“RENGGGGGGGGGGG” Tiếng chuông báo thức vang lên.
“Chết thật mấy giờ rồi...” tôi mắt nhắm mắt mở quơ tay tìm điện thoại.
Bỗng nhiên tôi cầm vào được thứ gì đó to to, mềm mềm kiểu như là thạch ấy, bóp rất đã cái gì thế nhỉ. Tôi lồm cồm ngồi dậy cố mở to mắt ra nhìn xem đó là cái gì.
“Éc...” tim tôi ngưng một nhịp.
‘Đây là... ngự...ngực của Abiko.... á á á á á, tui đã làm gì thế này, wtf á á á á sướиɠ quá.... mình có nên tranh thủ bóp thêm không... không được tôi ơi, bố mẹ dạy mày làm người tử tế không phải là kẻ biếи ŧɦái bỏ cái tay ra.’ Tôi nhanh chóng bỏ tay ra rồi xin lỗi cô nàng vẫn đang trong giấc nồng, trời à tướng ngủ trông xấu chưa kìa, nhưng mà trông dễ thương quá... awwwww tôi đắp lại chăn cho cô nàng.
‘Nhưng mà sao tôi lại ngủ cùng với Abiko thế nhỉ’ tôi vừa thay đồ vừa cố nhớ lại mọi chuyện hôm qua xảy ra
Tối hôm qua:
“ Năm 2006... cậu không đùa đấy chứ?”
“ không hề, tớ mới có 17 tuổi thôi có đem theo giấy tờ tùy thân và bill đồ ăn nhanh tớ mới mua hamburger ăn này.” Cô nàng từ túi váy lấy ra cái ví và lấy hết giấy tờ ra.
Quả thật là năm 2006, tờ bill còn rất mới, tôi còn sốc hơn khi xem giấy tờ tùy thân của Abiko, cô ấy sinh ngày 15 tháng 9 năm 1989 tức là tính đến nay cô ấy đáng lẽ ra đã 34 tuổi mới đúng chứ, không lý nào cô ấy còn trẻ như thế này.
“Không thể nào..., Abiko nếu tính đến thời điểm này cậu đã phải 33 tuổi rồi chứ? Không lý nào như thế được.”
“Tớ thề là thời điểm đó là năm 2006... tớ thề.....” Abiko bắt đầu rơi lệ.
“Sao cậu lại khóc thế... tớ đâu phải là không tin cậu, mà là tớ thấy điều này có hơi vô lý một tí, cậu đừng khóc mà...” tôi cố gắn chấn tĩnh Abiko.
“Được tồi...” cô nàng lau nước mắt.
Tôi ngồi lặng một hồi lâu để phân tích kết nối mọi câu chuyện, mất tích năm 2006 đột nhiên xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm ở một đất nước xa lạ sau cả 2 thập kỉ mà vẫn ở tuổi lúc mất tích... Mình có thể hiểu được đại khái rồi.
“Tớ có giả thuyết như thế này... có thể cái tổ chức kia có thể đã tìm được cách quay lại quá khứ, tớ không biết ho bắt cóc người từ quá khứ với mục đích gì, nhưng có lẽ cậu có gì đó đặc biệt nên họ dã đem cậu về đây để nghiên cứu thứ gì đó bên trong cậu.
Bỗng nhiên mặt Abiko tái lại, rồi bắt đầu hoảng loạn, ôm đầu và gào thét lên: Đừng mà, Đừng đυ.ng vào người tôi, tôi hứa sẽ ngoan mà đừng chạm vào người tôi.”
Abiko bắt đầu nói những điều kì lạ và làm tôi lo lắng, tôi định tiến lại gần chấn tĩnh cô nàng, Abiko hất văng tay tôi đi khuôn mặt hoảng sợ rồi cầm mọi thứ ném về phía tôi và gào lên “ ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!”
“Abiko bình tĩnh, ABIKO HÃY DỪNG LẠI!” tôi cố găng chấn tĩnh cô ấy lại nhưng có vẻ như không được, thấy không ổn tôi lao vào nắm chặt cổ tay của Abiko và hét lên:
“ ABIKO, ABIKO, LÀ TỚ ĐÂY BÌNH TĨNH LẠI KHÔNG AI LÀM GÌ CẬU CẢ, CÓ TỚ Ở BÊN ĐÂY RỒI!” sau một hồi kháng cự cô ấy bắt đầu oà lên khóc.
Tôi ôm Abiko vào lòng để cô ấy trấn tĩnh lại, lúc này tôi khá bối rối không hiểu lý do cô ấy bị như thế này, chắc cô ấy đã trải qua thứ gì đó gây ảnh hưởng sâu sắc tới tâm lý.
Sau một thời gian trôi đi khi mà Abiko đã lịm dần, tôi đã bế cô nàng vào phòng của bố mẹ nghỉ ngơi trước, còn tôi thì dọn dẹp lại chỗ đồ mà Abiko vừa gây ra.
Mệt bở cả hơi tai, nhưng mà nếu nghiêm túc suy nghĩ thì giải thuyết của mình cũng có khả năng ấy chứ, nhưng mà không biết Abiko đã trải qua những gì mà khiên cô ấy bị như vậy , haizz đau đầu quá thôi... mình nên quay lại kiểm tra Abiko thôi. Tôi bước vào phòng cái Bụp... mọi thứ tối đen lại dòng kí ức của tôi dừng ở đó.
Đến đoạn đó thì mình không nhớ được gì cả, mình và Abiko vẫn mặc quần áo mà, chắc không có gì xảy ra giữa hai tụi mình đâu.
Hôm nay là lần đầu tiên tôi dậy với cái báo thức đầu tiên lúc 5:00 am, thật tuyệt vời mình có cả tá thời gian để chuẩn bị cho thứ hai tuyệt vời...
“All rights” Tôi bỗng nhiên dở chứng gọi cho cha Thái,.
Tút....tút....tút...., có vẻ như nó vẫn chưa dậy, tôi gọi thêm vài cuộc nữa cho nó vui.
Đột nhiên có tiếng nhấc máy...” Alo, ai thế ạ.” Giọng mơ ngủ của cha Thái.
“MOSHI MOSHI, Dậy chưa đ* dậy chở tao đi học đi ku” tôi nói với giọng đùa cợt.
“Ai vậy... mới có 5 giờ mà đi học cái gì.” Cha Thái vẫn ngái ngủ.
“Tao, Nam này, sắp trễ học kìa.”
“ HẢ! NAM THẬT HẢ, CH*T MẸ TRỄ HỌC CMNR.” Nói xong nó cúp máy luôn.
“Ơ duma.cái gì đấy.” Tôi giật minh rồi cất điện thoại đi nấu ăn tiếp.
Trong lúc nấu cơm, tôi chợt nảy ra suy nghĩ có thể đưa cô ấy về quá khứ không? Tôi không thể nào tự mình mà chế tạo ra cỗ máy như ở căn hầm đó được, nhưng mà không còn cách nào để đưa cô nàng về cả, có lẽ tôi nên thảo luận với Abiko về vấn đề này sau vậy.
To be continued