Chương 34: Công chúa và hoa hồng

Mà ở chỗ của thầy chủ nhiệm rồi.

Theo như bạn học cõng cô đến phòng y tế kể lại, lúc đó điện thoại rơi ra từ túi áo, thầy chủ nhiệm vừa kịp nhìn thấy nên tịch thu luôn.

"Thầy thấy, học sinh cấp ba không cần dùng điện thoại, huống hồ em đang ở giai đoạn quan trọng. Giờ nào không chơi điện thoại được? Đợi mẹ em tới, thầy sẽ trả lại cho bà ấy."

Thầy chủ nhiệm trả lời như vậy.

Kỷ Tảo Nguyên chỉ biết ngồi trên giường chờ mẹ.

Vừa nhai kẹo, vừa lo lắng, nhớ nhung chiếc điện thoại của mình.

Không biết gần đây cô bị sao thủy nghịch hành hay sao.

Mà tai ương liên tiếp xảy ra, điện thoại kết nối không gian thời gian, nam thần được định sẵn làm người yêu tương lai, em họ bướng bỉnh tuổi dậy thì, thậm chí người bạn thân cũng coi cô như kẻ thù.

Chắc chắn là cô đã xúc phạm thần xui xẻo.

"Xúc phạm cái đầu con đó, mẹ thấy là do con tự làm tự chịu."

Trên đường về, mẹ Kỷ vừa lái xe vừa mắng cô không ngớt: "Tối cứ lề mề hoài, sáng lại dậy không nổi, mẹ đã làm sẵn bữa sáng để trên bàn rồi cũng không ăn..."

"Con có ăn mà."

"Cái đó gọi là ăn sao? Lấy lệ vài miếng rồi cầm đi ăn dọc đường, con nghĩ dạ dày có tiêu hóa nổi không? Cứ kêu đòi giảm cân, mẹ bảo con bị thiếu dinh dưỡng xỉu còn nói mẹ nói quá đáng, bây giờ thấy chưa, có phải ứng nghiệm ròi không? Đó gọi là không nghe lời người lớn, thiệt thòi ở trước mắt..."

Kỷ Tảo Nguyên buồn bực bịt tai lại.

Cô cảm thấy dù bay lên trời kêu oan cũng chẳng ai tin cô nữa rồi.

"Mẹ, chú Trần có đưa điện thoại cho mẹ không ạ?"

"Có, sao vậy?"

"Con muốn dùng một xíu, mẹ trả lại cho con được không?"

"Thầy chủ nhiệm của con nới, lớp 12 không nên dùng điện thoại rồi còn gì."

Mẹ Kỷ nắm tay lái, lẩm bẩm: "Mẹ thấy do bây đêm nào cũng do thức khuya, lúc nào cũng cắm mặt cắm mũi vô điện thoại."

"Con đâu có thức khuya xem điện thoại hoài đâu."

"Dù sao con cũng đã lớn rồi, phải tự chịu trách nhiệm với bản thân đi, biết chưa?"

"Con biết rồi. Mẹ phải tin con chứ, con có kế hoạch cho cuộc đời mình mà."

"Con thì có kế hoạch gì!"

Mẹ Kỷ liếc cô một cái: "Trong túi xách đấy, tự lấy đi. Sau này không được mang điện thoại đến trường nữa, nghe chưa? Không thì thầy chủ nhiệm bắt được lại tưởng mẹ không quản con."

Kỷ Tảo Nguyên gật đầu cẩu thả: "Dạ dạ, vâng vâng, biết rồi, biết rồi, con hiểu, con hiểu."

...

Điện thoại bật lên bình thường.

Tin nhắn cô gửi vẫn dừng lại lúc 7 giờ sáng:

"Được rồi, nếu chị không cho tôi đáp án thi đại học, thì ít nhất cũng nên tiết lộ năm cuối cấp ba tôi có gặp rắc rối hay tai họa gì nghiêm trọng không? Nếu là chuyện vô nghĩa nhưng tổn thương nghiêm trọng thì cố tình trải qua cũng rất ngu ngốc." ( truyện trên app T Y T )

Người kia trả lời:

"Tai họa? Không có gì cả. Năm cuối cấp ba rất suôn sẻ, gia đình hạnh phúc, bạn bè thân thiết, học tập tiến bộ, còn yêu một chàng trai thông minh đẹp trai."

"Tuy nhiên, sau đó mối quan hệ bạn bè có vấn đề. Nếu tin tưởng tôi, hãy ít giao du với &%* nhé. Thay vì xa cách vô cớ lúc còn học, thì tốt hơn nhiều so với chuyện #&%*@ sau khi tốt nghiệp."

"Với lại, đừng nguyền rủa chồng tôi. Anh ấy không có chuyện đầu hói, bụng bia, cô đơn trong phòng thí nghiệm đâu, anh ấy giờ trẻ hơn ngày xưa, ngày một đẹp trai hơn."

...

Tổng cộng 3 tin, bỏ qua câu cuối ngọt ngào đáng chết, hai tin đầu, toàn thấy không đáng tin cho lắm.

Với lại, những ký tự đó là ý gì?

Nhắn tin với chính mình quá khứ cũng phải mã hoá à?

Mối quan hệ bạn bè. Xa cách vô cớ.

Không phải là nói đến Tống Hi Tây chứ?

Kỷ Tảo Nguyên nhìn một lúc, không muốn đoán nữa, quyết định hỏi thẳng:

"Người &%* là ai? Tống Hi Tây à? Sau khi tốt nghiệp tôi và cậu ấy sẽ thế nào?"

Có lẽ vì lớp học sớm đã kết thúc, lần này đối phương trả lời rất nhanh.