Hình như trong cốt truyện gốc không có tình tiết này.
Kỷ Tảo Nguyên cảm thấy ông chủ cửa hàng tiện lợi chắc chắn mắc chứng trì hoãn nghiêm trọng.
Bởi vì mãi cho đến khi chuông báo vào lớp vang lên đã được mười phút, cô mới nhận được thông báo nạp tiền thành công.
Do có hiệu trưởng trẻ nên nội quy Nhất Trung so với các trường khác trong thành phố khá cởi mở, không cấm học sinh mang theo điện thoại khi đến trường.
Nhưng chơi điện thoại trong giờ học thì hoàn toàn, chắc chắn sẽ bị thầy cô phê bình và tịch thu tang vật chứng.
Nhưng mà... thôi kệ đi.
"Để chứng minh chị không nói dối, chị hãy nhắn mật khẩu QQ cho tôi, nếu đúng thì tôi sẽ tin chị."
Chưa tới bảy giờ, Kỷ Tảo Nguyên nghĩ bản thân tương lai chắc chắn vẫn chưa thức dậy.
Bình thường khi bố không phải công tác, mỗi ngày bố cô thức dậy lúc 8 rưỡi, còn mẹ nếu không phải nấu đồ ăn sáng cho cô thì cũng ngủ đến trưa.
Vì vậy, khi gửi tin nhắn, cô hoàn toàn không mong chờ phản hồi ngay lập tức.
Nhưng ngoài ý muốn, Kỷ Tảo Nguyên còn chưa kịp nhét điện thoại vào ngăn bàn thì hộp thư đã nhận được tin nhắn mới.
"Mật khẩu QQ là tên viết tắt của mẹ cộng số điện thoại của bố cộng sinh nhật của tác giả yêu thích, không chỉ QQ mà cả mật khẩu blog cũng vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm, hồi trung học tôi còn có một blog nhỏ, chuyên vẽ tranh 18+ về các anh chàng đẹp trai, nhưng tài khoản đó tôi quên mất rồi, bây giờ cũng không tìm lại được nữa."
"Nói cậu nghe, những bức tranh đó bây giờ xem lại cũng không quá đáng đâu, thậm chí mẹ còn thấy dễ thương, nên cậu không cần mỗi lần vẽ vẫn tỏ ra lén lút có tội như vậy. Tôi nghi ngờ chứng đau đầu thường xuyên của mình hiện tại do quá lúc trẻ tinh căng thần thẳng quá nhiều."
Kỷ Tảo Nguyên sững sờ một lúc lâu.
"Mẹ phát hiện ra những bức tranh trên blog của tôi à?!"
"Ừ, có lần tôi cãi nhau với chồng, bị bà ấy nghe lén được, bà còn bảo nếu hồi đó tôi không tốn thời gian vào những thứ này thì có khi đã thi đỗ Đại học Thanh Hoa rồi, bà còn nói con gái bà không học chung trường Đại học với mẹ là nỗi day dứt cả đời của bà ấy. Vậy nên nếu cậu có hiếu thì hãy chăm chỉ học hành, giúp mẹ thực hiện giấc mộng Thanh Hoa.
"Ồ, cạn lời thật đấy... chuyện chính chị còn không làm được sao lại đổ lên người tôi? Hồi trung học tôi học hành vất vả cỡ nào, trong lòng chị còn không rõ ràng ư?"
"Nhưng tôi cũng vì tốt cho cậu thôi. Tôi là tương lai của cậu, sao có thể hại cậu chứ?
"Vậy chi bằng chị gửi đáp án thi đại học cho tôi luôn đi? Như vậy tôi chắc chắn có thể hoàn thành giấc mộng Thanh Hoa của mẹ."
"Haha."
"Chị cười cái gì? Lời tôi nói có gì buồn cười sao? Với lại sao chị dậy sớm vậy, do đi làm ca sớm à?"
Kỷ Tảo Nguyên tưởng tượng cảnh bản thân trung niên vẫn phải thức dậy lúc 6 giờ để đi làm.
Trời ạ, thật là bi kịch.
"Không có việc làm, đang nghỉ phép năm, nhưng Tạ Hạ Ngạn cứ bắt tôi đi chạy bộ buổi sáng. Với lại, học tập phải tự mình chăm chỉ, dù tôi cho cậu đề trước thì cậu có thành thánh học giỏi được đâu? Khi còn trẻ đừng luôn nghĩ đến chuyện đi đường tắt làm gì."
"... Chị thật vô tình với chính mình trong quá khứ."
"Bởi vì tôi không hề hối tiếc về quãng đời đã qua, kể cả những thiếu sót không hoàn hảo, suy nghĩ lại chúng đều là kinh nghiệm quý giá. Dĩ nhiên, ở tuổi của cậu chắc chắn sẽ không hiểu được đâu, cứ chăm chỉ học hành là được."
"Nếu kết quả của việc học tập chăm chỉ là lấy Tạ Hạ Ngạn thì thà rằng tôi nhàn rỗi còn hơn."
"Hả? Lúc đó tôi lại ghét Tạ Hạ Ngạn đến mức đó sao?"
"Cái gì, chính cô nói mà, rằng anh ấy đáng ghét chết đi được, giá mà có thể quay lại năm 2009 thì nhất định sẽ không yêu anh ấy. Giờ tôi đang ở năm 2009 mà, giúp cô sửa sai thì tốt rồi chứ?"