Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra hướng giải quyết nào tối ưu cả, ba mẹ tôi tuy đã đi thăm bà nhưng rồi họ vẫn sẽ quay lại thôi, giờ nghĩ nhiều cũng không được, trước mắt là về nhà mình đã.
“Cậu có muốn về nhà mình không?”
“Ể, như vậy có ổn không?”
“Ba mẹ tớ hôm nay vắng nhà, chúng ta có thể về bên ấy nghỉ ngơi trước.”
“...” mặt cô ấy hơi ửng đỏ rồi quay đi chỗ khác bối rối.
Sao thế mình nói gì đó kì lạ lắm à... sau vài giây load tôi cũng nhận ra có gì đó sai sai.
“Đợi đã đợi đã, cậu hiểu nhầm rồi tớ không có ý đó, tớ chỉ...” chết cụ rồi Nam ơi sao tự nhiên nói mấy câu như gạ gẫm con gái nhà lành thế.
“không sao, tớ tin rằng cậu không có ý đó đâu.”
Lúc này chắc mọi ngươi vẫn còn đang ngủ trưa, không biết người Nhật có thói quen này không nhỉ?
Tôi lấy chiếc áo hoodie của mẹ và khẩu trang cho Abiko cải trang dể tránh bị phát hiện.
“Sakamoto-kun, trời nóng quá cậu có bộ nào mát hơn không vậy?”
“Cậu chịu khó chút, tuy rằng bây giờ bên ngoài ít người đi lại nhưng chúng ta vẫn phải đề phòng, chưa kể đang buổi trưa trời nắng có hại cho da của câu đó.”
“Vậy à...” cô ấy đưa cổ áo lên che nửa mặt lại.
Tuy rằng đã che kín hết rồi, nhưng tôi cảm giác rằng cô ấy phát ra một loại hào quang rất đặc biệt.
Chúng tôi nhanh chóng lên xe và chạy bon bon về nhà.
Trông cô nàng có vẻ khá ngạc nhiên với khung cảnh xung quanh cuộc sống của vùng ngoại ô thành phố, tôi chưa hình dung ra được khung cảnh đường phố của của nhật nó khác như thế nào so với nơi tôi đang ở, trông cô nàng có vẻ rất thích thú.
Bỗng nhiên tôi nhìn thấy đám bạn học cùng lớp đang đi hướng ngược lại bọn tôi tới.
“Chết mẹ, sao lại là tụi nó ngay lúc này chứ cái lũ simp chúa này.” tôi không thuộc nhóm đó, lâu lâu có nói chuyện, điều tôi lo sợ nhất đó là trong nhóm có một thằng tên là Minh được mệnh danh là máy dò gái rất thính, tôi phải giả vờ như không quen biết tụi nó vậy, hi vọng tụi nó không nhận ra tôi.
Abiko nhìn tôi nói trông có vẻ nghiêm túc nên cũng hiểu ý cúi mặt xuống.
Từng giây trôi qua, tôi nín thở hồi hộp và lo lắng khoan cách ngày càng thu hẹp lại, từ từ cả hai bên lướt qua nhau...
May quá tụi nó không nhận ra mình và Abiko, suy cho cùng cũng chỉ là hư danh.
“KHOAN KHOAN KHOAN... HÌNH NHƯ LÀ GÁI...” Có một thằng hét lên.
“Ểh?! Cái đ*o gì thế, sao nó biết đc?” tôi phát hoảng.
“Lại còn rất xinh nữa.”
“Đâu... đâu... đâu...” cả đám quay đầu lại nhìn về phía tôi.
“ANH EM ĐI XIN INF NÀO!!!” thằng Minh hét lên.
“Moi... moi... moi... moi... moi” cả đám quay đầu xe lại dí tôi.
“Shimashita” tôi đá số tăng ga phóng.
Abiko nghe thấy thế cũng ôm chặt tôi lại.
Vèo~~~ vèo~ vèo~vèo...
40...50...60km/h tôi phải cố gắng cắt đuôi tụi nó thôi.
Tôi chạy rẽ vào đường hẻm ngoằng nghèo hi vong rằng có thể cắt đuôi được tụi nó.
Tụi bọn minh cũng theo sát đằng sau: “Gái... gái... gái... gái...”
“Má! Tụi này đến mùa động d*c à.” Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Kítttttt... tiếng thắng xe kéo dài.
“Này, thằng kia m đi xe kiểu gì thế hả!”
“Ơ anh cảnh sát kìa, may quá thoát rồi.”
“Anh ơi có bọn biếи ŧɦái đang đuổi theo bọn em, anh giúp em với” Tôi hét lên.
“Hả?” Anh cảnh sát quay lại thấy một đám với vẻ mặt tởm lợn đang tiến tới.
Anh vội lui xe lại chặn đường hẻm:
“Tụi kia đứng lại.”
“May thật là gặp ảnh ở đây, mình cắt đuôi tụi nó được rồi.” Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chạy xe về nhà.
Lúc này tôi mới nhận thức được rằng là Abiko đang ôm chặt eo tôi.
‘Holly cow, chết tui mất thôi, á á á!’ Nội tâm tôi gào thét.
Sau khi đi khoảng chục vòng xung quanh nhà tôi thì tôi cũng chịu về nhà hẳn, ôi cảm giác được gái ôm nó phê~ dữ thần tôi ơi.
Abiko vẫn ôm chặt lấy tôi, có vẻ như cô nàng rất sợ hãi.
“Chết bà, h nói sao ta.” Tôi gãi đầu.
Tay tôi xoa đầu Abiko: "daijobu".
Lúc này Abiko mới từ từ buông tôi ra, ôi trời ơi! Khuôn mặt ngại ngùng e thẹn của cô ấy mới đáng yêu làm sao.
“Đây là nhà của cậu à.” Cô ấy ngó nghiêng xung quanh.
Chúng tôi bước vào nhà, cô ấy cúi xuống và nói “Ojama shimasu”, vì xem anime nhiều nên tôi hiểu được những gì cô ấy nói.
Tôi nhanh chóng dẫn cô ấy lên phòng nghỉ ngơi trước, còn mình thì xuống bếp nấu ăn, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể nấu được một bữa ăn ngon cho cô ấy trải nghiệm đồ ăn Việt Nam.
To be continued.