Chương 17

“Tinh Tinh, cậu điên à? Cậu gϊếŧ đàn chị thì cậu cũng phải đền mạng đó!” Tiểu Chung ngẩng đầu hét to lên sân thượng.

“Tinh Tinh! Cậu còn trẻ! Gϊếŧ chị ấy thì đời cậu coi như xong!” Tiểu Quang cũng đứng dưới cố gắng thuyết phục, hy vọng kéo Tinh Tinh ra khỏi ngõ cụt.

Tinh Tinh nghe tiếng hét bọn họ, biểu cảm thoáng do dự, nhưng hắn không kéo Thiên Thiên vào mà hét vào mặt cô, “Con đĩ, tao hỏi mày, mày chỉ xứng liếʍ chân xách giày cho tao đúng không?”

Móng tay Thiên Thiên bấu vào sợi dây trói ở cổ tay cô, mười ngón tay bê bết máu. Rơi vào cảnh tuyệt vọng, tiềm năng của con người rất dễ bùng nổ. Thiên Thiên nghiến răng hét lên, cô đã cởi được sợi dây thừng ở cổ tay. Cô lập tức túm lấy sợi dây trói quanh eo và trèo dọc theo bức tường, đầu kia của sợi dây thừng nằm trong tay Tinh Tinh, Tinh Tinh bị Thiên Thiên kéo suýt thì té lầu.

“ĐM, con khốn!” Sự do dự của Tinh Tinh lập tức bị thay thế bởi sự ngang tàn. Dây thừng không dài, Thiên Thiên đã mượn sức leo tới mép sân thượng, Tinh Tinh cười dữ tợn, “Mày sốt sắng vậy, thôi để tao giúp mày!”

Dứt câu, Tinh Tinh thả tay khiến sợi dây thừng quanh eo Thiên Thiên mất điểm chịu lực. Thiên Thiên la lớn “Aaaa”, theo bản năng bám chặt mép sân thượng, hai tay cô nhuốm đầy máu tươi, cơn đau buốt truyền đến từ những đầu ngón tay đang cào vào mép sân thượng xộc lên não. Thiên Thiên thở hổn hển, mặt mũi tái nhợt ướt đẫm mồ hôi.

“Kéo tôi, kéo tôi với.” Thiên Thiên run môi, hoảng loạn nói với Tinh Tinh. Mất đi khí chất kiêu ngạo thường ngày, dáng vẻ nhếch nhác của Thiên Thiên lọt vào mắt Tinh Tinh mang đến cho hắn kɧoáı ©ảʍ vô cùng mãnh liệt, như thể đã trả được mối thù lớn nào đó.

Nét mặt Tinh Tinh toát lên vẻ si mê dịu dàng, hắn giơ tay trái vuốt ve gương mặt đầy nước mắt và mồ hôi của Thiên Thiên, gằn từng chữ bằng giọng điệu tôn sùng như lúc đang crush cô, “Đàn chị ơi, bây giờ muốn nắm tay tôi thì muộn rồi.”

Ánh mắt Tinh Tinh bỗng loé lên, tay phải bất ngờ giơ cao, trong tay hắn là một con dao sắc bén, hung hăng đâm vào bàn tay đang bám vào mép sân thượng của Thiên Thiên. Trong chớp mắt, tiếng hét xé lòng của cô vang vọng khắp sân thượng, Tiểu Quang và Tiểu Chung dưới lầu cũng nóng nảy la theo, thậm chí Tiểu Quang còn định lao tới dùng thân mình đỡ lấy cô.

Thiên Thiên nhìn lòng bàn tay bị đâm thủng, cơn đau xé rách khiến ngón tay cô buông khỏi mép sân thượng, cơ thể bất ngờ ngã xuống. Cô cứ tưởng mình sắp ngã tan xương nát thịt nhưng cánh tay lại được bàn tay ai đó nắm chặt. Mở mắt ra, qua làn nước mắt nhòe mi, cô nhìn thấy Nam Nam nghiến răng, dồn hết sức dùng hai tay giữ chặt cổ tay mình, cố gắng kéo cô lên.

“Đàn chị, cố chịu nhé!” Mồ hôi Nam Nam nhỏ xuống từng giọt lớn.

Trong lòng Thiên Thiên chẳng biết là cảm xúc gì, cô dùng bàn tay không bị đâm thủng nắm chặt tay Nam Nam, vừa mới leo lên được một tấc, đột nhiên con ngươi co lại, “Cẩn thận!”

Tinh Tinh cầm dao đâm Nam Nam từ phía sau, Nam Nam đau đớn “Hự” một tiếng. Bàn tay nắm lấy Thiên Thiên khẽ lung lay, đôi mắt Thiên Thiên đỏ hoe, cơ thể bộc phát sức mạnh khổng lồ, cô hét một tiếng “Nam Nam” thật to, bắt lấy mép sân rồi bật trở vô từ bên ngoài sân thượng.

“Aaa…”

Vẻ mặt Nam Nam nhăn nhó đau đớn, Tinh Tinh rút dao ra, máu tươi trào xối xả từ vết thương trên lưng Nam Nam. Đầu óc Nam Nam choáng váng, đôi mắt trắng dã, hai chân dường như không chịu nổi sức nặng của cơ thể mà ngã nhào ra sàn. Thiên Thiên bật khóc chạy lên, ấn hai tay vào vết thương của Nam Nam, cố gắng cầm máu.

Tinh Tinh thấy thế lại cầm dao đâm Thiên Thiên, nhưng bất ngờ bị ai đó ôm từ phía sau, Tiểu Quang thở hổn hển hét vào tai hắn, “Tinh Tinh, mày là thằng điên!”

Tiểu Chung chậm một bước cũng lao tới, hai người cùng nhau khống chế Tinh Tinh. Thiên Thiên mò mẫm lấy điện thoại từ trong túi Nam Nam, run rẩy bấm số cấp cứu. Nam Nam nằm trên đùi cô, vết dao đâm vào nội tạng vẫn chưa thôi chảy máu.

Nam Nam không còn nhìn rõ nữa, hai tai đã ù đi, chỉ nghe lờ mờ nghe thấy âm thanh. Tiếng Thiên Thiên vừa khóc vừa nói địa chỉ trong điện thoại càng lúc càng xa, Nam Nam mấp máy khóe môi, hoàn toàn chìm vào bóng tối.

“Ding~ Ding~ Ding~…”

6 giờ, trời đã sáng.

Nam Nam hét lớn, xoay người bật dậy khỏi giường. Cả người vã mồ hôi lạnh, nhưng cậu nhận ra mình đã trở về phòng. Dưới sàn là vết máu loang lổ, không khí tràn ngập mùi tanh, tất cả đều nhắc nhở Nam Nam về những chuyện xảy ra tối qua.

Cậu lại sống sót qua đêm nữa.

Nam Nam sờ lưng, cả người ướt sũng. Cậu cởϊ qυầи áo, cầm khăn đi vào phòng tắm định tắm nước nóng, bhưng vừa mở van nước thì nghe thấy tiếng cười “Hì hì” quen thuộc.

Tay Nam Nam khựng lại, thấy Miêu Miêu mặc váy kẻ sọc, cậu vô thức quấn khăn tắm quanh nửa thân dưới, “Đi ra!”

“Ái chà, bà chị kia không gϊếŧ cậu.” Miêu Miêu chống cằm nhìn nửa thân trên gầy gò của Nam Nam, “Lúc trước chị Họa Họa cũng không gϊếŧ cậu, chẳng lẽ tôi nhất định phải tự ra tay sao?”

Nam Nam đã biết bé ma trước mặt chỉ thích ghẹo mình. Ngoài lần đầu thì mấy lần sau gần như không ép mình vén váy cô nữa, nên Nam Nam bớt sợ rồi!

“Cậu muốn thì làm đi.” Nam Nam nghiêm mặt, “Nhưng giờ cậu mau ra khỏi đây dùm, tôi muốn tắm!”

“Hì hì, Nam Nam vẫn thẹn cơ à~” Miêu Miêu híp mắt, cười cười nhảy lên bồn rửa tay, ghẹo Nam Nam thêm vài câu nữa rồi biến mất trong phòng tắm.

Nam Nam thở phào nhẹ nhõm, dù Miêu Miêu không có ý gϊếŧ cậu thì cô vẫn là một bà cố nội khó chơi.

Tắm rửa thay đồ xong, Nam Nam thở hắt, cẩn thận tránh vết máu dưới sàn. May mắn là tới 12h trưa, phòng sẽ reset lại như mới, đỡ mắc công lau dọn.

Lần này không chờ bên ngoài gõ cửa, Nam Nam tự mở luôn. Phòng ăn rất yên tĩnh, dường như chưa ai thức dậy. Nam Nam tính vào bếp tìm bữa sáng thì cậu phát hiện căn phòng nào đó ở hành lang phía nam có lượng lớn chất lỏng màu đỏ chảy ra từ khe cửa, đọng thành một “dòng suối nhỏ”. Nam Nam bước qua, mùi rượu hòa lẫn mùi tanh tràn ngập khoang mũi, trái tim Nam Nam lỡ một nhịp, linh tính có chuyện không lành.

Mà cứ như đã hẹn trước, cửa phòng bốn phía đều mở, dĩ nhiên nhóm người sống ở hành lang phía nam đã thấy Nam Nam đứng trong vũng nước đọng màu đỏ, ngạc nhiên hỏi, “Cậu đứng trước cửa phòng Lão Bạch làm gì vậy?”

Bắc Bắc cũng bước ra từ phòng ăn, thấy cảnh này thì trong lòng hiểu rõ.

“Mở cửa đi.” Bắc Bắc nói.

Nam Nam vặn nắm cửa, quả nhiên không khóa, có điều không mở được, giống như bên trong có một người lực lưỡng đang giữ cửa. Nam Nam gồng đỏ mặt mà cánh cửa vẫn kẹt cứng đơ.

Vài người thấy vậy cũng tiến lên hỗ trợ, ai nấy gồng hết sức bình sinh nhưng vẫn không mở được. Hoan Hoan thầm chửi: “ĐCM, chẳng lẽ Hệ thống thẩm phán không cho chúng ta vào à?”

“Chưa có như vậy bao giờ.” Tiểu Quang cáu kỉnh.

“Để tôi.” Rốt cuộc Bắc Bắc cũng chịu giúp một tay. Mấy người cùng nhau đẩy cửa, có lẽ cán cân sức mạnh chỉ thiếu phần Bắc Bắc, cuối cùng cánh cửa cũng bị đẩy ra.

“Ùm…” một tiếng, mọi người đều bị con sóng lớn màu đỏ đập vào mặt, Nam Nam choáng váng bị xô ngã xuống sàn, khuôn mặt dính đầy chất lỏng, những người khác cũng ho sặc sụa.

“Trong phòng này chứa đầy rượu vang!” Tiểu Quang ngạc nhiên thốt lên. Tất cả rượu trong phòng tràn ra xối xả, mực nước đã hạ xuống lòng bàn chân, chỉ là hành lang phía nam giờ cũng ngập ngụa rượu vang.

“Vậy Lão Bạch…” Mọi người im lặng một chốc, Bắc Bắc là người đầu tiên rẽ dòng rượu bước vào, Nam Nam theo sau lưng anh, mới dòm đã thấy xác chết sau cửa.

Quả nhiên là xác của Lão Bạch, làn da gã sưng tấy trắng bệch, vẻ mặt khϊếp đảm dữ tợn kia khiến người ta không thể phân biệt được gã chết chìm hay bị dọa chết.

Nam Nam đang định nói gì đó thì cổ tay bất ngờ bị Bắc Bắc túm lấy nhấn vào xác Lão Bạch. Bàn tay Nam Nam chạm vào làn da sưng phồng của Lão Bạch, cả người run lẩy bẩy, đang định mắng anh thì đầu óc bỗng chóng váng.

“Lại đây uống rượu, uống cạn rượu vang của tôi đi…” Cô gái váy hoa nhí lắc lắc ly rượu, mỉm cười hiện ra trong tâm trí Nam Nam.

Đây là điều kiện chết của Họa Họa.

Cùng lúc đó, cảm giác một luồng điện kỳ lạ đột nhiên lan khắp cơ thể Nam Nam. Cậu đứng dậy lắc đầu, hoảng hốt nhận ra cơ thể mình rắn chắc hơn chút, cứ như ảo giác vậy.

“Cậu thấy sao?” Bắc Bắc hỏi.

“Tôi…” Nam Nam vừa nói được một chữ, bỗng có tiếng hét chói tai của thiếu niên vang lên trên tầng lầu, “Aaaa… Tinh Tinh chết rồi!!!”