Chương 5-3

Reng Reng Reng... tiếng chuông báo hiệu đã bắt đầu tiết học buổi sáng của tôi, trời ạ tôi lười học quá man, mỗi khi tôi cố tập trung học là y như rằng sau khi kết thúc tiết học thì tôi bị chết lâm sàn từ phút thứ 10 của tiết học.

giờ ra chơi.

"HƠ...oài" tôi ngáp một tiếng.

"Chưa gì đã ngáp rồi là sao Nam?" một giọng nói cất lên từ phía sau tôi.

Tôi ngoái đầu lại và nhận ra đó là Khang.

"một hai ba con cá, toán lý hóa so dift." tôi gục mặt xuống bàn mà trả lời.

"Dễ mà, cứ áp dụng công thức là ra thôi." Anh cha Khang ngồi xuống ngay cạnh tôi.

"Công thức đoán mò, định lý cóp bài, hằng đẳng thức lãng quên."

" Đâu ra ba, dễ như ăn bánh ý mà."

" Ý mày là bánh mì Đức?" (loại bánh mình mà khi bạn để qua đêm bạn có thể dùng nó để đóng đinh).

"Thôi không nói với mày nữa, thế vụ tìm kiếm thế nào rồi.?" Khang cũng nằm xuống bàn mắt hướng về phía tôi.

" Chưa có thông tin gì mới cả, tao tưởng mày cũng tham gia tìm kiếm." tôi thắc mắc.

" Không, tao chỉ tham gia khi có thông tin cụ thể, tạm thời thì cứ để cho tụi nó thu thập thông tin."

" bố khỉ, ông khôn thế ai chơi lại." Tôi nhìn nó với nửa con mắt.

"Sống phải biết dùng cái đầu chứ."

"Thế thì chúc mày sớm có thông tin để tao còn hưởng ké." - chết tiệt thằng cha này mà có một chút thông tin thôi thì sớm muộn gì cũng tìm ra được, mình cần phải tìm cách tránh mặt thằng cha này nhiều nhất có thể.-

Tôi quay đầu qua một bên.

Bỗng nhiên thằng Khang lại ghé sát gần vào tai tôi thì thầm:

" Nếu lúc đó tao tìm ra rồi thì mày "thưởng" cho tao nhé."

Bỗng nhiên tôi có một cảm giác lạnh sống lưng, bất giác tôi giật mình bật ra xa.

"Ha ha sao tự nhiên mày giật mình thế."

"Không... không có gì" tôi đổ mồ hôi lạnh.

"Khang ơi... Cô Thùy gọi mi kìa." Nhân vật phụ nào đó.

"Ô tới liền." Khang đáp lại.

Cái gì vừa xảy ra vậy? tôi tự nhiên tôi cảm giác sợ hãi lúc này đầu não tôi không thể suy nghĩ được gì nữa, tim tôi đập thình thịch hình như tôi vừa bị hụt hơi.

Tinh Tinh Tinh... bỗng nhiên điện thoại tôi có tin nhắn.

[-Minh: { Ae nghe đây tối nay chiến dịch sẽ bắt đầu với quy mô lớn, yêu cầu anh em chuẩn bị sẵn tinh thần, chiều nay tôi sẽ gửi vị trí cụ thể cho từng người đi tuần tra, Hãy chờ thông báo mới nhât nhá.}

-Hiếu: Oke.

-Khang: Oke. ]

"Trời ạ thế là nó đã bắt đầu." tôi bắt đầu thấy phiền phức.

"Tinh" bông nhiên có tinh nhắn từ cha Khang.

[Nhớ phần thưởng ấy nhé].

"Què gì đấy." tôi vò đầu.

"Ây Ây CÓ CON BÉ NÀO DƯỚI SÂN TRƯỜNG MÌNH XINH VÃI CẢ Đ** CHÚNG MÀY ƠI." Thằng Minh hét lớn.

"Hả" tôi ngơ ngác.

"Đâu." Đâu." Đâu." Đâu."... Cả lớp nhốn nhào lên kể cả lũ con gái ùa ra ngoài hàng lang.

"Để mà thằng Minh phản ứng như thế... Không thể nào." Tôi vội vã chạy ra ngoài, chen qua những đám đông đang hò hét.

Tôi không thể nào tin được vào mắt mình... Abiko đang đứng ở giữa sân trường, khung cảnh như là một ca sĩ đang đứng trên sân khấu và xung quanh là những fan cuồng nhiệt đang hò hét vây. Bỏ qua một bên đi, tại sao cô ấy lại ở đây??? làm sao Abiko biết được trường mình đang học, tại sao cô ấy lại ra ngoài vào thời điểm nhạy cảm thế này? tại sao cô ấy lại tự dâng mình lên cho quỷ dữ, chết mịa rồi tôi phải làm sao đây.

"SAKAMOTOOOOO KUNNNNNN, TỚ ĐEM BENTO MÀ CẬU ĐỂ QUÊN Ở NHÀ NÀY..." ABIKO hét lớn lên.

"Sakamoto? trường mình có người tên như thế ư?" một số người bàn luận.

Abiko đứng giữa sân trường, tuy là ý định của cô chỉ là đưa hộp cơm cho tôi, nhưng cô ấy chưa từng đứng ở giữa đám đông mà đang hú hét về phía mình như này, cô ấy bắt đầu rụt rè và e thẹn lại tạo cho cảm giác như muốn được che chở vậy khiến đám con trai càng điên hơn.

"UI cái đ*t đây là tình huống khẩn cấp, may mà cô ấy không nói tên thật của mình ra, mình phải nhanh chóng làm gì đó mới được." tôi quyết định ra tay trước.

"ANH EM MỤC TIÊU ĐÃ RA TỰ THÚ CHÚNG TA HÃY NHÂN CÔ HỘI NÀY... XIN INTƯ EM NÓ!!!" Cha Minh gào lên.

Rồi cả đám nhanh chóng di chuyển ra phía cầu thang, không phải một mình nhóm tôi mà nguyên dãy chạy xuống.

"Cái lùn má nếu mình không xuống nhanh hơn Abiko có thể gặp nguy hiểm mất." tôi đảo mắt xung quanh.

Tôi thấy lớp bên có bộ mặt nạ hóa trang để dùng cho sự kiện sắp tới mà trường tôi tổ chức, tôi nhanh chóng thớ nó rồi mặc vào.

"Không còn cách nào khác mình phải nhảy xuống." Tôi đánh liều nhảy xuống từ lan can trường từ tầng 3 xuống. Bọn con gái hét lớn lên khi Thấy tôi trèo qua lan can.

Tôi nhảy vịn tay vào tường rồi nhảy một phát qua cái cột đèn phía đối diện và trượt xuống phía mái nhô ra của phần sân trường, phía bên cạnh là một cái container mà nhà trường trưng dụng làm phòng giáo viên, khoảng cách từ mặt đất nhảy xuống cũng khá đau nhưng mà cơn đau này chả là gì so với sự an toàn của Abiko cả, tôi nhanh chóng nhảy xuống mặt đất, tất cả những thứ tôi đã làm diễn ra trong vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi nhưng đã khiến cho toàn trường phải một phen thót cả tim, các Thầy cô xung quanh cũng đã ngất lên ngất xuống, những người còn tỉnh thì chân đã cứng đờ ra vì sợ hãi. còn các thầy thể dục thì nhanh chóng đuổi theo tôi vừa lo lắng vừa muốn cản tôi lại.

Abiko từ xa có lẽ đã đoán ra được tôi là kẻ đeo mặt nạ ấy nên cũng vỗ tay cho hành động ngu xuẩn vừa rồi của tôi.

Tôi theo quán tính lao vào Abiko, bỗng nhiên, ngay khoảnh khắc mà tôi chạm vào người cô ấy, cơ thể tôi bỗng nhiên như được thanh tẩy, mọi cơn đau, mệt mỏi đã biến mất, sức lực của tôi cảm giác như là được tăng cường, tôi theo quán tính bẻ lái, cả tôi và Abiko xoay một vòng, không một động tác thừa, tôi đã bế cô ấy lên theo kiểu công chúa rồi tiếp tục chạy ra ngoài cổng, giờ này tôi không còn quan tâm ai nói gì nữa, bác bảo vệ có đứng ra chặn tôi lại, cửa đã đóng lại tôi bứt cái thẻ khách ra rồi ngồi bật xuống lấy đà với ý định là nhảy qua hàng rào.

Thứ mà tôi không ngờ đến được đó là tôi đã nhảy cao khoảng 2 mét, một cú bật nhảy có thể ghi tên mình vào sách kỉ lục gì ấy mà hiện tại tôi không thể nhớ tên được.

"cái quái gì thế này." tôi ngơ ngác nhìn Abiko.

Cô nàng đang nhắm mắt, áp mặt vào ngực tôi tay ôm chặt cổ tôi,mái tóc bồng bềnh như những cơn sóng, Khoảng khắc ấy đã in sâu vào trí não tôi.