*****
Một bảng lựa chọn hiện lên che mất tầm nhìn của tôi. Những lựa chọn này tôi đều biết. Vì đấy là màn tôi chơi đị chơi lại tận hai lần khi bắt đầu chế độ khó. Tôi đã chọn sai cả hai lần và cả hai lần đấy đều có cái kết là game over.
Và bây giờ, tôi đang ở trong game, mồ hôi bắt đầu chạy mặc dù trong thời tiết tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào như thế này. Thật căng thẳng, ba lựa chọn này thì hai cái tôi đã chọn đều là bẫy. Nếu tôi chọn lựa chọn thứ nhất là lật tung bàn lên và yêu cầu gặp đầu bếp thì cô hầu gái "đáng thương" này sẽ chạy đến chỗ công tước và kể cơn giận của mình ra, sau đó nếu người con trai thứ nhất nghe được thì tôi thậm chí không được uống một ngụm nước rồi chết đói trong căn phòng đó. Còn nếu tôi chọn lựa chọn thứ 2 là nhồi đống đồ ăn thừa vào miệng cô hầu thì người con trai thứ hai sẽ tình cờ đi ngang và thấy nhưng gì tôi làm. Anh ta sẽ xô tôi ngã ra khỏi cô hầu và đầu tôi sẽ đập vào thành bàn rồi chết ngay sau đó... Nếu là tôi hồi trước, tôi sẽ thấy chán và nhấn nút quay lại chơi các màn sự kiện đặc biệt khác. Nhưng thực tế bây giờ thì không có nút quay lại nào cả..... Tôi bắt buộc phải ăn đống này thật sao!?? Không còn cách nào, tôi đưa tay chạm vào lựa chọn thứ 3 : ĂN NÓ
Thật ngạc nhiên, cơ thể tôi như tự động đút từng thìa súp thiu nồng nặc mùi khó chịu đó vào miệng tôi... Vị giác của tôi như bị xé toạc ra vậy. Đây là đồ ăn sao!? Tôi gần như nôn hết chỗ súp ra nhưng cơ thể tôi thì không dừng lại, tay tôi vẫn tiếp tục xé mẩu bánh mì mốc nhét thẳng vào miệng.... Tôi còn phải ăn bao lâu mới có thể qua được vòng này đây?.... Trong khi đó cô hầu gái có vẻ ngạc nhiên nhưng không có ý gì ngăn cản tôi.
" Tiểu thư, cô thật sự....!?"
Dù rất cố nhưng tôi vẫn liên tục nôn hết chúng ra chỉ sau khi nuốt vào. Thì một tiếng nói cất lên...
" Cô đang làm cái quái gì vậy!?"
" Ah, Thiếu Gia Lucas!!"
Tôi ôm bụng trùng người chịu đựng từng cơn ói mửa và không còn tâm trạng và sức lực để để ý xung quanh nữa, kể cả sự xuất hiện của anh ta - Lucas Colin. Tại sao tôi phải chịu đựng điều này chứ... Ngôi nhà chết tiệt ấy. Tiếng nói của hai thằng anh cùng cha khác mẹ lại văng vẳng trong đầu tôi...
" Cứ mách cha nếu mày thấy bất công...........Cha sẽ không thèm quan tâm..........Mày chỉ là đồ thừa..... Thứ con hoang, mày không thuộc về gia đình này......"
Hai thằng khốn ấy không bao giờ tha cho tôi dù là đồ ăn hay cuộc sống học đường. Nó đã biến thành một ám ảnh tâm lí sâu trong tôi... Lý do gì vậy? tại sao tôi lại bị đối xử như vậy? Mặc dù mẹ của họ đã qua đời vì bệnh tật ngay trước khi tôi và mẹ xuất hiện. Họ cứ làm như thể tôi là kẻ thù truyền kiếp của họ vậy. Bởi vì họ, tôi liên tục chịu nhiều trận đòn hay những cơn bệnh, tôi đã từng chịu đựng tất cả mọi chuyện này trong thế giới thực.
Nhưng bây giờ ngay cả trong game cũng thế nữa......
"Này cô có sao không thế!"
" Cái, cái quái gì đây??" Lucas bất ngờ khi nhìn thấy bàn đồ ăn sáng của tôi, nét mặt bắt đầu hiện lên tức giận, anh ta hét vào mặt cô hầu
" Này! Cô cho cô ta ăn cái gì vậy?"
Không giống với khuôn mặt khi nói chuyện với tôi, cô hầu rụt rè hoảng sợ, vội vàng giải thích....
"Thiếu gia! C..chuyện la...à.."
Tiếng của hầu gái bị chặt ngang bởi một nhát chém đôi bàn của Lucas ( Rầmmm ). Anh ta hét lên đầy tức giận, bầu không khí tràn đầy sát khí đáng sợ..
" SAO CÔ GIÁM CHẾ GIỄU CÔNG TƯỚC!? MỘT TÊN HẦU GÁI TẦM THƯỜNG MÀ GIÁM LÀM CHUYỆN NÀY VỚI ĐỒ ĂN CỦA CHỦ NHÂN MÌNH...!"
" Thiếu gia! Không phải như thế!!"
"Cút khỏi đây....Mau! Ta chắc chắn sẽ nói với anh và cha về chuyện này." Giọng anh ta trầm xuống man rợn..."
"CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? QUẢN GIA ĐÂU!??"
Một người đàn ông hơn tuổi trung niên già dặn bước vào....
"Thiếu gia có yêu cầu gì cần dặn dò ạ!?"
"Mau con đĩ này nhốt vào ngục chờ phán xét!"
"THIẾU GIA TÔI XIN LỖI!! THIẾU GIA! THIẾU GIA!"
Cô hầu gái bị người quản gia lôi ra khỏi phòng nhưng cho đến cùng thì người cô ta xin lỗi vẫn không phải Emily. Thế mới rõ được vị trí của cô trong cái gia tộc này... Cơ thể tôi thì cứ nấc lên từng cơn, vòng họng chứa đầy dịch hôi hám và khó chịu..
Lucas đến bên cạnh tôi, đặt tay lên vai tôi một cách cẩn trọng...
"Này, cô không sao chứ? Tại sao cô lại ăn mấy thứ bẩn thỉu này một cách đáng thương như thế? Cô nên lật bàn rồi la hét như bình thường cô hay làm ấy.."
Haha, thật nực cười, anh ta nói gì vậy, anh ta đang khuyên mình nên đi chết sao. Nếu tôi không ăn nó chắc tôi đã chết dưới tay của anh rồi. Kể cả tôi muốn nói điều này ra thì cũng không thể trừ mấy cái lựa chọn điên rồ đó.
Cuối cùng thì tình huống được giải quyết nhờ con trai thứu hai của công tước. Nhưng liệu rằng cô hầu có phải nguyên nhân duy nhất khiến cuộc đời mình khốn khổ không. Không quá lười khi nói thất cả người hầu ở đây đều có thái độ như vậy. Nếu như tất cả người trong nhà này bao gồm cả Lucas đều phớt lờ mọi chuyện thì chuyện như ban nãy có lẽ đã không được giải quyết.
"Này, cô có sao không đấy. Có cần tôi gọi bác sĩ cho không?"
Tinggg, bảng lựa chọn lại hiện lên...
1. KHÔNG CẦN ĐÂU ANH TRAI.
2. ANH QUAN TÂM TÔI LÀM GÌ? RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY ĐI!
3. ĐỪNG GIẢ VỜ LƯƠNG THIỆN. TÊN TỰ PHỤ NHƯ ANH.
Nếu tôi không biết gì về thế giới này thì tôi sẽ rất biết ơn vì hành động cảu anh. Nhưng tôi đã biết hết rồi. Anh không hề có ý tốt đẹp đó.
"Không cần đâu, anh trai...."
"Cô.... Cô nói đúng. Dù sao cũng không có một bác sĩ nào trong cái dinh thự này muốn phí thời gian khám cho cô."
"Cứ ăn nhưng gì cô muốn rồi chết đi. Ai sẽ quan tâm chứ"
Anh ta đứng dậy và quay lưng rời đi một cách lạnh lùng. Haha, đi thì cứ việc đi, cần gì phải nói ra nhưng lời nói đó...
Nhưng...Cái đó.... Độ hảo cảm trên đầu anh ta là -3%. Bất ngờ thật đấy, Tối qua vẫn là -10%...
Dù sao vẫn còn âm, tức là anh ta vẫn đang rất chán ghét mình.
HẾT CHƯƠNG 4.