Chương 21: Công chúa và hoa hồng

"Wechat là phần mềm virus à? Bé yêu, cậu thật dễ thương."

"Đồ điên, anh mới là trẻ con."

Kỷ Tảo Nguyên hơi tức giận, cô gõ chữ liên tục: "Tôi cũng không muốn lãng phí tiền điện thoại nữa, nhưng nếu muốn nói chuyện thì dùng phần mềm chính thống đi, số QQ của tôi là 519****31, cậu thêm QQ của tôi đi."

"..."

Đối phương trả lời bằng một loạt dấu ba chấm.

"Cậu không có cả QQ à?"

"Tôi có rất nhiều QQ."

Anh ta nói: "Nhưng nếu tôi không nhớ nhầm thì số tài khoản QQ cậu vừa gửi là số tài khoản của tôi thời trung học, ngay cả chồng tôi cũng không biết."

...

Trong phòng bật điều hòa mát mẻ, Kỷ Tảo Nguyên cuộn mình trong chăn nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô nuốt nước bọt: "Đừng đùa nữa, cái số QQ này tôi mới đăng ký năm ngoái, rốt cuộc cô là ai?"

Đã kết hôn có chồng rồi thì hồi trung học chắc cách đây đã nhiều năm.

Lúc đó QQ có đến chín chữ số rồi hả?

Đang suy nghĩ, tin nhắn tiếp theo của người đó lại gửi tới.

"Tôi là Kỷ Tảo Nguyên, còn cậu là ai?"

Kỷ Tảo Nguyên nhìn cái tên của chính mình trên màn hình, choáng váng nửa ngày.

Đến cả gõ phím cũng trở nên vụng về.

"Cậu đừng giả thần giả quỷ dọa người, tôi mới là Kỷ Tảo Nguyên. Bạn học à, cứ tiếp tục làm phiền thế này tôi thật sự sẽ báo cảnh sát đấy."

Cô hơi sợ.

Nhưng cũng cảm thấy rất vô lý.

Xã hội khoa học, không thể thật sự tồn tại ma quỷ gì chứ?

Hay là nhờ cậy cảnh sát?

Đang lúng túng trăn trở trong chăn, điện thoại cô lại rung lên.

Lần này tin nhắn rất đơn giản, có vẻ người kia đã suy nghĩ lại một cách hợp lý, nên hỏi một câu rất lý trí:

"Xin lỗi, cho hỏi cậu là Kỷ Tảo Nguyên năm nào?"



So với Kỷ Tảo Nguyên năm 2009, Kỷ Tảo Nguyên của năm khác rõ ràng thông minh hơn.

Ít nhất là trong thời gian ngắn, cô ấy đã suy luận ra logic của tình huống.

Nhưng điều không may là...

Sim điện thoại của Kỷ Tảo Nguyên năm 2009 thiếu tiền.

Đầu tháng quên nạp tiền, giờ này đêm hôm khuya khoắt, cô không thể chạy ra tiệm tạp hóa nạp tiền được.

Vậy nên cô chỉ có thể ngóng chờ những tin nhắn trong hộp thư.

"Tôi biết cậu có thể sẽ cảm thấy lời tôi nói hơi viển vông, nhưng nếu cậu cũng tên Kỷ Tảo Nguyên và dùng cùng số điện thoại và số QQ, thì suy đoán của tôi có lẽ đúng."

"Tôi ở năm 2019, còn cậu thì sao? Có lẽ vẫn còn học cấp ba phải không?"

"Vậy có nghĩa cậu chính là tôi thời trung học?"

"Này, cậu còn ở đó không?"

"Được rồi, với một học sinh cấp ba thì chuyện này quả thực hơi khó tiếp nhận. Cậu có thể tự suy nghĩ lại đã."

"Khi nào nghĩ ra thì hãy nhắn lại cho tôi."

Hết tin nhắn này nối tin nhắn khác liên tục được gửi tới, trong tình huống kỳ quặc như vậy, nhưng giọng điệu cô ấy vẫn rất bình tĩnh.

Có vẻ là một người phụ nữ trưởng thành, thông minh và điềm tĩnh.

Liệu sau này cô sẽ trở thành người như vậy chứ?

Kỷ Tảo Nguyên cảm thấy hơi kỳ diệu.

Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, đọc lại vài tin nhắn vừa rồi mấy lần.

Nếu thật sự giống như những gì người kia nói, cô ấy là Kỷ Tảo Nguyên tương lai, vậy có nghĩa là cô đang có một cánh cổng thời gian kết nối tương lai, vậy chẳng phải cô gần giống như một tiên tri ư?

Hơn nữa bản thân mình sẽ không hại mình, nghĩa là cánh cổng thời gian này còn rất an toàn.

Giống như Tạ Hạ Ngạn nói, cô có thể hỏi trước đề thi tháng sau.

Nhưng liệu đó có được xem là gian lận không?

Hơn nữa, liệu họ có cùng sống trong một không gian không?

Nếu cô ở đây thay đổi điều gì đó, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của Kỷ Tảo Nguyên năm 2019 hay không?

À đúng rồi!

Nếu đúng là chính mình ở tương lai, thì ý nghĩa của tin nhắn đầu tiên cô ấy gửi là...

Tương lai cô sẽ yêu Tạ Hạ Ngạn?

Hơn nữa còn sinh một đứa con trai!

Trời ơi.

Trong đầu Kỷ Tảo Nguyên hiện lên khuôn mặt lạnh như tiền.