Cậu vừa nói xong câu đó, mặt Dư Thanh chợt đỏ bừng, hoặc thực ra là do thời tiết oi bức quá. Lương Tự đứng dậy khỏi giường thép, búng tay một cái trước gương mặt thẹn thùng của cô.
“Đi đây với tôi.” Cậu cười nói.
Dư Thanh nhìn cậu đi phía trước đẩy nhánh cây ra đợi cô, cô mới nhấc chân đi theo. Họ đi qua mấy cây lê, đi khoảng chục bước đến một đồng cỏ hoang, nơi đó có cỏ dại cao mọc khắp nơi.
Lương Tự đứng ngoài một lùm cỏ rậm rạp “canh gác” cho cô.
Gió thổi qua mảnh đất trống trải, cỏ đung đưa qua lại, mang theo mùi đất khô. Bầu trời xanh không gợn mây như tấm vải nhuộm, gợi nhớ đến câu ‘gió thổi cỏ rạp thấy bò dê [1]’. Một chú chim nhỏ lượn cánh bay qua, có cả tiếng huýt sáo của cậu, là đoạn Trư Bát Giới cõng vợ.
[1] trích trong bài dân ca cổ “Sắc lặc ca” của tộc Sắc Lặc người Tiên Ty ở phương bắc thời Nam Bắc triều.
Dư Thanh: “…..”
Xong việc, hai người theo đường cũ quay về, không bao lâu sau thì bọn Trần Bì cũng quay lại.
Lương Vũ kéo tay Lý Vị, không ngừng hỏi ‘Rồi sao nữa’, hình như cậu chàng đang kể chuyện gì đó trên đường đi. Lương Tự đưa cho mỗi người một điếu thuốc, rồi kêu Dư Thanh về nhà cùng.
Khoảng hai phút sau, Dư Thanh thấy có gì đó sai sai.
“Hình như đây đâu phải là đường lúc tụi mình tới?” Cô hỏi.
Lương Tự “Ừ” một tiếng: “Đường này gần.”
Họ đi dọc theo con đường, với bên trái là con mương nhỏ, bên phải là một khu đất hoang không nhìn thấy điểm cuối. Cỏ dại vừa thấp vừa nhỏ mọc dài trên đường, bị người qua lại giẫm đạp bằng phẳng, như một tấm thảm màu xanh lá cây.
Mương cũng bị cỏ bao phủ, không thấy được một giọt nước.
Dư Thanh đi bên phải cậu, rướn cổ hết nhìn đông đến nhìn tây. Hôm nay cô mặc áo thun trắng và quần jean dài đến đầu gối, sạch sẽ khoan khoái. Ánh mắt của Lương Tự nhìn theo cô mãi, Dư Thanh chợt dừng chân.
“Bên đó là gì á?” Cô nhìn về một hướng nào đó.
Lương Tự ngước mắt lên nhìn: “Nghĩa địa.”
Cô tò mò nhìn sang bên đó, mấy chiếc bình hoa giả đặt trên mấy nấm mồ cao bị quật ngã trong mưa gió, gió thổi qua nên lắc lư nhẹ, Dư Thanh lập tức thu vai lùi ra sau.
“Gan gì bé tí.” Mặc dù Lương Tự đang trêu, nhưng cơ thể vô thức đổi sang đi bên phải cô, che lại chỗ làm người ta sợ, “Đi bên này của tôi.”
Dư Thanh mím chặt môi không nói gì.
Họ đến quán bánh bao ở đầu thôn ăn bữa chiều mới về nhà, ông nội đã đi buôn lê tán dóc. Lương Tự mở DVD phim “Giơ tay lên!” cho cô xem, Phan Trường Giang khuỵu chân thành hình chữ bát (八).
Lương Vũ cũng chạy về lúc sắc trời còn sáng.
Hai cô gái vừa xem vừa cười, Lương Tự mua một đống đồ ăn vặt cho hai chị em, sau đó cầm vài chai bia và bịch đậu phộng ra vườn lê, trước khi đi còn lấy từ trong tủ theo hai chiếc áo khoác quân đội cũ.
Lý Vị và Trần Bì cùng ngồi trông lê với cậu.
Dưới bóng đèn trên đỉnh lều, ba chàng trai đánh bài xì tố, uống bia, ăn đậu phộng, nói không hết chuyện. Khu đất vắng lặng chỉ có tiếng cười của ba người, thi thoảng có tiếng côn trùng kêu vang.
Lương Tự ngậm điếu thuốc tay xào bài, từng người rút bài.
Cậu ngồi cà lơ phất phơ trên giường, nheo một mắt nhìn bài trong tay, rít một hơi thuốc rồi phả ra ngụm khói. Bóng người dưới ánh đèn chập chờn trên mặt đất, Trần Bì liếc mắt thấy chiếc hộp nhỏ rơi ra khỏi túi quần của cậu.
“Bây giờ giữa mày với Dư Thanh là sao đấy?” Cậu bạn hỏi.
“Đúng đó.” Lý Vị trải bài ra, nhìn Trần Bì, “Quen nhau rồi?”
Lương Tự xếp lại bài trong tay mình, chuẩn bị rút lá tiếp theo. Tay còn chưa kịp chạm đến bài, Trần Bì đã lấy tay che lại đòi cậu phải thành thật khai báo. Lương Tự chậm rãi rít một hơi thuốc, nở nụ cười phóng túng.
“Lần đầu gặp đã đặt phòng luôn.” Cậu nhướng mày, “Mày nghĩ quan hệ gì?”
Hai người kia: “…”
Đêm khuya lặng lẽ đến, nửa đêm nhiệt độ xuống dưới 0 độ, lạnh muốn chết đến nơi. Ba chàng trai mặc áo khoác quân đội núp trong xe ba gác, ở tạm đến trời sáng.
Hai hôm đó, mọi người bận đến mức muốn lột da.
Ngoài vài người anh em thân thiết, hầu hết đều là thuê từ những thôn khác đến, tiền công là 50 tệ một ngày, làm từ sáng đến tối. Thời tiết vừa nóng, việc vừa cực, cũng may là chị em phụ nữ có thể nói chuyện với nhau để gϊếŧ thời gian.
Sau đó, khi lê chất đầy trong xe, đã là sáng ngày 4.
Người thu mua lê lái một chiếc xe tải lớn cực kỳ dài, bọn Lương Tự xách từng thùng lê bỏ lên xe. Chỉ một lúc sau, vườn sạch sẽ, nhìn thoáng qua chỉ thấy toàn là lá cây.
Lúc đó Dư Thanh và Lương Vũ đang ngồi trong vườn.
Những người khác lần lượt trở về, Trần Bì và Lý Vị có việc nên về luôn vào chiều hôm đó. Lúc đó Lương Tự đang nói chuyện với mọi người ở phía bên kia, hai cô ngồi bên này không nghe thấy. Dư Thanh đứng lên, phủi đất trên quần định sang đó, bỗng một cô gái mặc áo thun và quần ngắn cũn cỡn không biết từ đâu chạy tới chỗ cậu.
Hai người nói chuyện với nhau rất lâu.
Nhìn từ phía cô, có vẻ như cậu cũng đang cười, còn đưa một quả lê cho cô gái tóc ngắn đó, hình như cả hai rất thân quen. Cô im lặng quay đầu đi, lại ngồi dưới đất nghỉ ngơi với Lương Vũ.
Hơn nửa tiếng sau, ba người cùng về nhà.
Dư Thanh đi tắm trong một “nhà vệ sinh” đơn sơ rồi thay quần áo sạch, lúc cô soạn cặp, phát hiện ra trong cặp có một chiếc hộp màu hồng, cô lấy làm lạ mở ra nhìn, mày nhíu lại.
Lương Tự gọi cô ra ăn cơm.
Dư Thanh trực tiếp cất sợi dây chuyền vào túi áo của mình rồi ra ngoài, tóc cô vẫn còn ướt, áp vào cổ lành lạnh. Cậu cũng đã thay áo thun và quần dài đến đầu gối, chân đi dép xỏ ngón.
“Dắt cậu đi ăn tiệc, đi không?” Cậu đứng trong sân hỏi cô.
Dư Thanh: “Tiệc gì?”
“Đi thì biết.” Cậu ra vẻ thần bí.
Hình như trong nhà không có ai, lúc đó đã mười một mười hai giờ. Lương Tự khóa cửa rồi dẫn cô đi, dọc đường cậu còn chào hỏi mấy bác trai bác gái bưng tô cơm ngồi xổm trước cửa nhà.
“Lương Vũ đâu?” Cô hỏi.
“Khỏi lo cho nó.” Cậu nói, “Nghịch y như con trai.”
Từ nhà cậu đến chỗ đó mất khoảng mười phút đi bộ, đi hết hai con đường mới đến. Từ rất xa đã nhìn thấy một chiếc bục tròn trước cửa nhà nào đó, trên tường là một dải băng rô đỏ có dán bong bóng đủ màu được xếp thành hình trái tim.
Hình như là đám cưới của ai đó.
Họ vừa đi tới cửa, Dư Thanh đã nghe thấy có người gọi Lương Tự. Cô gái đó chạy ra khỏi nhà, vẫy tay về phía này, đã thay bộ quần áo hồi sáng bằng chiếc đầm trắng.
“Còn tưởng cậu không đến chứ.” Cô gái tóc ngắn đến gần, thở hổn hển.
“Sao không đến được.” Lương Tự cười, “Sáng nay đích thân chị tới mời, sao tôi có thể không đến?”
Dư Thanh im lặng đứng cạnh cậu, đôi mắt đảo sang một bên, nghe thấy cô gái đó cười nói với cậu, cũng xem như thức thời. Họ đi theo cô gái đó vào tham dự bữa tiệc, Lương Vũ đã đến từ sớm.
Trong sân dài có ít nhất cũng phải mười bảy mười tám bàn.
Họ đến hơi trễ, tiệc cưới đã đến phần mời rượu. Cô dâu mặc bộ sườn xám màu đỏ thẫm đứng cạnh một nhóm người lớn, cùng với chú rể mời rượu từng người một. Loa lớn bên ngoài phát những bài hát cho đám cưới, nghe vào thấy sục sôi tinh thần.
Cô gái đó nói chuyện với Lương Tự một lúc mới đi.
Cô ngồi trên băng ghế nhìn những hình ảnh này, đông đúc đến nỗi làm người ta phát rồ. Chỉ cần một nhà có đám cưới, gần nửa thôn sẽ đến chung vui chúc mừng. Họ vui vẻ quây quần bên nhau, uống rượu ăn kẹo cưới, tán gẫu vài chuyện về đôi vợ chồng mới cưới.
“Uống coca hay nước cam?” Lương Tự hạ giọng hỏi cô.
Dư Thanh nói: “Coca.”
Bàn của họ có cả người già trẻ em lẫn thanh thiếu niên, có một chàng trai trẻ hình như biết cậu. Lương Tự vừa rót coca cho cô vừa nói chuyện với người đó. Cô nghe họ câu qua câu lại, ánh mắt dừng ở một hướng nào đó.
Là chàng trai kỳ lạ cô nhìn thấy vào tối hai hôm trước.
Chàng trai đó ngồi ở một bàn toàn người lớn tuổi, đầu cúi gằm, tay đầy dầu. Cô nhìn chăm chú đến nỗi quên mất rằng đũa của mình đang kẹp thức ăn. Có ai đó gọi cậu ấy nhưng cô không nghe rõ tên, chàng trai ngẩng đầu cười hì hì rồi lại tiếp tục ăn.
Lời nói và hành động của cậu ấy hệt như của trẻ con.
Lương Tự liên tục gắp thức ăn vào chén cho cô, nhìn theo ánh mắt chăm chú của cô, không nói câu nào. Đến khi hai người ăn xong đứng lên đi về, Dư Thanh mới kéo tay áo cậu.
“Người đó mấy tuổi vậy?” Cô hỏi.
“Hai mươi hai.” Lương Tự kéo cô ra cửa, “IQ khoảng năm sáu tuổi.”
Dư Thanh ngớ ra.
“Hai năm trước đi lạc, bọn tôi ai cũng tưởng không tìm thấy nữa.” Lương Tự cười, “Ai ngờ một năm trước anh ấy tự dưng quay về.”
Mặt trời trên đầu bỗng tối sầm lại, trốn vào trong đám mây, làn gió mát mẻ thổi qua đây. Có ông cụ chạy xe đạp điện ngang qua, Lương Tự kéo tay cô lùi sang một bên. Dư Thanh ngẩng đầu nhìn cậu, có tia sáng trên má phải của cậu.
Âm thanh càng lúc càng xa dần.
Lương Tự kể cho cô nghe về một người anh hùng kiên cường chống giặc của thôn này vào mấy thập kỷ trước, tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử. Nhưng tâm trí của cô không biết đã trôi tới nơi nào, chỉ chợt cảm nhận được sự thiện lương và ấm áp lạ thường của ngôi làng này.
“Chừng nào tụi mình về trấn?” Cô hỏi.
Lương Tự im một lúc: “Cậu muốn về?”
“Không phải.” Cô ngẩng đầu nhìn cậu, “Mình vẫn chưa được đi dạo loanh quanh mà.”
Lương Tự: “…”
Họ chậm rãi men theo con đường về nhà, trên đường có vài đứa trẻ cầm que kem chạy giỡn. Lương Tự đang suy nghĩ phải dẫn cô đi đâu chơi mới vui, có lẽ do ở đây từ hồi bé tí nên đã quá quen, cậu cũng chẳng biết thôn này có gì vui.
Vừa về đến nhà, cậu lục lọi trong cặp tìm sợi dây chuyền.
Bất ngờ là không thấy gì trong đó, Lương Tự nhớ lại hết những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua từ đầu đến cuối. Lúc cậu lấy cái hộp ra bỏ vào túi vào tối qua thì đã có Trần Bì ở đó, thế là gọi ngay một cuộc điện thoại, người bên kia lại nói chẳng biết gì cả.
Cả người Lương Tự bỗng thấy khó chịu.
Dư Thanh vẫn đang đứng ngoài cửa đợi cậu dắt đi dạo, Lương Tự tạm thời không lo đến chuyện này nữa. Cậu ra vườn lấy vòi nước xối mặt mũi rồi đi, vừa bước ra ngoài, thấy Lương Vũ chạy hồng hộc về nhà.
“Anh ơi.” Cô bé nuốt nước bọt, “Chị Kính tìm anh kìa.”
Lương Tự nhìn thoáng qua Dư Thanh.
“Có gì hả?” Cậu hỏi.
“Em cũng đâu biết.” Lương Vũ “Trời ơi” một tiếng, “Anh qua đó lẹ đi.”
Lương Tự nghĩ đi sớm về sớm, bảo hai chị em ở nhà đợi cậu. Sang đến đó mới biết, ra là thiếu nhân lực chở người bên nhà đàn gái về nhà, đến khi cậu quay lại Bãi Xanh, trời đã tỏa nắng chiều.
Trong nhà chỉ có một mình Lương Vũ.
Lúc đó Dư Thanh mới đi được vài vòng ở con phố phía sau, chuẩn bị quẹo quay về, lướt ngang qua những người đi ngược chiều với mình. Cô về nhà, thấy hộp thuốc của cậu trên bàn, thậm chí còn ngửi thấy mùi mồ hôi.
“Anh em về rồi hả?” Cô hỏi Lương Vũ.
“Mới ra ngoài nữa rồi.” Cô nhóc xem tivi chăm chú đến nỗi ánh mắt không dịch chuyển sang chỗ khác, “Hình như nói muốn ra vườn tìm cái hộp gì đó.”
Dư Thanh bỗng giật mình.
Sau đó vội vã chạy từ nhà ra vườn, còn loáng thoáng nghe thấy tiếng Lương Vũ gọi ‘chị Dư Thanh’. Bước chân của cô không lớn bằng cậu, dù có chạy cũng không thể đuổi kịp cậu.
Dư Thanh đứng ở đầu vườn, nhìn cậu khom lưng tìm kiếm xung quanh.
Một lúc lâu sau, Lương Tự vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền. Cậu đứng bên cây lê trụi lũi, sờ tìm điếu thuốc, nhưng chỉ tìm thấy bật lửa, vừa ngước mắt lên thì thấy Dư Thanh.
Lương Tự đi về phía cô.
“Sao cậu tới đây?” Cậu hỏi.
Dư Thanh: “Đi dạo.”
Hai người không nói gì nữa, cùng nhau men theo con đường nhỏ về nhà. Ánh hoàng hôn dần lặn xuống đường chân trời, con đường nhỏ trải dài thênh thang, đi mãi vẫn không đến nơi. Cô cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt lướt qua người cậu, như thể đã quyết định được chuyện gì đó.
“Cậu thấy mình thế nào?” Dư Thanh nghiêng đầu.
Giọng cô nhè nhẹ, dịu dàng, mang theo ý dò hỏi. Bàn tay để trong túi quần của Lương Tự chợt cứng đờ, cậu dừng chân, như muốn thu hết bóng dáng cô vào mắt mình, sau đó khẽ quay đầu đi cười một cái rồi quay lại.
“Tốt lắm.” Cậu đáp.
“Vậy…”
Cô chưa nói hết, Lương Tự đã áp người xuống. Cậu rút bàn tay trong túi quần ra, đặt sau cổ cô, môi chạm vào môi cô. Sau đó tay còn lại ôm eo cô kéo sát vào người mình, nụ hôn càng sâu hơn nữa.
Dư Thanh bị nụ hôn của cậu làm choáng váng.
Một lúc sau, cậu chậm rãi rời khỏi môi cô. Dư Thanh ngại ngùng vùi đầu trước ngực cậu, cậu có gọi thế nào cô cũng không lên tiếng, l*иg ngực Lương Tự run lên vì cười.
“Thực sự không nói chuyện luôn?” Cậu trêu cô.
Dư Thanh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu nhìn cô đong đầy tình ý. Tay đang ôm eo cô vẫn không buông, hơi thở của cả hai hỗn loạn vì gió, vừa rồi cậu suýt nữa đã đưa lưỡi vào trong.
“Hồi nãy anh…” Dư Thanh chậm rãi mở tay ra, trong lòng bàn tay là sợi dây chuyền, “tìm cái này phải không?”
Lương Tự nhìn chăm chú, mỉm cười: “Thích không?”
“Nếu em nói không thích thì sao?” Cô tinh nghịch hiếm thấy.
Lại có một cơn gió thổi lá ngoài vườn rung rinh, vài loài hoa không tên đang đung đưa. Xa xa, cây lựu bên bờ kênh bị uốn cong, hoa bồ công anh rơi một góc trời, đồng cỏ xanh mướt mát.
“Em thử nói xem.” Cậu nói.