*****
Nhưng.....Mọi thứ đã không diễn ra như tôi nghĩ..
" Ah, lại chết nữa rồi... Sao lại cùng cực thế nhỉ? Đối với cấp độ khó cũng quá khó rồi."
Đúng sai lầm khi nghĩ cái game này dễ, thật sự thì cái game này khó chết đi được. Độ hảo cảm của game thì liên tục tụt, làm sao có thể tăng độ hảm cảm của một nhân vật phản diện đây, nếu mình lựa chọn sai dù chỉ một lần thì độ hảo cảm lại tụt xuống 0 và thế là thua....Tất cả cái kết đều chỉ có cái chết.
Màn hình máy lại hiện lên một kết cục chết khác, cánh tay thâm đen cùng mái tóc đỏ rượu lấm thấm máu xõa dưới mặt đất...
END GAME!!!
MẠNG SỐNG CỦA EMILY BỊ LẤY ĐI DƯỚI THANH KIẾM CỦA HOÀNG TỬ.
Đúng là, cái game khùng điên này....
Cô ấy trông rất độc ác ở chế độ thường, nhưng nếu nhìn mọi chuyện ở góc độ của cô ấy thì cô ấy không hề làm gì sai cả. Tại sao mọi người lại đối xử với cô ấy như vậy?
Mục tiêu của tôi ban đầu là lấy được cái kết ẩn nhưng hiện tại thì nó không còn quan trọng nữa. Tôi muốn cô ấy được sống và trở nên vui vẻ với một trong nhưng nhân vật nam. Cô ấy đã làm gì sai chứ, tất cả đều do mọi người đặt cô ấy vào vai ác. Thật nực cười.... Nên là
"Làm ơn hãy sống dù chỉ một lần thôi..."
Giờ nhớ lại, nhân vật nữ chính ở cấp độ thường thì được các chàng trai yêu thích rất nhanh chóng. Mặt khác cô gái kia lại là người luôn khổ sở, dù cô ấy có van xin thế nào thì... Nhân vật phản diện ở cấp độ khó kết cục sẽ luôn là cái chết. Một dòng kí ức đen tối chợt chạy qua đầu tôi...
"Mày cứ mách với cha nếu mày thấy bất công."
"Anh à, làm sao có thể chứ!? Cha làm gì qua tâm đến nó.."
"Ông ta còn không quan tâm đến nó khi nó suýt chết đói hay bắt nạt ở trường mà...HAHAHAHA.."
" Vì thế, Duyên à, mày chẳng phải là thành viên trong cái nhà này đâu. Mày nên biết điều một chút."
Haha, hình ảnh nhân vật phản diện này lại trùng khớp với tôi. Nó khiến tôi nhớ lại những kí ức không tốt đẹp trước đây... Vì vậy, kể cả khi tôi cứ chết mãi thì tôi vẫn cố chơi lại, chơi lại lần nữa...
Nhưng.......
Tôi không thể đi đến cái kết nào tốt đẹp cả, dù đã chơi cho đến khi mặt trời mọc, mấy thằng anh hèn ấy cứ liên tục gϊếŧ tôi. Tôi thách các người đấy. tôi sẽ... kết thúc cuộc đời của mấy người....
GAME OVER
Cứ thế, cả người tôi như bị vắt cạn sức lực, tinh thần tôi dần mơ hồ đi nhưng tôi muốn chơi tiếp, tôi sẽ chơi lại cho đến khi nhân vật phản diện này..... Không phải chết nữa.....
*****
Một luồng ánh sáng ấm áp dọi vào phòng tôi mang theo mùi hương quế và trà xanh thoang thoảng. Cùng với tiếng gọi thiếu kiên nhẫn của ai đó đánh thức tôi dậy.
"Làm ơn, dậy đi tiểu thư"
Tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một căn phòng lạ lẫm nhưng lại rất lộng lẫy... Tiếng thúc giục của một cô gái trong bộ đồ hầu gái tiếp tục vang lên. Và hình như cô ấy đang nói chuyện với tôi. À đúng rồi, đêm qua tôi đã tỉnh dậy ở đây thay vì giường của mình và tôi đã trở thành một ai đó và phải quỳ xuống và van xin nài nỉ cả đêm. Nhưng tôi đoán đây chẳng phải mơ...Mái tóc đỏ rượu cùng nét mặt thanh tú này...Tôi đã thật sự trở thành nhân vật phản diện trong trò chơi EMILY COLIN.
Vừa ngồi dậy, chống tay để ra khỏi giường thì tay tôi chợt đau nhói, một cảm giác như sét đánh vào tay vậy. Gì chứ... Đây là cánh tay của một tiểu thư sao. Cánh tay đầy những vết kim chích và thâm đen chi chít khiết tôi thật sự bàng hoàng.
" Cô dậy rồi"
Tiếng của cô hầu gái cất lên với khuôn mặt khó chịu, tôi biết cô ây là hầu gái vì khuôn mặt của cô y như nhân vật người hầu của Emily trong game. Cô ta đã làm gì với một người đang ngủ vậy chứ..!? Tôi tức giận và mở miệng đòi công bằng nhưng chết tiệt thật... Giọng tôi không phát ra được. Không lẽ tôi không thể nói cho đến khi các lựa chọn xuất hiện sao?
"Tôi đã chuẩn bị bồn tắm, cô hãy mau đi tắm đi."
Cô ta sai khiến tôi với điệu cười nhếch mép đấy, quả thật rất giống game và rất chân thực... Tôi chỉ có thể nghiến răng nhìn cô ta và chậu nước lạnh lẽo đấy. Tôi không mong rằng cô ta giúp tôi nhưng thật sự tắm với chậu nước lạnh trong thời tiết này thì hơi quá đáng đấy. Tôi biết là nhân vật phản diện sẽ không được đối đãi tốt nhưng không ngờ nó lại chi tiết đến thế. Kể cả chuyện kim châm còn không có trong game..... Ah, hình như dấu thâm này có xuất hiện trong cái kết tôi nhận được, cánh tay của emily nằm trên sàn với những vết thâm lốm đốm đó. Không lẽ tôi lại sắp chết ư!???
Tiếng gõ cửa phát ra...
" Tiểu thư, bữa sáng đã sẵn sàng. Cô vẫn chưa xong ư?"
Con nhỏ đó chả giúp được gì, nước thật lạnh đến nối khiến tay tôi ê buốt chỉ khi vừa chạm vào. Nhưng tôi đã bị bắt nạt nhiều năm trong cái nhà chết tiệt đó nên cái này chả là gì với tôi cả.
*****
"Xin mời tiểu thư, chắc cô đói lắm rồi!"
Đây là.... Thức ăn của mình là đồ thừa sao? Mình phải ăn nó à...?! Tôi xoay qua nhìn cô người hầu, cô ta chỉ che miệng cười nhếch mép...Một bảng lựa chọn lóe sáng hiện lên....
1. CÔ ĐIÊN RỒI À!??? GỌI ĐẦU BẾP RA ĐÂY ( LẬT BÀN ).
2. SAO KHÔNG ĂN THỬ XEM? ( ĐỔ ĐỒ ĂN VÀO MIỆNG CÔ HẦU ).
3. ( ĂN NÓ ).
Lại là lựa chọn sao!??
HẾT CHAP 3.
Lần đầu tiên mình viết truyện nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người đọc và góp í cho minh.
"