Từ đầu đến cuối, nếu không phải vì Tống Hi Tây bạn thân, thì với cô Hứa Lâm Lộc chỉ là một trong những kẻ theo đuổi rắc rối mà thôi.
Cô có cả ngàn cách để thoát khỏi rắc rối này.
Nhưng Tống Hi Tây cứ năn nỉ cô:
"Cuối tuần đi ăn tối với anh ấy đi, cậu đi thì anh ấy sẽ đi, mình năn nỉ cậu đấy!"
"Vé buổi hòa nhạc có rồi, mình cùng đi nhé! Chỉ có cậu là cựu thành viên ban nhạc, nếu cậu đi tớ mới vào được hậu trường, mình năn nỉ mà!"
"Cậu quen bạn anh ấy, cậu có thể giúp mình chuyển món quà này không? Cậu yên tâm, trong thư mình có ký tên đầy đủ, anh ấy sẽ không hiểu lầm đâu."
...
Hết lần này đến lần khác.
Từ đầu đến cuối, người bị lôi kéo vào đống rắc rối không phải Tống Hi Tây mà là Kỷ Tảo Nguyên.
Nếu thực sự muốn tranh luận, cô mới là nạn nhân bị hại đây này?
... Nhưng những lời đó, Kỷ Tảo Nguyên không nói ra một chữ.
Cô chỉ im lặng nhìn Tống Hi Tây, nhìn một hồi lâu.
Đối phương quay mặt đi, thậm chí không buồn liếc cô một cái.
Rất kiêu ngạo.
Rất lạnh lùng.
Rất quyết liệt, ân đoạn nghĩa tuyệt.
Kỷ Tảo Nguyên hít hít mũi.
Không nói gì, quay đầu bước về cuối hàng.
Mặc dù trời nóng 40 độ giữa mùa hè, cô vẫn cảm nhận được cái lạnh của tuyết rơi tháng Sáu.
...
Lúc cả lớp xì xầm, bạn học Tiểu Kỷ cúi đầu buồn bã, thì Tạ Hạ Ngạn vừa quay lại theo chỉ thị của giáo viên chủ nhiệm.
"Thầy bận chút việc, em bảo các bạn xếp hàng rồi dẫn đến nhà thi đấu, theo sau lớp 12/7 là được, lớp mình ngồi cạnh họ mà. À, nhớ xếp hàng nghiêm chỉnh nghe không, ngày khai giảng, đừng để lãnh đạo trông thấy mà lắc đầu."
... Thầy chủ nhiệm nói như vậy đấy.
Tạ Hạ Ngạn đứng đầu hàng, nhìn đám học sinh xếp hàng lung tung trong hành lang, rơi vào suy tư.
Sau đó ánh mắt lập tức bắt gặp một bóng dáng.
Đứng cuối hàng, thấp hơn các bạn nam mấy cái đầu, giống như củ cải lạc giữa ruộng ngô.
Còn cúi đầu, giật dây kéo áo, kéo lên kéo xuống, kéo lên kéo xuống...
"Kỷ Tảo Nguyên."
...
Kỷ Tảo Nguyên ngơ ngác ngẩng đầu lên.
Mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng ít ra không rơi nước mắt.
Chỉ vì da quá trắng, dáng người quá gầy, biểu cảm quá ủ rũ, toàn bộ con người toát lên vẻ vô cùng tang thương.
"Cậu chưa biết số báo danh của mình đúng không."
Đội trưởng họ Tạ chỉ cô, giọng điệu bình thản: "Lên đây cầm biển lớp đi."
"Hả?... À."
Trong ánh mắt sáng quắc của hai hàng học sinh, Kỷ Tảo Nguyên chậm rãi bước lên phía trước, nhận biển lớp từ tay Tạ Hạ Ngạn.
Hồi còn học trong lớp Văn, cô cũng từng cầm biển nên rất quen thuộc, tay nâng, vác lên vai một cách tự nhiên, vác như vác gánh ra đồng.
"Làm gì thế, khai giảng đấy."
Bỗng có giọng nam lạnh lùng vang lên bên tai: "Ngẩng đầu lên, thẳng người, giữ vững tinh thần, đừng để lãnh đạo trường nhìn thấy mà lắc đầu."
"..."
"Nói cậu đấy, Kỷ Tảo Nguyên."
...
Kỷ Tảo Nguyên liếc nhìn biển số của lớp 12/7 phía trước đong đưa tự do.
Rồi liếc sang khuôn mặt bình thản bên cạnh.
Hít sâu một hơi, vẫn cảm thấy bất mãn nhưng vẫn giơ thẳng biển lên.
Thế giới chết tiệt.
Hôm nay là ngày khổ nạn của Kỷ Tảo Nguyên!
Tất cả đều thi nhau hãm hại cô!
Nói thẳng ra thì điều này thật tàn nhẫn, Kỷ Tảo Nguyên trước nay không hề thiếu bạn bè.
Dù là bạn cầm tay nhau đi nhà vệ sinh sau, hay cùng bạn đi mua đồ ăn vặt tối sau khi tan học, hoặc bạn trốn ra ngoài tán gẫu chuyện trò khi học thể dục, nếu cô muốn tìm, chỉ cần vẫy vẫy tay là có thể tìm được bạn.
Thế nên cô không thiếu một người bạn như Tống Hi Tây.
Ngược lại, chính Tống Hi Tây mới là người thực sự “cô đơn bơ vơ”.
Nếu không có Kỷ Tảo Nguyên, cô ấy thậm chí phải ăn trưa một mình ở căng tin.
Có vẻ giống như nữ chính trong phim Hàn Quốc bị cô lập vậy.
Thật đáng thương.
Nhưng cũng rất có khí chất.
Một khí chất độc lập, kiêu hãnh và không hề lép vế.