Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dự Án: Tình Yêu Đích Thực

Chương 7-2

« Chương Trước
"Thôi chết, ngủ quên mất, trễ học rồi." tôi bật dậy trong cơn mê sảng, tay mò mò trên giường để tìm cái điện thoại.

"Sakamoto- kun!" bỗng nhiên có người gọi tên tôi.

"Abiko?" tôi quay ra nhìn thì thấy Abiko đứng ở cửa, nước mắt rưng rưng như sắp oà lên khóc tới nơi vây.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi." Abiko lao tới ôm chầm lấy tôi khóc nức nở:

"hức... Tớ xin lỗi... Hức."

"Ặc..." chết thật vết thương vẫn còn đau.

"Được rồi Abiko, buông tớ ra, cậu không cần phải xin lỗi đâu, buông tớ ra trước đi." tôi cầu xin cô ấy thả tay ra nếu không tôi chết thật.

"tớ...xin lỗi..." Abiko siết chặt hơn.

"Đau đau đau đau, Abiko thả ra đi được rồi được rồi...." tôi gào thét.

Có vẻ như bây giờ Abiko mới nhận ra nên đã buông tay ra: "Tớ xin lỗi, tớ xin lôi, tớ xin lỗi."

"Giờ cậu mới có lỗi này... ặc." cơ thể tôi đau nói.

"Tớ xin lỗi..." Abiko cúi đầu.

"Tớ tha lỗi cho cậu đấy." Dáng vẻ dễ thương ấy làm sao mà tôi lại không tha thứ được chứ, lúc này tôi mới để ý là cô ấy trông có vẻ xấu hổ, tuy vậy cần nghiêm túc đánh giá lại tình cảnh của chúng ta đã.

"Tớ ngủ được tiếng mấy rồi?..." tôi hỏi Abiko.

"Cậu đã ngất được hai ngày rồi đó." Abiko trả lời.

"Ể... Hai ngày..., mới sáng nay tớ tỉnh dậy tớ còn thấy cậu nằm gục ở bên mà..." tôi ngơ ngác.

"Đó là hôm thứ tư, hôm nay thứ sáu rồi."

"Thôi chết tôi rồi đống bài tập kiểm tra..." tôi ôm đầu lo lắng.

"Để tớ gọi mẹ cậu đến." Abiko ngượng ngùng quay đi.

Tôi nắm tay cô ấy lại: "Đợi đã Abiko, tớ có vấn đề cần nói riêng với cậu.

Cô ấy mặt đỏ ửng quay lại nhìn tôi:" sao... Sao thế Sakamoto-kun."

Ôi trời ơi cái biểu cảm ngại ngùng của cô ấy kìa, chết tôi mất, cái này còn sướиɠ hơn gái alime nữa.

"Cậu... Có siêu năng lực à." tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Abiko vội vàng tránh ánh mắt của tôi: "Ừ... Tớ có siêu năng lực, có gì lạ lắm sao?"

"LẠ VÃI CHẤY ĐẤY CHỊ ƠI". Tôi há hốc mồm với câu trả lời của Abiko.

"Abiko, thế giới của tớ... Siêu năng lực không hề tồn tại."

Abiko giật mình, mở to mắt ra ngơ ngác:" ý cậu là sao?"

"Abiko, cậu không phải là người đến từ quá khứ... Mà cậu là người đến từ thế giới khác."

"Từ từ đã tớ chưa hiểu vấn đề ở đây, cậu nói chậm lại được không?" Abiko ngồi xuống nhìn thẳng vào tôi, không còn vẻ ngại ngùng lúc trước.

"ừm... để xem đã, tớ đang sắp xếp lại thông tin trong đầu tớ." tôi nhắm mắt lại suy nghĩ.

"Trước tiên, nếu cậu không phiền thì hãy kể cho tớ nghe về thế giới trước kia của cậu được không." tôi hỏi Abiko.

Tay Abiko có run nhẹ lên:" Ở thế giới của tớ siêu năng lực được phát hiện lần đầu vào cuối thế kỉ 20, ngày 18 tháng 9 năm 1999 khi mà tất cả những đứa trẻ sinh ra ở thời điểm đó đều được ghi chép là đã bộc phát một thứ sức mạnh kì lạ, nhiều người coi đó là hiện tượng ma ám, một số khác thì coi đó như là phước lành, người ta gọi năm đó là kỉ nguyên của thời đại mới.

"Kể từ khi đó hầu như mọi đứa trẻ sinh ra đều có siêu năng lực, chính phủ các nước đã nhanh chóng tiến hành nghiên cứu để nhằm kiểm soát được siêu năng lực hoặc là chỉ mong ức chế được nó. Ngoài những tổ chức nhân đạo ra có những tổ chức đã bắt cóc những đứa trẻ được cho là có siêu năng lực để thực hiện những nghiên cứu vô nhân đạo."

"Năm 1999, khi đó cậu mới mười tuổi đúng không?" tôi hỏi Abiko.

Abiko bỗng nhiên ngưng đi vài giây:" Ừ... đúng vậy"

"Không biết hồi ấy Abiko trông như thế nào nhỉ?" tôi tưởng tượng lúc Abiko 10 tuổi.

"Vì không thể chịu nổi sự bất công xã hội mà thế giới áp đặt lên những đứa con của mình, những bậc cha mẹ đã xuống đường biểu tình, thế giới nhanh chóng trở nên hỗn loạn, nhưng một sự kiện đã giải quyết được vấn đề cốt lõi về sự khác biệt giữa hai thế hệ, Năm 2004 một công bố y học đã chỉ ra một sự thay lớn nằm trong bộ gen của con người, một nhiễm sắc thể (gọi là z) chưa từng được biết đến nằm trong bộ gen của họ, vì thay thế một số gen có sẵn nên những người có dị năng thường bị khiếm khuyết một bộ phận bất kì bên trong cơ thể họ qua đó là biểu hiện của sự tiến hoá quá của con người, kể từ khi ấy một xã hội mới được hình thành, một xã hội siêu năng lực nhưng vẫn có nhiều người không công nhận điều đó."

"Ra là vậy." tôi suy ngẫm.

"tớ cứ nghĩ rằng tới năm 2022 thì thế giới đã trở nên bình thường hoá siêu năng lực, tớ đã nghĩ rằng cậu cũng có siêu năng lực như tớ." Abiko có vẻ hơi hụt hơi.

"Được rồi Abiko tớ hiểu rồi, nhưng mà..." tôi chụm hai tay vào suy ngẫm.

"Có chuyện gì vậy Nam?" Abiko hỏi tôi.

"Cậu nói siêu năng lực được ghi nhận năm 1999 đúng chứ? Nhưng mà cậu sinh năm 1989 mà."

Nói đến đây, cơ thể Abiko bỗng nhiên run cầm cập lên, nhận ra điều bất thường tôi nhanh chóng ôm Abiko vào lòng để chấn tĩnh cô ấy lại trước khi có chuyện gì đó xảy ra:" bình tĩnh lại Abiko tớ sẽ không hỏi về điều đó nữa đâu."

Một lúc sau Abiko cũng trở lại bình thường, tuy nhiên cơ thể cô ấy vẫn hơi run rẩy có lẽ tôi không nên hỏi quá chi tiết quá khứ của cô ấy.

"Năng lực của tớ...đúng ra hơn là cái tớ nhận thức được đó là "trao trả"." Abiko bất ngờ nói.

"Hả..." tôi quay lại nhìn Abiko.

"Năng lực của tớ cho phép tớ trả một vật về vị trí nằm trong khoảng thời gian vật ở đó, hãy xem này." Nói rồi Abiko cầm ly nước của tôi lên đi ra xa về phía cửa phòng, trong một khoảng khắc, chiếc cốc đã trở về vị trí ban nãy của nó.

"OMG, that"s incredible" tôi trợn to mắt quan sát.

"Là vậy đó." Abiko tiến lại về phía tôi.

"Tớ hiểu đại khái cách thức năng lực này hoạt động rồi, vậy cậu có thể dịch chuyển cả con người đúng chứ?" tôi như một đứa trẻ.

"Đúng vậy... Tuy nhiên nếu chỉ là đồ vật thì tớ có thể dịch chuyển bao nhiêu lần cũng được, nhưng để một sinh vật dù kích thước có như thế nào cũng khiến tớ bị vô hiệu hoá siêu năng lực sau khi dùng... Cậu có nghĩ đây là một siêu năng lực bá không?" Abiko hỏi tôi.

"Có, một siêu năng lực có thể tác động đến không gian và thời gian là một năng lực quá bá đạo cho dù công dụng của nó có là gì đi nữa, nó cứ như là..." tôi nhìn thẳng vào Abiko.

"Một lỗi bug" Abiko nói.

"Đúng thế..., tớ hiểu đại khái rồi, hiện tại tớ có rất nhiều câu hỏi và giả thuyết trong đầu nhưng..."

"Tớ chịu được... Cậu cứ nói." Abiko kiên quyết với tôi tuy rằng tay cô ấy vẫn còn hơi run rẩy.

Tôi nắm tay Abiko: "Cậu không cần phải chịu đựng điều này nữa đâu Abiko, tớ sẽ nói khi cậu sẵn sàng."

"Sakamoto-kun..." Abiko mắt long lanh nhìn tôi.

"Nhưng mà... Cậu nói năng lực mà cậu nhận thức được, vậy là cậu có 2 năng lực ư?" tôi thắc mắc.

"Thực ra là nhiều hơn thế..."

"Ể...?! Nhiều hơn ư?"

"Tớ... Tớ sẽ kể cho cậu nghe về quá khứ của tớ." Ánh mắt của Abiko thể hiện sự quyết tâm của cô ấy.

"Cậu chắc chứ..." tôi lo lắng.

"Um... Tớ nghĩ... Tớ là một người gốc Việt."

"Ể..." Tôi sốc ngang...

To be continued.
« Chương Trước