... Quá kinh khủng.
Tuy rất ngưỡng mộ, cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu một đương với vũ khí lạnh lùng hình người như vậy.
...
Ý thức của Kỷ Tảo Nguyên dần chìm vào giấc ngủ trong đống suy nghĩ lộn xộn đó.
Mặc dù hôm nay cô mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, nhưng khi thực sự ngủ thì đã rất muộn.
Cô chỉ nhớ lần cuối nhìn đồng hồ, màn hình sáng lên con số: 02:13.
Và lúc đó đầu óc cô đang nghĩ: Sáng mai nhất định phải dậy sớm đi nạp tiền điện thoại.
Không thể nào.
Thức khuya sung sướиɠ tạm bợ, dậy sớm như đi đám tang.
Sáng hôm sau sáu giờ rưỡi, Kỷ Tảo Nguyên gần như bị mẹ lôi ra khỏi giường.
"Bao giờ con mới để mẹ hết lo, mới học ngày thứ hai đã dậy không nổi, vậy sau này thì lấy gì đối phó thế nào với cuộc sống căng thẳng ở lớp 12? Đừng ngủ nữa, mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi... Viên Âm gần ăn xong rồi, con đừng để con bé phải đợi con... Kỷ Tảo Nguyên? Kỷ Tảo Nguyên?"
Kỷ Tảo Nguyên lê bước đau khổ vào phòng tắm.
Căn nhà cũ của nhà họ Kỷ mua từ sớm, lại đúng lúc được giải tỏa nên giá trị bồi thường rất cao.
Mẹ Kỷ dùng tiền đó, mua căn nhà hiện tại.
Cũng là nhà trong khu học chính, còn là căn hộ áp mái, hai phòng chính cho bà và cha Kỷ ở, một phòng cho Kỷ Tảo Nguyên.
Còn Quý Viên Âm thì ở phòng khách tầng một, xưa kia là phòng của dì giúp việc.
Dĩ nhiên mẹ Kỷ không phải cố ý chán ghét cô bé.
Chỉ là hai phòng khách trên lầu đã được mở thông nhau, làm phòng nhảy cho Kỷ Tảo Nguyên, còn ba mẹ Kỷ một người làm việc trong ngành tư pháp, một người trong ngành giáo dục, ai cũng cần một phòng làm việc riêng, nên tổng hợp lại, phòng của dì giúp việc là thích hợp nhất.
Mẹ Kỷ đã sa thải dì giúp việc, thay bằng người làm theo giờ.
Dù sao nuôi thêm một đứa trẻ cũng tốn kém không ít.
Dĩ nhiên, có lẽ chính vì thế mà buổi sáng ban đầu, Quý Viên Âm luôn thức dậy rất sớm để nấu ăn trong phòng bếp kế bên, sợ mình làm không tốt sẽ bị dì "sa thải".
Khiến mẹ Kỷ phải phì cười ngăn cản cô nàng.
Thật ra, với tính cách như Quý Viên Âm, lúc mới đón về, mẹ Kỷ thực sự lo cô bé sẽ nảy sinh vấn đề tâm lý.
Vì vậy bà luôn dặn dò Kỷ Tảo Nguyên đưa em họ ra ngoài chơi nhiều hơn.
May mắn thay, trong thời gian này, cô bé đã vui vẻ hẳn lên, khiến mẹ Kỷ cũng yên tâm phần nào.
Bà liên tục thúc giục Kỷ Tảo Nguyên: "Nhanh tay nhanh chân lên, Viên Âm đã thức dậy từ nửa tiếng trước rồi, đừng để con bé phải đợi, con trễ còn được, đừng làm người ta trễ theo."
"... Mẹ, mẹ có phải là mẹ ruột của con không?"
"Không phải, con là đứa mẹ nhặt về khi đi mua xì dầu! Nhanh lên, đừng lải nhải nữa."
Kỷ Tảo Nguyên vệ sinh cá nhân xong, mặc quần áo, xuống nhà thì Quý Viên Âm đã ăn sáng và ngồi đợi cô ở bàn ăn rồi.- Đọc truyện miễn phí tại ứng dụng TᎽT
Cô vội nói: "Viên Âm à, em ăn xong rồi thì đi trước đi, kẻo lại trễ học đấy, em không cần chờ chị đâu."
"Không sao, còn sớm mà, tiện thể em ôn lại từ vựng luôn."
Cô gái tươi cười, nói tiếp: "À chị ơi, có một đàn anh học lầu dưới tìm chị ở đấy, anh ấy nói là mang một ít đặc sản qua cho chị."
Đàn anh học lầu dưới...
Kỷ Tảo Nguyên hơi bực bội: "Cậu ta đâu rồi?" ( truyện trên app T Y T )
"Đang ở ban công bày đồ, kìa chị xem, anh ấy tới rồi."
"Kỷ Tảo Nguyên! Cuối cùng cậu cũng thức dậy rồi à!"
Quả nhiên, là giọng Hứa Lâm Lộc.
Chàng trai bước đi, trong giọng nói tràn đầy sự phấn khích: "Tôi mang hạt dẻ qua cho cậu nè, là đặc sản ở quê, nghe mẹ cậu nói cậu thích ăn, nên tôi nhờ ông nội nướng xong mang qua cho cậu nè, bây giờ đang để ở ban công kìa, cậu có muốn ăn thử không?"
Kỷ Tảo Nguyên hít sâu một hơi, không trả lời, thậm chí còn chẳng quay đầu lại, mà tiến thẳng về phía bàn ăn.