng đi."

"Tôi nói thật đấy. Nhưng hôm nay sao cậu lại đột nhiên hỏi vậy? Sao, xem bóng rổ thấy nhiều bạn nữ quấn quanh anh ấy à?"

"Không thấy bạn nữ nào quấn quanh cậu ấy cả, chỉ biết cậu ấy thảm bại trước đối thủ, chơi xong hiệp một là không chơi nữa, thảm hại nằm trên bãi cỏ bôi thuốc."