Tôi - một đứa con ngoài dã thú của một gia đình giàu có. Thật là một viễn cảnh lãn mạn mà, nhất là đối với một người phụ nữ nếu họ là một nhân vật trong truyện tiểu thuyết hay phim ảnh. Và họ sẽ trở thành một nàng công chúa trong truyện lọ lem.
Nhưng sự thật là đây không phải tiểu thuyết hay phim ảnh gì cả...... Có lẽ sống cùng mẹ trong căn hộ chật chội ở đất Sài Gòn hoặc ở trong trại trẻ mồ côi có thể sẽ tốt hơn cho tôi.
Đã 6 năm kể từ thời điểm tôi chuyển vào căn biệt thự lạnh lẽo đó sống cùng với hai người anh và người có lẽ là cha tôi. Ở căn nhà đó cho đến bây giờ quá là đau khổ rồi. Dù cho là ở nhà hay ở trường, hai người anh cùng cha khác mẹ vẫn không ngừng tra tấn tôi còn cha thì luôn mặc kệ những gì họ làm. Vì vậy tôi đã chăm chỉ cố gắng vào được một trường đại học danh giá để có lí do dọn ra ngoài và thoát khỏi căn nhà kinh khủng này. Cuối cùng : "mình đã làm được".
Cuối cùng thì cái ngày mà 6 năm tôi mòn mọi chờ đợi đã đến, ngày tôi chuyển ra khỏi căn biệt thự, hai thằng anh đấy đã thật sự phản đối rất nhiều về việc này. Nhưng tôi chắc chắn rằng, hai thằng cha đấy chỉ lo lắng về sự biến mất của một chân sai vặt mà thôi. Thật ngu ngốc, hai người nên lo lắng về quyền thừa kế thì hơn. Các bạn hỏi tại sao tôi không phản kháng sao? Tôi, một đứa con gái 12 tuổi sẽ cố làm được gì với hai người anh to lớn đúng nghĩa đen đây, nhận thức của tôi không kịp để phản ứng gì vì sự thật có lẽ tôi chỉ là một người làm của bọn họ.
Bước lên chiếc cầu thang khá cũ của 1 dãy trọ nhỏ ở khu dân cư. Đừng thắc mắc nhiều về việc tại sao một cô gái thuộc một gia đình giàu có lại ở một khu trọ cũ rích và được chào đón bởi dàn đồng ca gián ở khắp mọi nẻo này. Bởi tôi sẽ phải tự đi làm và chi trả toàn bộ học phí, cũng không khó lắm vì tôi đã quen với việc bị chấn tiền học từ năm 15 tuổi. Nhắc đến cũng thật đáng tự hào bản thân có thể sống được cho đến bây giờ.....
"Chậc, nó khá là cũ rồi..."
Đẩy vali sang một xó, tôi thả mình trên chiếc giường không được êm ái nhưng đặc mùi của sự tự do...
"Yeahh, sao cũng được, mình được tự do rồiii!"
( Rầmm)
"ỒN ÀO QUÁ ĐẤY"
Một tiếng đập lớn phát ra từ trần nhà. Dễ đoán là ông chú tầng trên có vẻ khó tính đây
Tuy chất lượng không được tốt nhưng căn phòng này sẽ chấm dứt những ngày sống trong tuyệt vọng của tôi. Nhắm mặt lại và nghĩ đến những ngày đến trường, có thật nhiều bạn bè, ăn thật nhiều đồ ăn và sống thật vui vẻ.
......................................................................................
Con đường đến trường đại học trải đầy nắng vàng dịu nhẹ. Những ngày cuối của tháng 11, ở sài gòn không khí thật dễ chịu, cơn gió nhẹ nhàng từng cơn chạm vào gò má tôi. Tâm trạng thật thanh thản, đây dường như cuộc sống mà tôi muốn....
"Duyên ơi !!!!!!"
Chợt giật mình, mọi mơ hồ của tôi biến mất. Đúng vậy, Duyên là tên của tôi. Cô bạn tôi quen lúc nhập học là Hiền chạy đến đi bên cạnh tôi.
" Bà làm gì mà tui kêu miết không nghe vậy, thế nào, đã chuẩn bị gì cho bài thuyết trình hôm nay chưa vậy cô gái!?? ">.<
" Chào buổi sáng, tất nhiên là.....". Chưa kịp nói hết câu một trào tiếng tiếng bán tán ồn ào xung quanh thu hút tôi và Hiền, có vẻ họ đang rất hào hứng khi nói về chủ đề gì đấy:
"Này, các cậu đã vượt qua hết game đấy chưa vậy!?"
" Haizz, tớ đang ở mức khó, nó khó thật đấy, độ hảo cảm của họ cứ liên tục tụt dần".........
Tôi mang một khuôn mặt thắc mắc quay qua hỏi Hiền: " Họ đang nói về gì vậy?"
"Trời ạ, quý cô lạc hậu của tôi ơi, đó là một trò chơi đang rất thịnh hạnh đấy!"
"Là game sao?"
Vừa nói, tay hiền vừa rút điện thoại từ túi ra điện thoại của cổ rồi cho tôi xem..
"Dự án tình yêu của tiểu thư...?"
"Tên có vẻ trẩu, làm sao mà nó có thể hot với cái tiêu đề này thế!?"
" Bà tải về chơi thử đi, nó hay cực, bà sẽ không hối hận đâu !!!" Hiền háo hức giới thiệu game cho tôi.
"okey, tui sẽ chơi thử nó khi xong tiết học, nếu chúng ta không nhanh thì sẽ trễ đấy!"
.................................................................................
Hôm nay chỉ có một tiết nên tôi khá rảnh sau khi học xong, Hiền đã than phiền rất nhiều với tôi về 3 tiết triết học sau đấy của cổ... Đúng thật triết học thật sự rất đáng sợ đối với sinh viên mà. Nhưng thật may mắn khi hôm nay được về sớm, tôi quyết định sẽ đi mua thêm một vài thứ để trang hoàng lại căn phòng kém chất lượng của mình.
Giữa Sài Gòn rộng lớn, đông đúc người qua lại này thì một người không có xe máy như tôi thật sự mà nói khá bất tiện.
"Có lẽ mình phải bắt chuyến xe bus 30p sắp tới rồi, thật mệt mỏi."
Và tôi chợt nhớ đến tựa game mà Hiền nói đến nên đã thử tìm nó...
" ơ, sao mình không tìm thấy game đấy, không lẽ điện thoại mình lởm đến mức không tải được tựa game sến súa đó à........."
Tôi hét lên than phiền mà không để ý đến người đàn ông cao lớn ngồi cạnh cùng chờ xe với tôi, khi nghe thấy tôi, anh ta chỉ ho lên một tiếng.
"ôi trời , không lẽ mình lớn tiếng quá sao!?? thật ngại quá mà"
Mải mê với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, tôi tính quay ra xin lỗi nhưng anh ta dường biến mất đi vậy. Trên ghế nơi hắn ngồi có một thứ máy gì đấy... Phải thừa nhận rằng tầm hiểu biết về điện tử của tôi không đủ để nhận biết nó là vật gì, nhưng trông có vẻ như một chiếc điện thoại đời mới chăng. Có lẽ hắn đã để quên vật này. Thầm nghĩ chắc anh ta sẽ quay lại lấy ngay thôi, nhưng khi xe bus đến vẫn không thấy anh ta đâu.
"Để đây thì liệu nó có bị lấy mất ko nhỉ!?, mà chắc là có rồi, bao nhiêu người sẽ tiếp tục ngồi ở đây chờ xe chứ!"
Chiếc xe bus số 8 đang dần cập trạm, tôi đành cầm theo thứ máy lạ lẫm này theo và mong rằng ở trong đấy sẽ có thông tin của chủ sở hữu.
"Tin tôi đi, tôi thật sự là người tốt mà!!!!!"
HẾT CHƯƠNG 1.
Mong mọi người đánh giá truyện và nhấn theo dõi cho mình nhaaa