Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dự Án Gột Rửa Linh Hồn

Chương 24

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vẫn còn ở nhà sao? Mình không nằm mơ đấy chứ?!

Nam Nam chớp mắt mấy lần, áp dụng biện pháp kiểm nghiệm cũ nhất… Véo bắp đùi một cái thật đau.

“Úiiii…” Cơn đau điếng nói cho Nam Nam biết cảnh tượng trước mắt là thật, cậu không bị Hệ thống phán xét mang về thế giới phán xét!

Nam Nam sung sướиɠ lăn lộn trên giường như đứa dở hơi, ôm chặt tấm chăn cọ má. Sau khi bung lụa cảm xúc mừng như điên, Nam Nam dần bình tĩnh, đầu óc nhảy số mấy lần, suy đoán nguyên nhân vì sao mình vẫn ở hiện thực.

Thật ra rất đơn giản, không gì khác ngoài những lý do sau:- Hệ thống phán xét ngừng hoạt động.

- Cuối cùng mình đã được Hệ thống phán xét phát hiện là người vô tội, Hệ thống phán xét đã sửa Bug của mình.

- Hệ thống phán xét không ngừng hoạt động, cũng không sửa Bug, vì do một sự cố nào đó nên tạm thời không thể hoạt động.Trong tình huống thứ nhất, dĩ nhiên ai nấy đều vui vẻ. Tình huống thứ hai cũng là sự giải thoát cho Nam Nam. Nhưng tình huống thứ ba chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ, nó sẽ kéo Nam Nam trở lại nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Dù ra sao mình cũng không thể bỏ lỡ thời gian ‘bonus’ này, nhất định phải giành giật từng giây để tìm ra manh mối của Hệ thống phán xét!

“Nhưng thiếu niên đang dần lớn lên, giữa dòng người tấp nập khó mà dừng lại…” Tiếng chuông điện thoại thình lình kêu, Nam Nam cúi xuống nhìn dãy số quen quen. Cậu bắt máy, giọng Dương Dương phát ra từ loa: “Nam Tử! Tôi vừa đột nhập vào miền internet được mã hóa của Bệnh viện Số 1 thành phố C, tìm thấy một tin tức chấn động! Mới hôm qua, tất cả ‘Người thực vật đông lạnh’ đã tỉnh dậy! Nhưng chủ nhiệm Hách, người phụ trách đã cưỡng chế phong tỏa tin tức bất chấp mong muốn của người bệnh để phục vụ thí nghiệm, nhốt tất cả bệnh nhân trong căn cứ nghiên cứu.” Giọng Dương Dương hơi run, cho thấy cậu ta đã kích động cỡ nào khi phát hiện bí mật này, “Cậu nói coi, tôi có nên đăng tin này nặc danh lên mạng không?”

“Thôi đừng. Dương Dương, cậu không được làm vậy!” Nỗi lo của Nam Nam lan rộng, “Chắc chắn phía sau nghiên cứu ‘Người thực vật đông lạnh’ có thế lực chống lưng. Cậu đừng xâm nhập nữa, nguy hiểm lắm, nhiêu đó đủ rồi, cậu đã giúp tôi một ân huệ lớn!”

“Chậc, Nam Tử, cậu vẫn chưa yên tâm tôi hả? Đừng lo, anh đây cũng là người có vai vế đó.” Dường như Dương Dương rất hứng thú với sự thật đằng sau vụ này, Nam Nam khuyên không nổi.

Tất cả tỉnh dậy hết sao? Nói cách khác, hôm qua bọn họ đã về lại thế giới hiện thực trong kỳ nghỉ hàng tháng của Hệ thống phán xét giống như mình. Dương Dương nói bọn họ không còn ở trạng thái ‘Người thực vật đông lạnh’ nữa, vậy thì tình huống thứ hai coi như loại trừ.

Giờ đây niềm vui bất ngờ của Nam Nam chẳng còn lại bao nhiêu, nói cậu bi quan cũng được, tiêu cực cũng được, nhưng cậu dám chắc Hệ thống phán xét sẽ không dễ dàng buông tha cho họ như vậy.

Không biết có bao nhiêu người chơi đã bị Lão Hách khống chế. Bây giờ xem ra, nếu mất liên lạc với xã hội quá lâu, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, cuối cùng đưa vào bệnh viện và trở thành một trong những đối tượng thí nghiệm.

Nam Nam tuyệt đối không muốn nằm trên bàn thí nghiệm mặc người khác mổ xẻ, huống chi cậu quá rõ bản chất của Lão Hách… Hắn là một tên khốn cặn bã!

“Ting ting.” Tiếng chuông thông báo của di động vang lên, Nam Nam tưởng Dương Dương, cúi xuống đọc lại là nhóm bạn tiểu học mà Nam Nam đã ẩn tin nhắn, chẳng biết sao lại tag tất cả thành viên.

Cậu mở ra, tin nhắn của lớp trưởng xuất hiện trên màn hình:

[Các bạn học, bạn học cũ Miêu Miêu của chúng ta đã qua đời vì tai nạn, tang lễ sẽ được cử hành vào ba ngày sau tại Khu mai táng tưởng niệm thành phố C, ai đi thì nhắn tôi.]

Nam Nam nhấp vào ảnh đại diện của lớp trưởng và nhắn riêng, [Lớp trưởng, tôi muốn đi.]

[Được, 7h sáng ba ngày sau, tập trung ở đường Nam CC, đừng quên mang theo ít tiền mặt, không cần nhiều, thể hiện tình nghĩa thôi.]

[À lớp trưởng, ba ngày nữa công ty tôi e có chút chuyện. Giờ nhé, nếu ba ngày sau cậu không thấy tôi ở đường Nam CC thì khỏi đợi ha.]

[Ok.]

Lên lịch xong, Nam Nam thở phào rồi âm thầm siết chặt tay, hy vọng Hệ thống phán xét sẽ cho cậu đủ thời gian điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của Miêu Miêu!

Trong ba ngày này Nam Nam bận sứt đầu mẻ trán, cậu tìm số điện thoại Lão Hách từ cuốn danh bạ mà mẹ để lại rồi nhờ Dương Dương giúp mình tạo một tài khoản ẩn IP, bí mật add nick Wechat Lão Hách, kèm lời nhắn: [Giáo sư Hách, hình như em trai tôi cũng có triệu chứng của ‘Người thực vật đông lạnh’, nghe nói ngài là chuyên gia trong lĩnh vực này, tôi cần sự giúp đỡ của ngài.]

Lấy ‘Người thực vật đông lạnh’ làm mồi nhử, dù Lão Hách nghi ngờ cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Quả nhiên chưa đầy nửa tiếng, lời mời kết bạn của Nam Nam đã được chấp nhận.

[Em trai bạn bao nhiêu tuổi? Cơ thể có triệu chứng gì? Bạn phải nói kỹ, tôi mới có thể phán đoán bệnh tình của em trai bạn.] Hắn nói bằng giọng điệu rất chuyên nghiệp chu đáo.

Nam Nam gõ chữ trả lời, [Thưa giáo sư, em trai tôi năm nay 14 tuổi. Ba hôm trước, nó ngủ say rồi không tỉnh lại nữa. Chúng tôi tưởng nó mê ngủ vì nó không bị sốt, mặt mũi hồng hào, nhưng hôm nay xem phỏng vấn của ngài, tôi mới thấy có vấn đề.]

[Giờ phải đưa em trai bạn đến bệnh viện chữa trị ngay lập tức.] Lão Hách hướng dẫn chi tiết, [Nhưng cả nước chỉ có Bệnh viện Số 1 thành phố C có nghiên cứu về lĩnh vực Người thực vật đông lạnh, chỉ e các bệnh viện khác đều bất lực.]

Nam Nam cười gằn, tốc độ gõ phím tăng lên, [Thật ạ? Vậy phải làm sao giờ giáo sư? Tôi vẫn đang đi học nên không có tiền và thời gian để đến thành phố C khám bệnh cho em trai đâu, bà nội tôi cũng già rồi, không đủ sức khỏe để đi. Nên chắc thôi vậy, tôi sẽ đưa em trai đến bệnh viện nhỏ gần nhất khám thử.]

[Không được, sao có thể đùa giỡn với sức khỏe của em trai bạn?] Lão Hách nói rất nghiêm túc, [Thế này đi, tôi cử người đón em trai bạn đến thành phố C, bạn gửi địa chỉ đi.]

[Nhưng tôi sợ bố mẹ sẽ đánh tôi, giáo sư, tôi không hiểu chuyện này, tôi không thể thuyết phục được họ! Giáo sư, ngài là người có uy quyền, ngài có thể thuyết phục bố mẹ giúp tôi không?] Nam Nam còn gửi thêm cái meme bất lực.

Lão Hách im lặng gần năm phút đồng hồ, ngay khi Nam Nam cho rằng hắn sẽ khước từ thì tin nhắn bay đến: [Bạn gửi địa chỉ cho tôi, tôi đích thân đến trao đổi trực tiếp với bố mẹ bạn.]

Cắn câu rồi!

Nam Nam siết chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Bây giờ chỉ chờ bắt được con cáo già Lão Hách này, moi thông tin hữu ích từ miệng hắn.

… Cơ sở nghiên cứu Bệnh viện Số 1 thành phố C…

“Giáo sư, tình hình căn cứ hiện nay rất phức tạp, sao ngài còn ra ngoài chi?” Một nhân viên thí nghiệm mặc trang phục cách ly, cất giọng kích động, “Cứ để tôi đưa vật thí nghiệm mới về cho, ngài yên tâm, tôi đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!”

“Không được.” Lão Hách đẩy gọng kính, lông mày nhíu chặt, “Vật thí nghiệm lần này rất quan trọng, tất cả sản phẩm thí nghiệm của chúng ta đều đang ở ‘Thời kỳ rã đông’, nhưng vật thí nghiệm mới này vẫn đang ở ‘Thời kỳ đóng băng’. Biết đâu cậu ta sẽ là bước đột phá lớn của viện ta, tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ sai sót nào!”

Cùng ngày, Nam Nam bay đến thành phố B, thuê một căn nhà trệt ở thị trấn nhỏ, mua một số dụng cụ cần thiết để bắt cóc, thuê sáu gã du côn từ nông thôn đến. Chuẩn bị xong xuôi, thấy còn sớm mới đến giờ hẹn Lão Hách, Nam Nam nghĩ ngợi rồi lái xe vào thành phố uốn tóc, thay đồ và thuê thợ make-up chuyên nghiệp để trang điểm.

Nam Nam nhìn mình trong gương, giờ dù mẹ ruột cũng không nhận ra cậu chứ nói chi Lão Hách đã nhiều năm không gặp.
« Chương TrướcChương Tiếp »