Trên đường trở về, đi ngang qua tiệm trà sữa, Quý Nam dừng xe mua giúp cô một ly trà gừng đường nâu.
“Nghe nói cái này có thể làm ấm bụng, cậu thử xem.”
Tần Thư không ngờ anh còn có một mặt ân cần như vậy, mặc dù cô đau bụng Quý Nam cũng có trách nhiệm, nhưng buổi tối người ta đưa mình đến bệnh viện, cũng là một người khá tốt.
“Cảm ơn.” Tần Thư mở ra, uống một ngụm, hơi nóng, bụng lập tức ấm lên, lúc cô đau bụng kinh cũng thường xuyên tự pha trà gừng đường nâu cho mình, rất có ích.
Hai người đơn độc ngồi trên xe, bầu không khí trở nên vi diệu, Tần Thư cảm thấy lửa nóng trên mặt vẫn chưa tiêu tan, cô không dám nhìn Quý Nam.
“Thường ngày cậu có nhiều tiết không?” Quý Nam hỏi.
“Có khá nhiều, gần như ngày nào cũng có tiết.”
“Mỗi ngày ngoại trừ thời gian đi học thì tôi đều ở phòng thí nghiệm, 8-9 giờ tối mới trở về ký túc xá.”
Tần Thư ừ một tiếng.
“Thời gian rảnh cậu thích làm gì?”
Tần Thư dừng một lúc: “Vẽ.”
Hai người tôi một câu, cậu một câu, Tần Thư không ngờ Quý Nam sẽ nói nhiều, có lẽ là để giảm bớt xấu hổ, bọn họ nói đến chuyện thường ngày.
Quay về trường đã là một giờ sáng, bãi để xe dưới tầng hầm chỉ có mấy chiếc xe, trời rất tối, Tần Thư vừa định tháo dây an toàn xuống xe thì một bàn tay vươn đến, nắm lấy dây an toàn.
Tần Thư quay đầu nhìn qua, dưới ánh đèn xe mờ ảo, Quý Nam nhìn cô thật sâu, “Tần Thư…”
Hai người cách nhau rất gần, Quý Nam nghiêng người, tư thế này rất ái muội, tim Tần Thư đập thình thịch: “Sao vậy?”
“Làm bạn gái của tôi nhé.”
Lời tỏ tình đến quá nhanh, Tần Thư sững sờ.
“Tôi không thích quan hệ bừa bãi, nếu chúng ta đã lên giường thì không bằng yêu nhau, danh ngôn chính thuận.” Quý Nam nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói.
Anh vẫn luôn muốn tìm một cô gái làm bạn tình lâu dài, hơn nữa có thể chấp nhận những sở thích kỳ quặc của anh, lúc trước không tìm thấy, nhưng sau khi bị cơ thể của Tần Thư hấp dẫn, ánh mắt của anh liền tập trung vào người cô.
Sở thích tìиɧ ɖu͙© có thể chậm rãi bồi dưỡng, chủ yếu là muốn xác định quan hệ lâu dài, như vậy hai người có thể từ từ tiếp xúc, cũng có thể tránh được nhiều rắc rối.
“Nhưng trước khi yêu, có một chuyện tôi cần phải nói rõ cho cậu biết. Lúc làʍ t̠ìиɦ, tôi có chút cυồиɠ ɖâʍ, thích chơi đa dạng, hy vọng cậu có thể tiếp nhận, đây cũng là một loại tình thú.”
Tần Thư lắp bắp: “Cậu nói cậu cυồиɠ ɖâʍ…Là…Là SM sao? Giống như những bài đăng trên Teiba.”
Cô không biết là do choáng váng trước lời tỏ tình hay do đầu ốc trống rỗng, cô buột miệng nói ra mà không hề suy nghĩ.
Nói xong, cô lập tức hối hận.
Điều này không phải đang nói cô lén xem qua tài khoản xã hội của Quý Nam sao?
“Tieba?” Quý Nam sửng sốt một giây, sau khi phản ứng lại, khẽ cười một tiếng, “Cậu xem qua bài đăng của tôi sao? Nếu cậu đã hiểu hết, nói vậy hẳn là sẽ không bài xích, chúng ta…”
Anh tiến lại gần hơn, Tần Thư lui ra sau, không biết có phải do tác dụng của đèn xe hay không, tim cô đập lỡ nửa nhịp.
“Chúng ta không thể yêu nhau.” Tần Thư không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp từ chối, dưới ánh mắt áp bức, chăm chú của Quý Nam, cô giải thích, “Cậu…Cậu không phải kiểu người tôi thích. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”
Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa xe, hoảng hốt chạy tới chờ thang máy.
Không đợi Quý Nam, cô đi lên lầu trước.
Lúc ở trong thang máy, cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình ở trong gương, hai tai nóng như bị bỏng.