Lương Tự gần như không ngủ cả đêm đó.
Cậu mặt ủ mày chau, dựa vào đầu giường hút Lam Bạch Sa cả đêm, khói thuốc lượn lờ xung quanh như khói lửa. Áp phích ban nhạc metal trên tường được dán quá lâu đã bắt đầu ngả vàng, cái món có liên quan đến giấc mơ của cậu đó cũng mờ mịt như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời trong truyền thuyết, trở nên mông lung trong bóng đêm.
Bên ngoài có chiếc xe máy hạng nặng ầm ầm chạy qua.
Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay chậm rãi đốt đến đầu thuốc, nhưng dường như Lương Tự chẳng để ý, mãi đến khi tay bị bỏng mới hoàn hồn lại. Cậu hít một hơi nặng nề, sau đó kéo gối nằm che đầu lại, từ từ nhắm mắt.
Sau cơn mưa xuân tháng ba, gió sớm trăng tàn.
Bầu không khí trong trường chia làm hai kiểu trạng thái: thả lỏng và căng thẳng. Hầu hết các lớp của khoa Tự nhiên ngày nào cũng lộn xộn như một nồi lẩu đang sôi. Lương Tự thực sự cảm thấy mình không học vào, vì vậy sau một khoảng thời gian giả vờ nghiêm túc, cậu lại rơi xuống cái hố ban đầu.
Hôm đó, cậu lại làm ổ trong tầng hầm.
“Mày cứ bữa đực bữa cái thế này không được đâu.” Lý Vị quyết tâm phải thi vào 985, đã một mình ôn luyện một khoảng thời gian dài, “Còn đúng hai tháng nữa thôi đấy biết không.”
Lương Tự nằm trên ghế sofa, không khác gì đống bùn.
“Còn cần mày nói à.” Cậu rút tay đang đặt sau gáy ra xoa mặt, từ từ mở mắt ra, “Tao biết rõ bản thân không hợp học hành, tỉnh táo quay đầu trước khi quá muộn rồi.”
“Rồi sao.” Lý Vị “Hửm” một tiếng: “Ra ngoài đi làm, vào một trường nghề không ra gì?”
Lần này Lương Tự im lặng một lúc lâu.
“Đừng nói với tao mày muốn chơi nhạc.” Lý Vị tỏ ra vẻ khinh thường, nhưng giọng điệu của cậu có phần khuyên nhủ và chân thành, “Cái thứ đó với tụi mình là đồ xa xỉ, không phải ai cũng chơi được đâu.”
Lương Tự nhìn đăm đăm lên trần nhà.
“Mày đừng chê tao lõi đời.” Lý Vị nói, “Nhìn bố tao là biết.” Lúc còn trẻ, chú Lý từng hăng hái cống hiến hết mình cho nghệ thuật, thế nhưng sau này chán nản, rồi cũng quay về tiếp tục làm nghề nông, dù cho cứ mở miệng ra là nói đạo lý này đạo lý nọ.
Lương Tự cười giễu: “Nói bố ruột mình vậy mà được à.”
Vì một đề tài mà hai chàng trai nói chuyện với nhau rất lâu, rồi lại im bặt ở một thời điểm nào đó, sau đó ai nấy làm chuyện riêng của mình. Lương Tự không muốn làm phiền nên ra cổng trường quẹo phải vào tiệm net, chơi game đến tận tối.
Lúc cậu ra khỏi đó là đã chín giờ năm mươi.
Đường phố khi đó lác đác người qua lại, Lương Tự đến đón Dư Thanh sau tiết tự học buổi tối như mọi ngày, cô nàng này đang ngồi im lìm không nhúc nhích trong lớp.
Dường như bạn bè xung quanh cô cũng bị ảnh hưởng.
Cả một hàng người ngồi trên băng ghế hoàn toàn không hề ngẩng đầu lên, hôm nay xem như Lương Tự đã chứng kiến được thế nào là “gần đèn thì sáng”. Lương Tự không bước vào lớp, chỉ đứng ở ngoài chờ, đeo cặp tì người vào lan can nhìn xuống dưới.
“Về thôi.” Dư Thanh xuất hiện bên cạnh cậu.
Lương Tự không nhìn nữa, rất tự nhiên cầm lấy chiếc cặp trong lòng cô, tay còn lại nắm tay cô xuống lầu. Làn gió khe khẽ thổi bên tai, mái tóc dài của cô bay lên.
Cái bóng trên sân trường lúc dài lúc ngắn.
Ra cổng trường, cậu đi lấy xe, Dư Thanh đứng ở ngoài chờ. Đêm nay vẫn giống như những đêm trước, làm người ta chỉ muốn quấn quýt trong vòng tay của nhau. Cô nhìn bóng lưng cậu đang rời đi, không hiểu sao lại thấy buồn vô cùng.
Có lẽ vì mùa tốt nghiệp đang đến gần.
Dư Thanh không nói ra được những lời đang chực chờ ở cổ họng, cũng có thể là đã giấu trong lòng quá lâu nên không muốn hỏi nữa. Gần đó có hai cô bạn hỏi nhau muốn đến nơi nào học đại học, Lương Tự đi ra mà không đẩy xe đạp theo.
“Xe đâu?” Cô hỏi.
“Hỏng lốp rồi.” Lương Tự nói, “Tối nay phải đi bộ về.”
Lâu rồi họ không cùng nhau đi bộ về nhà như đi dạo thế này, Dư Thanh trên đường cứ tung ta tung tăng, vui vẻ hệt như bông hoa. Xung quanh có người chạy xe ngang qua họ, nhanh chóng bỏ xa cả hai.
“Đi bộ thôi mà cũng tí tởn thế này.” Cậu cười.
“Lương Tự ơi.” Dư Thanh phớt lờ lời cậu nói, hai bàn tay đặt sau lưng chắp lại với nhau, nhìn cậu, nghe thấy cậu đáp “Hửm” mới nói tiếp, “Anh có nghĩ tới sau này đến thành phố nào chưa?”
Hành động nhướng mày đáp “Hửm?” đó chợt đóng băng sau khi nghe thấy câu hỏi đó.
“Em có nghĩ rồi.” Dư Thanh nhìn ánh sáng mờ ảo trước mặt, vẫn quyết định nói ra, “Anh mà muốn lập ban nhạc rock, chắc chắn phải tới thành phố lớn mới có tương lai, Thượng Hải thế nào, không thì Bắc Kinh cũng được.” Cô nói hăng say, “Dù gì em cũng chưa chọn trường, đi đâu cũng như nhau.”
Lương Tự chợt cảm thấy cổ họng mình thắt lại.
“Mà em nghe Trần Bì nói muốn đến Bắc Kinh, Phương Dương cũng đến Bắc Kinh.” Dư Thanh có chút hào hứng, “Nếu tụi mình cũng đến đó, vậy có thể ở cùng nhau rồi?”
Những lời Lương Tự muốn nói ra cứ quấn nhiều vòng trong miệng.
“Em muốn đến Bắc Kinh?”
“Không nhất thiết phải đến đó.” Dư Thanh nhìn cậu, “Tùy anh á.”
Giọng điệu trôi chảy và tự nhiên đó giống như đang nói chuyện phiếm, trong giây phút đó, Lương Tự chợt cảm thấy bản thân hèn nhát khủng khϊếp. Cậu nhìn cô gái trước mặt mình, như thể cô không giống như khi mới quen biết, nhưng đồng thời lại rất đỗi quen thuộc và đặc biệt.
“Hai hôm nữa Bãi Xanh có hội chợ.” Cậu cười, “Dẫn em đi xỏ lỗ tai.”
“Khác hội chợ trên trấn hả?”
“Hội chợ này ở Bãi Xanh một năm mới có một lần, đông hơn trên trấn.” Cậu nói, “Cũng vui hơn nhiều.”
Côn trùng trong bãi đất hoang kêu râm ran, trên đường lác đác người. Lúc Dư Thanh về đến nhà, bà ngoại đang xem phim gián điệp, quân địch bắn chục phát súng nhưng không ai bị thương, còn Bát Lộ bắn phát nào thì chuẩn phát đó. Ông ngoại ngồi cạnh nói cách quay phim của đạo diễn này hơi giả, sau đó nói về cậu bé Vương Nhị Tiểu chăn trâu cách đây mấy chục năm.
Nghe xong, cô về phòng mình học bài.
Đã gần nửa đêm mà trong phòng vẫn sáng đèn, bà ngoại nhẹ nhàng mở cửa vào, rót một cốc nước nóng, rồi lặng lẽ ngồi tách vỏ hạt dẻ cười cho cô, nếp nhăn nơi khóe mắt bà chùng xuống. Lúc phải cắn vì không mở được bằng tay, bà lỡ đυ.ng trúng răng bị đau nên xuýt xoa một tiếng.
Đêm tĩnh lặng và trầm lắng như kéo dài đằng đẵng.
Dư Thanh nghiêng đầu nghe bà ngoại kể trong trấn có đứa nhỏ nào đó uống thuốc diệt chuột, cũng may thuốc đó là giả nên không xảy ra chuyện gì lớn. Kỳ lạ hơn hết là gia đình đó còn chạy tới cảm ơn người bán thuốc, nghe đồn rằng tay phải ôm gà tay trái xách vịt theo.
Tháng tư đến một cách lặng lẽ như thế.
Tất cả mọi người như đã bước vào giai đoạn kiệt sức, trông ai cũng như đã ngồi trong lớp không ngủ suốt ba đêm. Bốn cây quạt trên đỉnh đầu thổi vù vù, học sinh ngồi bên dưới cánh quạt đang kê sách trên nắp hộp bút. Có hai người ngồi đối diện nhau vẽ khung chơi cờ ca rô, vài bạn xung quanh vừa vùi đầu vào sách vừa liên tục ngáp dài.
Trời chập tối, Lương Tự ra ngoài tìm chỗ hút thuốc.
Ngoài sân trường thoáng đãng và mát mẻ hơn, học sinh cả nam lẫn nữ cúi đầu học bài, đi tới đi lui trên “địa bàn” của mình. Cậu thấy Trần Bì đang nói chuyện với một cô gái cách đây mấy chục mét, cái vẻ cợt nhả đó so với trước đây chỉ có hơn chứ không thể kém được.
Thấy cậu, Trần Bì không nói chuyện nữa, đi sang đây.
Hai người đứng dưới bóng cây cạnh bức tường, Lương Tự châm một điếu thuốc. Cậu ngẩng đầu nhìn buổi chiều “Bóng chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc sắp hoàng hôn” này, ánh mắt dừng ở trên lầu của khu lớp Xã hội đằng xa.
“Mày nói với Dư Thanh muốn đi Bắc Kinh hồi nào?” Cậu hỏi.
“Hai hôm trước tình cờ gặp nên nói chuyện chơi.” Trần Bì nói, “Sao vậy?”
Gió thổi bụi bay tán loạn, khu chơi bóng bàn bên cạnh cây liễu đầy người vây quanh xem. Lương Tự bỏ một tay vào túi quần, buông thõng tay đang cầm điếu thuốc.
“Tao nghe Lý Vị nói mày không định thi đại học.” Trần Bì nói, “Làm rể hiền?”
Lương Tự lười nhác liếc Trần Bì một cái, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt. Hút hết điếu thuốc, cậu ném xuống đất đạp tắt thuốc, lúc chuẩn bị đi xuống tầng hầm, Trần Bì hỏi cậu đến thành phố nào.
Cậu nhìn thẳng phía trước, bước chân hơi khựng lại.
“Cô ấy đi đâu tao đi đó.” Sau đó nói.
Hội chợ ở Bãi Xanh tổ chức vào ngày 6 tháng 4, vừa hết tiết thanh minh, mưa đột nhiên ngừng rơi. Lúc đó Lương Tự đang đứng chờ ở đầu hẻm nhà cô, Dư Thanh từ trong nhà vui vẻ chạy ra, trong xe mở nhạc, gió ùa vào từ bốn phía.
Vừa đến nơi thì thấy ở trong hay ngoài cũng toàn là người.
Ai cũng tay xách nách mang rau củ quả đi qua đi lại, nối đuôi nhau rảo bước trong chợ làng. Ở con mương phía bắc có một ngôi miếu nhỏ chừng hai mươi mét vuông, mấy bà cụ ngồi trong đó tụng kinh vái Bồ Tát. Có vài người đàn ông trông như vừa xong việc ngoài đồng, vai vác cuốc, đang đứng bên bờ rào nói chuyện với nhau. Dường như cũng có những người từ xa đến có quen biết nhau, ai nấy hỏi nhau từ đâu về đây.
“Bên đó là gì vậy?” Dư Thanh chỉ về phía trước.
Rất nhiều người vây quanh một người đàn ông đang nói hăng say, chắc là đang chào hàng thứ gì đó tương tự với một loại thần dược chữa được trăm bệnh. Dư Thanh thấy người đó nói chuyện rất hấp dẫn nên kéo cậu tới đó xem, còn định mua về.
“Xạo cả thôi.” Cậu kéo cô ra ngoài.
“Anh thấy nhiều người mua chưa kìa.” Dư Thanh bướng bỉnh, “Em thấy nói hay lắm mà.”
Gian hàng hai bên sát rạt nhau không có lấy một khe hở, tiếng la hét ồn ào khắp mọi phía càng ngày càng to. Lương Tự dẫn cô đi từ phía sau mấy gian hàng, Dư Thanh cứ quay đầu lại nhìn mãi.
“Hôm nay anh phải phổ cập kiến thức cho em.” Lương Tự vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm dành cho người trẻ tuổi, cậu cũng nói câu cuối cùng, “Có một số lời em phải chọn để ngoài tai.” Dư Thanh chỉ lo nhìn chằm chằm vào trò ném vòng chọn đồ trước mặt, Lương Tự véo má cô, hỏi, “Nghe chưa hả?”
Cô nôn nóng hất tay cậu ra muốn đi chơi.
Dư Thanh nào biết đây là trò tủ của Lương Tự, cậu mua mười mấy cái vòng, vào được tận chín cái. Dư Thanh chỉ vào món nào là cậu ném vào món đó, hễ trúng được là vui mừng nhảy cẫng lên, cuối cùng ôm đầy trong lòng.
Chơi đến bốn năm giờ chiều mới đi xỏ lỗ tai.
Dư Thanh nhìn bông tai lấp lánh đủ kiểu trên quầy trang sức, hỏi cậu cái nào đẹp hơn, Lương Tự nhìn vài lần rồi chọn một đôi, bỏ bao mang về. Cô lại chuyển sang ngắm chun cột tóc và kẹp tóc ở quầy bên cạnh, đột nhiên điện thoại trong túi quần Lương Tự đổ chuông. Cậu nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị mãi không chịu tắt đó, sau đó đi ra vài bước, bắt máy nói “Alo”.
“Chị thấy chú Lương rồi.” Hứa Kính nói thẳng.