Chương 31: Phiên ngoại

Phiên ngoại 1

Du Âm gặp lại Lý Nhiễm ở một cửa hàng bánh ngọt trên phố khi cô đưa Trình Tễ Minh đi mua bánh, cậu nhóc mập mạp đòi ăn bánh kem nên ngay lập tức sà vào quầy bánh kem trong tiệm. Trong tiệm bánh mở một khúc nhạc nhẹ, không khí đầy hương vị ngọt ngào. Hai người chăm chú lựa bánh nên không nhìn thấy Lý Nhiễm đang đứng sau quầy.

Là Trình Tễ Minh phát hiện ra cô ấy, cậu bé lễ phép chào hỏi, "Cháu chào dì Lý, cháu là Tễ Minh nè."

Du Âm lúc này mới nhìn thấy Lý Nhiễm, hồi xưa cô ấy là cô gái khóc lóc vì tình, bây giờ thì trên mặt cô nở một nụ cười yếu ớt.

Lý Nhiễm nói với cửa hàng trưởng rồi ra ngoài nói chuyện với họ.

Qua lời Lý Nhiễm, Du Âm biết được cuộc sống hiện nay của cô, cô ấy hiện nay đang làm việc ở đây. Bọn họ không thân nên cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm vài câu rồi rời đi.

Đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt, Du Âm mới quay đầu nhìn Lý Nhiễm một cái. Cô đang trang trí một cái bánh kem theo yêu cầu của khách, nở nụ cười nhạt, không còn thấy dáng vẻ như trước nữa.

Du Âm chưa đi được bao lâu thì Mục Tuyết đã đến. Một chiếc xe sang trọng dừng trước cửa hàng, tài xế xuống xe mở cửa, lúc này bà mới dẫm giày cao gót xuống đất.

Cửa hàng trưởng thấy vậy cũng chẳng nói gì, lắc đầu bước vào bếp làm bánh.

Mục Tuyết kéo Lý Nhiễm đang đứng sau quầy ra, Lý Nhiễm cũng chẳng phản kháng gì, mặc bà kéo cô lên xe. Trong cửa hàng không tiện để nói chuyện nhưng cô cũng chẳng muốn rời đi quá lâu, mở miệng nói trước, "Mẹ đừng đến đây tìm con nữa, có chuyện gì thì gọi cho con là được rồi."

Mục Tuyết hận sắt không thành thép, tức giận nói, "Con còn muốn làm ở chỗ này bao lâu nữa? Nháo đủ rồi thì về nhà đi. Quý Đồng còn đang chờ con ở nhà đó, con tính mặc kệ thằng bé luôn sao?"

"Con nói với thằng bé rồi, chờ con gom đủ tiền lập tức đón thằng bé đi. Bây giờ con được vào làm chính thức, hai tháng nữa sẽ đến đón con trai con."

Mục Tuyết càng tức hơn, "Gom đủ tiền cái gì hả? Con muốn bao nhiêu thì mẹ cho con bấy nhiêu! Con nghỉ công việc làm mất mặt này đi! Con chỉ cần chăm sóc tốt cho Quý Đồng, Cao gia sẽ đối xử tốt với con thôi!"

Lý Nhiễm lắc đầu, "Con không thấy mất mặt gì cả, tiền con kiếm ra từ sức lao động của mình mà mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Quý Đồng. Cao gia là Cao gia, con là con, dù họ có đối xử tệ với con thì con cũng không quan tâm."

"Nhiễm Nhiễm, con không hiểu ý mẹ sao? Con đừng ngốc như thế. Tại sao con lại bắt Quý Đồng chịu khổ với con trong khi nhà họ Cao có thể cho thằng bé những thứ tốt nhất? Con không cần phải thể hiện bản thân làm gì, con nghĩ con làm vậy thì Cao Lãng sẽ để ý đến con sao?" Mục Tuyết kiên trì khuyên nhủ Lý Nhiễm.

"Quý Đồng cũng là con của Cao Lãng, trách nhiệm của anh ta là phải cho Quý Đồng ăn học tới nơi tới chốn, con cũng không ngăn cản. Nhưng năng lực của con có hạn, tiền của con chỉ có thể mua được quần áo hay dẫn thằng bé đi du lịch, đôi lúc thì ở bên cạnh dỗ cho thằng bé vui vẻ. Con trai của con họ Cao, sau này khi thằng bé lớn lên thì phải tự đi bằng đôi chân của mình, con cũng chỉ có thể đứng sau ủng hộ, sẽ không trợ giúp thằng bé được điều gì cả."

"Con ngu ngốc quá!" Mục Tuyết tức giận, tay vỗ vỗ ngực, "Được rồi, con không muốn nhận tiền của mẹ chứ gì? Cũng không muốn cả ngày ở nhà luôn đúng không? Vậy mẹ tìm cho con công việc tốt hơn công việc con đang làm, con thấy được không? Hay là con muốn mẹ mở cho con một cửa hàng để con làm chủ?"

Lý Nhiễm là con gái cưng của bà, bà nuông chiều con bé từ nhỏ, làm sao có thể cho con bé làm một công việc buôn bán như này được.

Dù sao Mục Tuyết cũng là mẹ cô, vì lo lắng cho cô mà trở nên khổ sở. Cô bình thản nói, "Mẹ, con không muốn cãi lời mẹ, từ nhỏ đến lớn con luôn làm theo những gì mẹ sắp xếp, chưa bao giờ phải chịu khổ bất cứ điều gì. Cũng bởi vì như vậy nên sau khi con lớn lên, chỉ cần gặp một chút sóng gió là con không thể chịu được rồi. Con thấy công việc hiện giờ rất tốt, con có thể từ từ rèn luyện bản thân trở nên dũng cảm hơn. Con không thể mãi mãi như con nít được, mẹ cũng chẳng thể bảo vệ con suốt đời. Trong thời gian này con rút ra được khá nhiều kinh nghiệm, khi gom đủ tiền con sẽ tự mình mở một cửa hàng, tự mình làm chủ. Mẹ đừng lo lắng cho con nữa, con có thể tự lo cho bản thân mình."

Mục Tuyết cuối cùng cũng được Lý Nhiễm thuyết phục rời đi.

Buổi tối trở về căn phòng cô đã thuê, gọi điện thoại cho Cao Quý Đồng. Cô đã hứa với cậu bé là ngày mai sẽ dẫn cậu đi xem bộ phim yêu thích.

Cậu bé ở bên Cao gia rất vui vẻ, ngoại trừ một điều là cậu nhớ mẹ của mình mà thôi. Nhưng nghe giọng của mẹ, cậu biết mẹ đã vui hơn trước rất nhiều, không còn đυ.ng mặt người đàn ông kia nữa, bởi vì mỗi khi nhìn thấy ông ta xong, mẹ đều cười nhưng trong mắt mẹ toàn là nỗi buồn.

"Dạo này ông cố có khỏe lên chút nào không con?"

Cao lão gia tuổi đã cao, thân thể cũng không còn được như xưa. Mấy hôm trước ông bị cảm phải nằm liệt giường mấy ngày.

"Đỡ hơn nhiều rồi ạ. Mẹ ơi, con không nói chuyện với mẹ được nữa rồi. Bộ phim con thích sắp chiếu rồi." Cao Quý Đồng vội vàng nói.

"Được rồi, ngày mai mẹ sẽ đến đón con. Ngủ ngon nhé, Quý Đồng. Xem tivi xong thì nhớ đi ngủ sớm."

"Dạ, mẹ ngủ ngon nha."

Cao Quý Đồng cúp điện thoại. Cậu bé đang ngồi ở phòng khách, đột nhiên nghe thấy tiếng xe bên ngoài. Quả nhiên cậu vừa mở tivi lên thì Cao Lãng đã bước vào nhà.

Cậu bé không nhìn anh ta, chuyên tâm ngồi xem tivi.

Cao Lãng nhìn cậu một cái rồi sau đó đi đến phòng Cao lão gia.

Cao lão gia đang nằm trên giường nghỉ ngơi, hộ lý vừa cho ông uống thuốc. Người đàn ông ngày thường hay mắng chửi hắn hôm nay chỉ vì bị cảm mà nằm liệt giường, cha mẹ mất sớm, trong nhà chỉ còn ông nội với hắn nương tựa nhau mà sống. Bình thường hắn cũng chẳng nghe lời ông nội, nhưng người mà hắn yêu thương nhất chính là ông nội.

"Về rồi sao?" Cao lão gia mở mắt nhìn hắn, giọng nói yếu ớt.

"Dạ, ông nội cảm thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không ạ?"

"Nếu cháu không chọc ông tức giận hai lần thì ông sẽ sống được thêm hai ngày." Đây là lời mà Cao lão gia hay nói, nhưng tại thời điểm này, Cao Lãng nghe lại thấy khó chịu.

"Ông đừng nói vậy mà, sau này cháu sẽ không chọc ông tức giận nữa."

Gần đây Cao Lãng không làm ông tức giận nữa. Sau tiệc đính hôn của Ứng Thanh Hề thì hắn như quả bóng xì hơi, chả còn sức lực để làm ầm ĩ nữa.

"Cháu cũng không còn trẻ, hãy quan tâm việc của công ty nhiều hơn nhé. Cái thân già nua này của ông e rằng cũng chẳng thể trụ được lâu đâu. Nếu ông rời đi, người mà ông không yên lòng nhất chính là cháu với Quý Đồng đấy."

Bọn họ rất ít khi yên lặng cùng nhau nói chuyện như thế này. Ngày thường Cao Lãng hay bị cụ ông mắng nhưng bây giờ hắn chỉ mong rằng ông có thể mắng hắn như ngày thường.

"Ông đừng nói bậy, ông còn phải nhìn thấy Quý Đồng trưởng thành đấy,"

"Quý Đồng là con của cháu, bao lâu nay ông nhọc lòng cũng đủ rồi, cháu còn chê ông chưa đủ mệt nữa sao, đúng là thằng tiểu tử không có lương tâm."

Cao lão gia càng nói càng trách, cuối cùng sợ chướng mắt hắn nên xua xua tay nói, "Cháu đi đi, đừng bày ra vẻ mặt như ông sắp chết nữa, ông nhìn là phiền lòng."

Cao Lãng không muốn làm phiền ông nghỉ ngơi nên đóng cửa ra ngoài.

Ở trên cầu thang, Cao Lãng gặp Cao Quý Đồng đang đi lên, hai người đối mặt với nhau, yên lặng nhìn đối phương trong chốc lát rồi lập tức rời đi, bầu không khí có chút gượng ép.

Cao Quý Đồng cảm thấy vận may hôm nay của mình thật là tệ.

Luôn có người nhắc nhở rằng hắn là một người cha, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy mình là một người cha đích thực gì cả. Lúc Cao Quý Đồng được sinh ra, hắn đang du học ở bên Anh. Ba năm sau trở về thì Cao Quý Đồng đã biết đi, luôn túm lấy ống quần của hắn mà kêu "Ba ba."

Khi hắn còn ở bên Anh, Cao lão gia sẽ thường xuyên gửi ảnh chụp của Cao Quý Đồng đến cho hắn, nhưng hắn chưa bao giờ xem qua. Lúc trở về thì nhìn Cao Quý Đồng như đứa trẻ xa lạ, vẻ mặt lạnh nhạt.

Khi đó hắn mới hai mươi mốt tuổi.

Cao Lãng biết chuyện này là của người lớn, không nên giận chó đánh mèo lên người con trai, nhưng chính bản thân hắn lại không có cách nào để thân mật với Cao Quý Đồng, chỉ cố gắng không chán ghét cậu bé.

Lúc mới biết nói, Cao Quý Đồng luôn kêu hắn là baba, bây giờ ngẫm lại cũng chẳng nhớ được từ khi nào cậu bé đã không kêu hắn là baba nữa.

Im lặng một lúc, Cao Lãng vẫn lên tiếng trước, "Con đi ngủ à?" "Ừm."

Cao Quý Đồng đáp, miệng cậu bé vẫn ngậm chặt lại.

"Mẹ con đâu? Không quan tâm con nữa sao?"

Vừa nói ra hắn đã hối hận. Anh luôn châm chọc mỉa mai khi nói chuyện với Lý Nhiễm, giọng nói luôn mang theo sự tức giận.

Cao Quý Đồng lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi bước lên lầu.

Cao Lãng cảm thấy mệt mỏi, cũng chẳng muốn giải thích, hậm hực bước vào phòng mình.

Mãi đến sau này Cao Lãng mới biết chuyện Lý Nhiễm dọn đi. Hắn rất ít khi về căn nhà kia, về vài lần liên tiếp thì nhà đều trống không. Có lần về lại Cao gia thì thấy Cao Quý Đồng đang ở đây, hỏi ra mới biết Lý Nhiễm dọn khỏi căn nhà kia rồi.

Cao lão gia thở dài nói, "Cũng không nên giữ con bé lại nữa, con bé muốn đi thì cho nó đi. Quý Đồng cũng nói với ông rằng thằng bé muốn mẹ nó tìm được một cuộc sống riêng. Lúc đầu ông vì thằng bé mà bắt hai đứa sống chung với nhau, nhưng bây giờ thằng bé đã muốn như vậy thì ông cũng không muốn quản chuyện của hai đứa nữa. Mỗi người đều có một con đường riêng cho mình, về sau cháu cũng đừng hận con bé Lý Nhiễm kia nữa, coi như vì Quý Đồng, gặp nhau thì xem nhau như người lạ là được."

Cao Lãng lại không có cảm giác được giải thoát, chỉ là càng hận cô hơn thôi.

Cô ở lại hắn cũng hận, cô rời đi hắn càng hận hơn.

Chỉ khi hận, hắn mới vơi bớt nỗi buồn khi nghĩ đến Ứng Thanh Hề.

Phiên ngoại 2

Cha mẹ Cao Lãng qua đời từ sớm, Cao lão gia là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, trước sự mất mát ấy thì Cao Lãng chính là nguồn sống duy nhất của ông cho nên ông rất cưng chiều thằng cháu trai này, hắn muốn cái gì thì sẽ được cái nấy.

Thuở niên thiếu khi tình yêu mới chớm nở, hắn muốn Ứng Thanh Hề nhưng cô lại từ chối. Lần đầu tiên trong đời hắn mới biết không có được thứ mình muốn là loại thống khổ như thế nào.

Bất kể hắn có lấy lòng cô như thế nào thì cô đối với hắn đều là khinh thường nhìn lại. Hắn nhiều lần bị xúc phạm, người kiêu ngạo như hắn cũng đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

Đúng lúc đó thì Lý Nhiễm bước vào thế giới của hắn.

Lý Nhiễm có đôi mắt rất đẹp, vừa nhút nhát vừa sợ hãi mà tiến lại gần hắn, nói chuyện lắp bắp như đang có ai dí dao sau lưng.

Những cô gái như thế hắn đã gặp qua không ít, Lý Nhiễm cũng chẳng có gì đặc biệt. Với các cô gái theo đuổi mình, hắn đều khịt mũi coi thường. Hắn tự cho rằng không ai trên thế giới này có thể sánh bằng tình cảm của hắn đối với Ứng Thanh Hề, vì cô hắn cũng chẳng tiếc mạng sống của mình.

Thứ các cô gái kia thích chỉ là vẻ bề ngoài của hắn mà thôi.

Rồi sau đó hắn lại dây dưa với Lý Nhiễm, hắn bị mê hoặc bởi đôi mắt của cô. Từ trong ánh mắt của cô, hắn thấy một hình ảnh khác của chính mình, cho dù hắn có phớt lờ, xa lánh, chán ghét cô thì ánh mắt cô vẫn nhìn hắn với vẻ tràn ngập tình yêu.

Lý Nhiễm đâm đầu vào hắn cũng giống như hắn đâm đầu vào Ứng Thanh Hề. Dù Ứng Thanh Hề chán ghét hắn, hắn vẫn không nhịn

được mà tới gần cô, ánh mắt hắn đối với cô luôn là vui sướиɠ nhảy nhót.

Mỗi khi bị Ứng Thanh Hề xúc phạm, hắn đều nghĩ đến Lý Nhiễm. Gọi cô đến là cô đến, tuyệt nhiên sẽ không hỏi lý do tại sao, là đối tượng tốt xứng đáng để yêu, đôi mắt lại đẹp khiến nơi nào đó trong trái tim hắn bị mất một mảnh.

Lần đầu tiên làm chuyện đó với cô là vì hắn uống say. Sau khi tỉnh táo lại thì cũng không kiềm chế được nữa. Từ đó về sau, quan hệ hai người không rõ ràng. Hắn cứ nhấn mạnh rằng hắn đã có người trong lòng, còn cô thì chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì cả.

Hắn với Lý Nhiễm có một đoạn thời gian dây dưa với nhau. Cô có thể thỏa mãn nhu cầu thể xác lẫn tinh thần của hắn, khi ở bên cô hắn không còn nghĩ đến Ứng Thanh Hề nữa.

Hắn từng nghĩ đến, nếu cả đời này Ứng Thanh Hề không chấp nhận hắn thì hắn sẽ ở bên Lý Nhiễm. Hắn là con người, hắn cũng biết mệt mỏi không muốn mình bị giày vò nữa.

Khi ấy hắn vừa mới trưởng thành nhưng đã nghĩ đến chuyện cả đời.

Sau này, hắn trở thành đối tượng cho mọi người khiển trách, mất đi người mà mình yêu nhất. Người con gái luôn miệng nói muốn hắn vui vẻ lại dùng hai từ "Xin lỗi" lập tức phá hủy đi tất cả mọi thứ.

Hắn sai rồi, hắn không nên nỗ lực để bây giờ phải trả một cái giá đắt như vậy.

Dù cho hắn có cầu xin Ứng Thanh Hề thế nào, cô cũng không quay lại liếc hắn một cái.

Trước lễ đính hôn của Ứng Thanh Hề, hắn có đến tìm cô. Cô nhìn hắn, ánh mắt cô không còn sự hận thù như ngày xưa nữa, chỉ còn lại sự bất lực, "Cao Lãng, tại sao anh cứ ấu trĩ mãi thế? Chuyện đã qua lâu rồi, em cũng không còn hơi sức nào mà hận anh nữa. Khi đó em còn nhỏ, chưa phân biệt được đâu là rung cảm, đâu là thích

và đâu là tình yêu. Cuộc đời mình không phải là một bộ phim, làm sao có chuyện không có người kia thì sống không nổi cơ chứ? Hơn nữa em thấy bây giờ anh sống rất tốt mà, chỉ là anh không cam lòng thôi, nếu lúc ấy anh thật sự thích em thì anh đã không làm chuyện đó rồi. Những lời em nói không có ý gì đâu, anh cũng đừng nghĩ nhiều nha. Em không còn quan tâm đến nó nữa, chỉ thấy anh rất biết cách gây đau khổ cho người khác đấy, ai ở bên anh cũng gặp chuyện xui xẻo."

Lời Ứng Thanh Hề khó nghe, Cao Lãng không thể chấp nhận được. Không biết có phải do đã lớn hay không, nhưng lúc cô còn trẻ, cô dùng lời nói còn tuyệt tình hơn thế cũng không làm hắn khó chịu như bây giờ.

Khó chịu xong hắn lại thấy mệt mỏi. Lời Ứng Thanh Hề nói không sai, hắn chính là người mù quáng nhưng hắn lại không có sức để thừa nhận.

Cao lão gia bệnh càng lúc càng nặng. Ban đầu chỉ bị cảm thông thường, về sau tình trạng ngày càng nghiêm trọng nên phải đưa cụ ông vào bệnh viện.

Cao Lãng nhìn ông nội mình nằm trên giường bệnh, lần đầu tiên sinh ra cảm giác hoảng sợ và áy náy.

Những tình cảm bị gút mắt đặt đối diện với người mà mình yêu thương nhất thật châm chọc biết bao.

Thật sự mất đi là như thế nào? Bây giờ hắn mới hiểu điều đó là gì. Cao lão gia cả đời mạnh mẽ, nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn thấy được ông nội mình yếu đuối biết bao.

"Sức khỏe của ông Cao đã ổn, vài ngày nữa sẽ được xuất viện. Có điều thân thể ông khá yếu, tôi khuyên cậu nên dành thời gian chăm sóc cho ông nhiều hơn, khiến ông vui vẻ thì có thể sống thêm vài năm nữa đấy, sau này có chuyện gì xảy ra anh cũng không tiếc nuối."

Vị bác sỹ này đã chăm sóc sức khỏe cho Cao lão gia mười mấy năm rồi, sức khỏe của Cao lão gia thế nào ông là người rõ nhất.

Cao Lãng nghe vậy thì không chấp nhận được. Hắn muốn phản bác, rõ ràng cách đây không lâu ông còn lớn tiếng mắng chửi, xém chút nữa đã nhảy dựng lên đánh hắn, làm sao bây giờ thân thể lại yếu?

Làm sao có thể để ba chữ "thân thể yếu" lên đầu ông nội mạnh mẽ của hắn cơ chứ?

Cao Lãng ngồi bên ngoài phòng bệnh, hai mắt đỏ lên.

"Sao ngày nào cháu cũng chạy đến đây vậy? Bộ cháu không đến công ty sao?"

"Cháu đến rồi ạ, tan làm mới đến đây với ông."

Y tá đang đo nhiệt độ cho Cao lão gia. Ông được đưa vào bệnh viện tốt nhất nên cơ thể cũng đang dần phục hồi, dù vậy mỗi ngày Cao Lãng đều đến đây để chăm sóc ông.

"Cháu đặt tâm của mình vào công việc còn tốt hơn mỗi ngày đến đây làm chướng mắt ông già này đấy."

Làm sao Cao lão gia không biết Cao Lãng đang lo lắng cho ông chứ. Ông chỉ có thằng cháu trai này, tính tình có hơi hư hỏng nhưng không phải không cứu được. Chiều hắn sinh hư là lỗi của ông.

Lý Nhiễm và Cao Quý Đồng cũng đến, khi cô nghe tin Cao lão gia bị bệnh phải nằm viện đã dành thời gian đến thăm ngay. Lý Nhiễm ở Cao gia nhiều năm, Cao lão gia cũng chưa từng đối xử tệ với cô.

Cô không nghĩ sẽ gặp Cao Lãng ở đây. Sau khi cô dọn đi cũng chưa từng gặp lại hắn, hôm nay gặp lại, cảm xúc cô cũng chẳng dao động, bọn họ hiểu ý nhau nên không nhìn lẫn không nói với nhau lời nào.

Ngồi một lát thì Lý Nhiễm tạm biệt, nói với Cao lão gia, "Ngày khác cháu lại đến thăm ông ạ."

"Thôi cháu đi đi. Cho Quý Đồng ở lại đây chơi với ông, chút nữa Cao Lãng đưa thằng bé về nhà cho, cháu không cần lo lắng đâu."

Lý Nhiễm đồng ý, tạm biệt Cao Quý Đồng rồi rời đi.

Lý Nhiễm không nghĩ Cao Lãng sẽ đứng bên ngoài chờ cô.

"Khi nào thì cô về? Ông nội bị bệnh, chúng ta chuyển về Cao gia sống cùng ông."

Lý Nhiễm không hiểu ý của hắn, "Bây giờ tôi đi về nhà, Quý Đồng vẫn còn ở Cao gia mà."

Hắn muốn về thì hắn về, mắc gì lôi cô về chung làm gì? Cô thầm nghĩ.

Cao Lãng nhíu mày, "Ý của cô là gì? Cô giả ngu?"

"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả, xin phép đi trước."

Lý Nhiễm không muốn nhiều lời với hắn, vòng qua người hắn bỏ về.

Cao Lãng bắt lấy tay cô, có chút tức giận, "Bây giờ cô bắt đầu phân rõ giới hạn với tôi rồi đúng không?"

Cánh tay bị Cao Lãng bắt lấy đau nhói, nhưng cô vẫn chịu đựng, "Chúng ta có quan hệ gì đâu mà phải phân rõ giới hạn?"

Cao Lãng giận đến mức bật cười, "Có phải cô quên rồi không? Lúc đầu ai mang con đến đòi tôi chịu trách nhiệm vậy? Quý Đồng là con của ai? Không có quan hệ sao? Muốn vậy thì lúc đầu cô đừng có đến tìm tôi!"

Năm đó Mục Tuyết mang Lý Nhiễm đang mang thai vào cửa Cao gia như thế nào hắn vẫn còn nhớ rõ.

Mắt Lý Nhiễm đỏ lên vì đau, nhưng cô vẫn quật cường không rơi lệ, "Tôi đã xin lỗi anh vô số lần rồi, chính tôi cũng không muốn quấy rầy

tới cuộc sống của anh. Anh còn muốn tôi làm gì nữa đây? Tôi làm thế nào mới khiến anh hài lòng bây giờ?"

"Không chỉ có anh mất đi người anh yêu nhất, mà tôi cũng mất đi."

Cao Lãng không hiểu ý của cô, mặc dù đã qua lâu nhưng hắn vẫn nhớ rằng lúc bọn họ còn dây dưa, cô đã thẹn thùng nói với hắn, "Cao Lãng...em...thích anh...vô cùng...thích...."

Phiên ngoại 3

Lý Nhiễm không phủ nhận cô từng rất hận, rất oán Cao Lãng. Sự

oán hận của cô không kém Cao Lãng chút nào.

Hận vì không tự yêu bản thân để mặc cho hắn tùy ý chà đạp; hận bản thân quá yếu đuối không dám phản kháng Mục Tuyết; hận bản thân để Cao Quý Đồng sinh ra mà không có ba yêu thương.

Nhưng nỗi hận lớn nhất của cô là bản thân quá vô dụng, nó tồn tại sâu thẫm trong tim cô làm cô hối hận dù biết rằng chuyện đã xảy ra không cách nào cứu vãn được. Cao Quý Đồng mãi mãi không có tình thương của ba, còn cô vĩnh viễn sống trong vực sâu của sự thống khổ, gút mắt của bọn họ sẽ không bao giờ được tháo gỡ.

Chính Cao Quý Đồng đã tiếp thêm cho cô dũng khí, cô không muốn bản thân mình trở thành đối tượng khiến cho người khác thương hại. Cô không làm tốt bất cứ điều gì nhưng cô sẽ cố gắng trở thành một người mẹ hạnh phúc, đây là điều mà Cao Quý Đồng hy vọng, cũng chính là mục tiêu của cô.

Cao lão gia xuất viện, Cao Lãng dọn về Cao gia, mỗi ngày đều đi sớm về sớm, không còn nhậu nhẹt chơi bời như ngày xưa nữa.

Sau những năm ăn chơi trác táng, bây giờ hắn lại sống thanh tĩnh. Hiện giờ hắn giống như người khi ngủ đủ sẽ tự động thức dậy, không ai vĩnh viễn ngủ cả đời.

"Thời còn trẻ ông cũng giống như cháu vậy, tự cho mình là người kiêu căng ngạo mạn mà bỏ qua rất nhiều chuyện quan trọng, đến khi ông hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi."

Khi Cao lão gia nói lời này, Cao Lãng không đồng tình với ông, "Dù cho trước đó cháu có hồ đồ nhưng bây giờ cháu chẳng có gì để hối hận cả."

"Cháu à, cháu vẫn còn trẻ con lắm. Chuyện khác thì ông không nói, vậy còn Quý Đồng thì sao? Thằng bé có bao giờ gọi cháu là ba chưa? Khi ông mất đi, chỉ còn thằng bé là người thân duy nhất của cháu thôi. Cháu có biết thằng bé đã học tiểu học rồi chưa? Con trai cháu học rất giỏi, thích chơi đá bóng, ghét học âm nhạc, thằng bé là con của cháu nhưng cháu đã bao giờ quan tâm để ý thằng bé chưa?"

Khi ông mất đi, chỉ còn thằng bé là người thân duy nhất của cháu thôi. Lời này quá nặng nề, hắn không chấp nhận được.

"Ông đừng nói lung tung nữa, mỗi ngày đều nói chuyện sống chết với cháu, vậy tại sao ông không cố gắng sống thật tốt ạ?"

Cao lão gia nhìn hoàng hôn đang buông xuống, thở dài, "Phật đã nói vạn vật đều vô thường, không có gì là tồn tại mãi mãi, huống chi là đời người chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, hôm nay còn sống nhưng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Chờ đến đó mới quay đầu thì cũng đã muộn."

Cao Lãng không bị lời nói của Cao lão gia làm cho xúc động, hắn chỉ cảm thấy đó là lời nói cảm thán của ông về cuộc đời mà thôi.

Nhưng khi đối mặt với Cao Quý Đồng, hắn thật sự rất có lỗi với thằng bé. Con trai hắn vô tội, bị những chuyện của người lớn làm cho liên lụy. Thằng bé là máu mủ của hắn, đây là sự thật không bao giờ thay đổi được.

Cao Quý Đồng nhìn thấy hắn thì tức giận, bộ dáng của cậu bé y hệt hắn lúc còn nhỏ.

Bà Vương dành cả đời làm việc tại Cao gia nói, "Quý Đồng giống y chang A Lãng lúc còn nhỏ luôn đó, thường ngày rất ngoan ngoãn nghe lời. Thằng bé không thích rau thơm, mỗi khi thấy món đó thì sẽ bỏ ăn, tối ngủ thì đạp chăn lung tung, lúc mới nằm xuống thì ngủ ở đầu giường nhưng khi thức dậy thì đã lăn xuống cuối giường, cho dù giường có lớn cỡ nào thì cũng không đủ với thằng bé."

Những lời này trước kia hắn từng nghe bà Vương nói qua, cứ nghĩ là đã quên mất, ai ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ ràng.

Lúc ăn cơm, hắn cố ý gắp rau thơm bỏ vào bát của Cao Quý Đồng, quả nhiên cậu bé không ăn, đẩy bát cơm nói cậu đã no rồi về phòng mình, không ra ngoài nữa.

Bà Vương trách cứ, "Có vài chuyện thằng bé không giống cháu chút nào, ví dụ như là thằng bé sẽ không bao giờ đùa dai làm người khác bực mình. Tính này y hệt mẹ nó, rất hiểu chuyện."

Cao Lãng nghe hai từ "Mẹ nó" liền thấy no, buông bát đũa xuống đi về phòng.

Bà Vương định khuyên nhưng bị Cao lão gia ngăn lại, "Nó còn nhỏ, kệ nó đi."

Buổi tối đói bụng nên Cao Lãng đến phòng bếp tìm đồ ăn, nghĩ lúc nãy Cao Quý Đồng cũng chưa ăn được bao nhiêu nên cũng định kêu thằng bé xuống ăn cùng. Hắn đứng trước cửa phòng thằng bé, nghe con mình đang nói chuyện điện thoại với Lý Nhiễm, "Mẹ, sao mẹ chưa đến đón con? Con muốn dọn đến ở chung với mẹ lắm."

Mấy ngày nay Cao Lãng đều ở đây, cậu bé sắp không chịu nổi rồi.

Cao Lãng nghe cậu nói vậy thì nổi trận lôi đình, đi vào phòng đoạt lấy điện thoại nói với người bên kia, "Muốn đi thì đi một mình, đừng nghĩ đến chuyện mang con tôi đi theo!"

Nói xong thì ném điện thoại, đóng sầm cửa lại.

Cao lão gia với người làm nghe được động tĩnh nên nhanh chóng chạy đến, Cao Quý Đồng đã đứng trước cửa phòng Cao Lãng rống to, "Tôi không phải là con ông! Đồ lưu manh này!"

Nói xong thì đem cửa phòng Cao Lãng đập rung trời, giống y hệt một chú hổ con đang tức giận rồi chạy đi.

Cao Lãng định đi tìm Cao Quý Đồng nói chuyện nhưng bị đám người Cao lão gia đứng ở cửa ngăn lại, hắn tức giận nói lớn, "Xem cô ta dạy con như thế nào kìa, vô pháp vô thiên!"

Cao lão gia nện mạnh cây gậy chống chân xuống đất, "Cháu mới là đứa vô pháp vô thiên!"

Cao Lãng sợ Cao lão gia tức giận nên nhịn xuống không nói nữa, hắn trở về phòng, trước khi đóng cửa lại thì hỏi Cao lão gia, "Cô ta muốn đưa Quý Đồng đi là có ý gì?"

Và câu nói "Không chỉ có anh mất đi người anh yêu nhất, mà tôi cũng mất đi" có nghĩa là sao?

Mấy tháng trời không về nhà là ý gì hả?

"Con bé không nói sẽ đưa Quý Đồng đi, thằng bé vẫn là do chúng ta chăm sóc. Nhưng ông nghĩ Quý Đồng còn nhỏ nên cần theo mẹ vài năm, sau này lớn chút nữa thì về lại Cao gia."

Cao Lãng không hiểu, "Cái gì mà theo mẹ vài năm? Quý Đồng là con trai cháu, trừ Cao gia ra thì thằng bé sẽ không đi đâu hết! Ông bảo cô ta dẹp cái ý nghĩ này đi! Nếu muốn gặp con thì về đây, không thì vĩnh viễn đừng về nữa!"

"Cháu lại hồ đồ gì thế? Lúc ông muốn các cháu kết hôn thì hai đứa không chịu, bây giờ thì không cho con bé đi, cháu muốn con bé không danh không phận ở Cao gia mãi thế này à?"

"Là cô ta tự tìm đến cửa, Cao gia nhà chúng ta có phải nơi muốn đến là đến muốn đi là đi đâu ạ? Còn đứa bé, cô ta muốn sinh thì sinh, muốn mang đi là mang đi, cô ta xem cháu là cái gì thế? Đừng nghĩ đến mấy năm, mấy ngày cháu cũng không cho cô ta mang con đi đâu hết!"

Cao lão gia tức giận tát hắn mấy cái, "Nói chuyện với một đứa khốn nạn như cháu thật là phí nước bọt. Cao gia này chưa đến lượt cháu có quyền lên tiếng đâu, ông nói cái gì thì là cái đấy."

Ngày hôm sau, Cao lão gia cho người đưa Cao Quý Đồng đến chỗ Lý Nhiễm đang ở. Ông cho người đến nói với cô rằng, "Cao lão gia tiên sinh nói bây giờ Quý Đồng sẽ đến ở với cô, nếu cô có việc gì hay chuyện khẩn cấp nào đó thì hãy liên lạc với ông, ông nhất định sẽ giúp đỡ hai mẹ con cô."

"Nếu Cao Lãng tiên sinh có đến tìm thì cô cũng đừng lo lắng, đừng trả lời cậu ấy chuyện gì cả mà hãy lập tức gọi cho Cao lão gia tiên sinh, ông ấy sẽ cho người đến bảo vệ hai mẹ con cô."

Lý Nhiễm khách khí tiễn người kia đi, Cao Quý Đồng hưng phấn nói với cô, "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm luôn đó."

Cậu bé không nhắc bất cứ chuyện gì về Cao Lãng, Lý Nhiễm cũng không đề cập đến, chỉ ôm cậu bé nói, "Mẹ cũng rất nhớ Quý Đồng nha."

Phát hiện Cao Quý Đồng không có ở nhà, quả nhiên Cao Lãng đến tìm bọn họ.

Hắn không nói lời nào, chờ cô ra mở cửa thì lập tức kéo tay Cao Quý Đồng đi. Lý Nhiễm không cản hắn, chỉ nhìn Cao Quý Đồng nói, "Con trở về thăm ông cố đi, hai ngày sau mẹ sẽ đến đón con."

Cao Quý Đồng không ầm ĩ, ngoan ngoãn gật đầu.

Cao Lãng vô cùng tức giận khi bị bọn họ làm lơ, "Đón cái gì mà đón? Tôi ở đâu thì Quý Đồng ở đó!"

Lý Nhiễm không nhìn hắn, cũng chẳng thèm trả lời hắn, cầm cặp sách của Cao Quý Đồng rồi đeo lên lưng cho cậu bé, "Đừng quên làm bài tập nha, hôm nay phải học thuộc một bài thơ cổ nữa, ngày mai cô giáo sẽ kiểm tra đó."

Cao Lãng kéo cô đến trước mặt hắn, "Lời tôi nói cô có nghe không?"

Lý Nhiễm không nói tiếng nào, cũng không thèm nhìn hắn mặc cho hắn nắm chặt tay cô không chịu buông.

Cao Quý Đồng kéo quần áo hắn bắt hắn rời đi, "Đi thôi, không phải ông muốn bắt tôi đi theo ông sao? Buông mẹ tôi ra!"

Cao Lãng đứng yên, hỏi lại một lần nữa, "Tôi nói chuyện cô có nghe không?"

Cao Quý Đồng kéo hắn cỡ nào hắn cũng không nhúc nhích, nhìn qua mẹ thì thấy mẹ đang run lên nên cậu bé nhấc chân đá vào đùi hắn, "Tôi đi về nhà với ông, chỉ cần ông không đến làm phiền mẹ tôi thì cho dù có chết ở nhà ông, tôi cũng sẽ không đi tìm mẹ nữa."

Cao Quý Đồng nói xong thì khóc nấc.

Lý Nhiễm hất tay Cao Lãng ra, ngồi xổm xuống ôm Cao Quý Đồng vào lòng, cậu bé như một con dao nhỏ đâm vào cô khiến cô đau đớn. Cô vỗ vào lưng, dịu dàng dỗ cậu, "Quý Đồng đừng sợ, mẹ sẽ không bỏ con đâu, ai cũng không thể tách chúng ta ra được."

Cao Lãng bất động, lời của Cao Quý Đồng từng chữ từng chữ lọt vào tai hắn.

Hắn không biết hắn đã rời đi như thế nào, thất hồn lạc phách về đến nhà. Cao lão gia nghe thấy tiếng hắn về nhưng hắn cứ ở mãi trong phòng mấy giờ liền không chịu ra. Ông đến xem, hắn nghẹn ngào, luống cuống nói với ông, "Ông nội ơi, cháu đã trở thành một người đáng ghét khi nào vậy ạ?"

---

Editor có lời muốn nói: Còn một chương nữa là hết phiên ngoại Cao Lãng với Lý Nhiễm rùi, phiên ngoại 5 là cuộc sống hôn nhân của Thẩm Trị với Du Âm nhoaaa~

Phiên ngoại 4

Quý Đồng chưa bao giờ khóc lóc thương tâm như vậy.

Cậu bé ngoan ngoãn lễ phép, hiểu chuyện và trưởng thành sớm. Lý Nhiễm biết chuyện giữa cô và Cao Lãng mang đến nhiều tổn thương cho cậu nhưng cô chưa nghĩ đến những vết thương ấy lại đem đến hậu quả khó lường như thế.

Câu nói của cậu bé tựa như một tia sét khiến cô hoàn toàn bừng tỉnh.

Cô đưa Cao Quý Đồng đến bác sỹ tâm lý trẻ em, kết quả không tốt lắm.

"Bé bị tình trạng sang chấn tâm lý, trong thời gian tới cần đến đây để điều trị. Ba mẹ cũng cần tham gia và đồng hành cùng bé nhé."

"Bây giờ bé rất bài xích với ba nó."

"Vì bé để ý nên bé mới bài xích, muốn khỏi bệnh thì phải nắm rõ lý do tại sao bé lại như vậy."

Lý Nhiễm đem lời bác sỹ nói với Cao lão gia nghe. Ông nghe xong im lặng thật lâu, thở dài một tiếng.

Khi mắc phải sai lầm không thể cứu vãn nhưng chưa thấy hậu quả, người mắc sai lầm thường tự an ủi bản thân dù biết rõ mình là người sai. Chỉ khi thật sự đối mặt với hậu quả thì họ mới hiểu được bản thân mình đã sai nhiều như nào.

Cao Lãng biết sau, không tin nói, "Cô ta tìm bác sỹ lang băm ở đâu vậy? Sao Quý Đồng có thể bị bệnh tâm lý được? Ông đừng nghe cô ta nói hươu nói vượn, để cháu mang Quý Đồng đến bác sỹ tốt nhất để khám!"

Cao lão gia tức giận nghiến răng, "Cao Lãng, bác sỹ giỏi cỡ nào cũng không chẩn đoán được bệnh của cháu."

Cao Lãng rơi vào tình trạng hoảng loạn chưa từng có.

Hắn nhớ khi Cao Quý Đồng còn nhỏ, con hắn đẹp trai đáng yêu, trên lưng đeo một cái cặp nhỏ từ nhà trẻ trở về, nhìn thấy hắn liền vui vẻ chạy đến, vẻ mặt tự hào khoe với hắn, "Baba, hôm nay con được một hoa hồng nhỏ."

Hắn nào để ý đến hoa hồng nhỏ mà con hắn khoe, tùy tiện trả lời vài câu rồi rời đi.

Hắn không nhớ nỗi từ khi nào con hắn không cười với hắn, không gọi hắn là baba nữa.

Thằng nhóc đó tính tình lạnh lùng có nhiều cá tính, làm sao có thể bị bệnh tâm lý được chứ? Trong căn phòng ấm áp nhưng toàn thân hắn lại tỏa ra hơi lạnh, đôi mắt chua xót, trong tim dường như đang mất đi điều gì đó khiến hắn thấy trống rỗng.

Cao Lãng đưa hai mẹ con đến chỗ bác sỹ tâm lý, hắn và cô được bác sỹ tư vấn cách điều trị cho thằng bé.

Cao Quý Đồng thường xuyên thấy hắn, cậu bé không vui chút nào.

Mỗi ngày Cao Lãng đều đến trường học đón cậu bé rồi đưa về nhà Lý Nhiễm, mua cho cậu rất nhiều quà để lấy lòng. Hắn không có vẻ mặt như ai thiếu nợ mình nữa, cười lên lộ hàm răng trắng tin càng khiến cho cậu khó chịu.

"Mẹ ơi, con không còn buồn nữa, mẹ không cần mang con đến chỗ của chú Tống nữa đâu." Lần trước cậu khóc lớn khiến mẹ lo lắng, bây giờ cậu đã tốt hơn nhiều rồi, "Mẹ kêu ông ta đừng đến đón con nữa."

(Mình nghĩ tác giả không cho CQĐ biết mình bệnh nên để là chú Tống nhé. Phía dưới khi nói chuyện với LN thì mình để bác sỹ Tống)

Cao Lãng phiền chết đi được.

"Quý Đồng, ba mẹ đưa con đến đó không phải vì con." Lý Nhiễm ngượng ngùng nói, "Là ba mẹ cần sự giúp đỡ của chú Tống, con đến để phối hợp với chú Tống trợ giúp cho ba mẹ."

Cao Quý Đồng không hiểu, "Mẹ ơi, là sao ạ?"

"Hình như mẹ chưa nói với con chuyện này, lúc mẹ sinh con ra, ba mẹ còn rất trẻ."

"Con biết ạ." Chuyện này không cần nói cậu cũng biết. Trong lớp chỉ có ba mẹ cậu là nhỏ tuổi nhất, lúc Cao Lãng đến đón cậu, bạn học còn hỏi rằng, "Cao Quý Đồng, đó là anh trai cậu hả?"

Lý Nhiễm ôn nhu sờ đầu cậu, "Chúng ta sinh con khi tuổi còn quá nhỏ, khi ấy ba mẹ còn chưa trưởng thành, vẫn cần người chăm sóc nên đến bây giờ chúng ta vẫn chưa học được cách làm ba mẹ."

Cao Quý Đồng nghi ngờ, "Làm ba mẹ cũng cần phải học ạ?"

"Có người cần, có người không. Mẹ lấy ví dụ nhé, con không cần học nhưng đá bóng rất giỏi, còn bạn Tào Phong của con học cỡ nào cũng đá không tốt. Ba và mẹ còn trẻ nên ngốc, cần phải học để làm ba mẹ tốt."

"Quý Đồng, con có trách ba mẹ ngốc không? Ngay cả việc làm ba mẹ cũng không làm tốt?"

Cao Quý Đồng lắc đầu rồi gật đầu, "Con thấy mẹ không cần học đâu, mẹ là người mẹ tốt nhất của con rồi. Nhưng ông ta thì bắt buộc phải học."

Lý Nhiễm tiếp lời Cao Quý Đồng, "Chú Tống cũng nói như thế, ba của con ngốc cần phải học để làm một người ba tốt hơn, còn mẹ cũng không phải người mẹ tốt cho nên Quý Đồng à, chú Tống nhờ con đến đồng hành cùng ba mẹ. Con có đồng ý giúp đỡ để ba mẹ có thể tốt hơn không?"

Cao Quý Đồng nghĩ đến Cao Lãng, có chút do dự, Lý Nhiễm nói tiếp, "Mặc dù ba con ngốc, nhưng chúng ta là người một nhà, ba cần chúng ta giúp thì chúng ta không thể ngồi nhìn được. Chẳng phải con hay than phiền bạn Tào Phong ngốc nhưng con vẫn kiên nhẫn dạy bạn đá bóng sao. Mẹ biết con giận nhưng chúng ta vẫn nên cho ba một cơ hội, không thể vì những điều ba con làm mà bỏ rơi ba được."

Rốt cuộc Cao Quý Đồng cũng gật đầu dù không mấy tình nguyện.

Không biết có phải lời Lý Nhiễm nói có tác dụng hay không mà Cao Quý Đồng không còn bài xích Cao Lãng nữa.

Có những điều Cao Quý Đồng không muốn nói với Cao Lãng, cậu bé sẽ đến bên cạnh Lý Nhiễm nói, "Mẹ ơi, mẹ đừng nói ông ấy mua mô hình Transformers cho con nữa, con không thích, con thích Iron Man cơ."

Cao Lãng mua cho cậu một con Iron Man, cậu không nói nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.

Cao Lãng dành thời gian cho cậu bé ngày càng nhiều, cậu bé cũng không còn xa cách hắn nữa. Chỉ là đôi lúc Cao Lãng cũng nổi giận với cậu bé.

"Bài này không phải làm như vậy!" "Con đang đơn giản phép tính." "Con không được đơn giản như thế." "Để ba dạy cho con."

"Con không cần."

"Cao Quý Đồng, ba dạy mà con không học, tính toán kiểu gì vậy trời?"

"Cách ba làm mới sai đó."

---

Bác sỹ Tống nói Cao Quý Đồng đã dần mở lòng mình ra rồi.

Sớm chiều ở chung, Lý Nhiễm với Cao Lãng không còn giương cung bạt kiếm với nhau nữa.

Cô và hắn bàn về chuyện của con, từ đầu đến cuối cô chẳng nói qua chuyện nào không liên quan đến Quý Đồng.

Cao Lãng nói, "Sao em với Quý Đồng không dọn về Cao gia luôn? Như vậy sẽ tốt cho con hơn."

Lý Nhiễm lắc đầu, "Dù sao cũng dọn đi, Quý Đồng ở đây quen rồi."

Cao Lãng định bảo hai mẹ con dọn về Cao gia ở luôn không dọn đi nữa, nhưng hắn không có dũng khí để nói, "Trong khoảng thời gian này tôi suy nghĩ rất nhiều, đúng là trước kia tôi sai, tôi cũng biết em hận tôi..."

Lý Nhiễm đánh gãy lời hắn, "Tôi không còn hận anh nữa, chuyện này không chỉ có một mình anh sai." Cô ngước mắt lên, đôi mắt trong veo, không hề né tránh nhìn thẳng vào hắn, "Những lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Đôi mắt Lý Nhiễm không còn như xưa, hắn chẳng tìm thấy điểm quyến luyến nào trong đôi mắt cô, chỉ thấy sự bình tĩnh đến lạ. Hắn vội vàng nói, "Tại sao không còn ý nghĩa? Tôi biết tôi không làm tròn trách nhiệm của người cha, của người chồng..."

"Anh là ba của Đồng Đồng nhưng không phải là chồng của tôi. Cao Lãng, chúng ta không đăng ký kết hôn." Không biết vì cái gì, cô cảm thấy buồn cười khi hắn nói vậy, "Về sau đừng nói lời ấy nữa, người khác sẽ hiểu lầm."

Lý Nhiễm nói xong lập tức quay người rời đi.

Giọng Cao Lãng vang lên phía sau, "Người khác không hiểu lầm, là em hiểu lầm."

Lý Nhiễm chẳng thèm đoái hoài.

"Lý Nhiễm, chúng ta đã dây dưa nhiều năm, em nghĩ chúng ta còn khiến người khác hiểu lầm được sao."

Cao Lãng vẫn thường xuyên đến làm bạn với Cao Quý Đồng. Lý Nhiễm thờ ơ, Cao Quý Đồng phòng bị nên hắn không dám tiến thêm một bước. Tình trạng hiện giờ của Cao Quý Đồng đã dần tốt hơn, đây là quá trình không hề dễ dàng chút nào, cậu bé cần có thời gian, bây giờ cậu cũng không chán ghét Cao Lãng nữa, nhưng không vì vậy mà buông lỏng phòng bị với hắn.

Xuân đi thu đến, trường của Cao Quý Đồng tổ chức giải bóng đá cho học sinh. Cậu bé là thành viên chủ lực, dĩ nhiên sẽ ra sân. Lý Nhiễm và Cao Lãng sắp xếp thời gian đến trường cổ vũ cậu bé.

Sân cỏ xanh tốt, khuôn viên sạch sẽ. Bọn họ ngồi trên kháng đài, xung quanh vang lên tiếng cổ vũ. Bỗng nhiên Lý Nhiễm nhớ đến quá khứ.

Khi còn trẻ, Cao Lãng thích chơi bóng rổ. Mỗi khi hắn thi đấu, cô đều im lặng ngồi giữa đám đông cổ vũ hắn.

Vật đổi sao dời, bây giờ cô lại ngồi trên kháng đài dõi theo Cao Quý Đồng, cậu bé đầy sức sống ở dưới sân kia cực kỳ giống với Cao Lãng khi đó.

Trận đấu kết thúc, Cao Lãng xuống sân đón Cao Quý Đồng. Vì thua nên cậu bé không vui tí nào, Cao Lãng nói gì đó bên tai cậu, cậu bé vốn đang chán chường bỗng chốc ngẩng đầu lên cười.

Cao Lãng tươi cười bế cậu đi về phía Lý Nhiễm.

Lúc này không có gì có thể sánh được nụ cười của bọn họ.

Cao Lãng thấy ánh mắt Lý Nhiễm lóe lên, hắn ôm Cao Quý Đồng đến gần, cúi người nói nhỏ vào tai cô, "Thời gian còn dài."

Bọn họ nhất định sẽ tiếp tục dây dưa.

---

Editor có lời muốn nói: Vậy là hoàn thành ngoại truyện Cao Lãng - Lý Nhiễm rồi~

Phiên ngoại 5

Sau hai năm, Du Âm và Thẩm Trị mới kết hôn. Cả hai đều không thích nháo nhiệt nên chỉ làm một lễ cưới đơn giản, ấm áp.

Thẩm Thế Phạn vẫn phản đối chuyện hai người ở bên nhau, ông có đi tìm Thẩm mẹ với Du Âm làm loạn một trận nhưng không có kết quả rồi im lặng không có động tĩnh gì nữa. Ông ta không tham gia hôn lễ, Du Âm cũng không đến nhà lớn của Thẩm gia.

Để nhận được lời chúc phúc của mọi người ở Thẩm gia không hề dễ dàng như vậy.

Cũng may cô và Thẩm mẹ đã quên hết chuyện quá khứ.

Sau khi kết hôn, Du Âm chuyển về thành phố H, tìm một trường tiểu học rồi bắt đầu đi dạy. Thẩm Trị không còn phải chạy tới chạy lui giữa hai thành phố nữa.

Cuộc sống bọn họ suôn sẻ, nhưng không phải lúc nào cũng thế.

Một năm sau khi kết hôn, bọn họ không dùng biện pháp tránh thai nhưng Du Âm vẫn chưa có tin vui khiến người đang mong chờ có con là cô bị đả kích. Đến bệnh viện kiểm tra, hai người đều không có vấn đề gì, Thẩm Trị khuyên cô đừng căng thẳng quá nhưng cô vẫn lo lắng như cũ.

Cô tích cực bồi bổ cơ thể mà vẫn chưa nghe tin tức gì từ cái bụng của mình, cô buồn bã nói với Thẩm Trị, "Nếu em không thể mang thai thì làm sao bây giờ?"

Thẩm Trị an ủi, "Em phải tin tưởng bác sỹ, tới thời điểm thích hợp cục cưng sẽ đến với chúng ta thôi."

Du Âm không biết khi nào cục cưng sẽ đến, cố gắng một thời gian không có tiến triển gì nên cô không còn nóng vội nữa.

Nhưng Thẩm Trị luôn lấy lý do muốn có cục cưng mà ngày ngày giày vò cô.

Cuối cùng cục cưng cũng xuất hiện khi Trình Tễ Minh bắt đầu công cuộc giảm cân, cậu nhóc mập mạp ấy đã học lớp năm rồi.

Du Âm ốm nghén nghiêm trọng, sau gần mười tháng đã sinh hạ cậu nhóc Thẩm Thừa Quang một cách bình an.

Từ bé Thẩm Thừa Quang đã không quấy khóc, sau này càng lớn thì tính tình càng lạnh lùng. Lúc ở nhà thì thích quấn lấy ba mẹ, khi ra đường thì luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi thứ. Hỏi gì cậu bé cũng trả lời, có điều câu trả lời lại ngắn gọn súc tích không dông dài.

Trình Tễ Minh cho rằng cậu em trai này thật khó chơi cùng. Cậu bé là người thích chơi đùa nên không hiểu tại sao Thẩm Thừa Quang lại có thể yên tĩnh ngồi xem thế giới động vật mà không thèm xem phim hoạt hình luôn á.

Bà nội nói với cậu rằng Thẩm Thừa Quang giống Thẩm Trị lúc bé.

Thẩm Trị chẳng nhớ lúc bé mình như thế nào, chỉ thấy bộ dạng tức giận của cậu bé là y hệt Du Âm.

Bên ngoài thì tỏ vẻ không tức giận nhưng bên trong lại tức đến đỏ mặt, nếu không phải ở chung đã lâu thì căn bản anh cũng không phát hiện được. Tính cách này không tốt lắm, rất dễ sinh bệnh. Cũng may bây giờ Du Âm cũng học được cách biểu hiện sự tức giận của mình ra, mỗi khi cô giận dỗi đều bỏ nhà đi.

Phạm vi bỏ đi của cô cũng không xa lắm, về Thẩm gia là có thể tìm thấy cô.

Hôm nay Thẩm Trị tan làm về nhà, trong nhà không một bóng người. Anh gọi điện về Thẩm gia, quả nhiên là cô đang ở đó.

Trở về Thẩm gia, trong nhà vô cùng náo nhiệt. Cả nhà Thẩm Nhương đều đang ở đây, chỉ thiếu mỗi mình anh.

Tất cả mọi người đều không biết bọn họ đang cãi nhau, Thẩm Trị đến cũng là giờ ăn cơm. Lúc ăn cơm, Thẩm Trị gắp cho cô món cô yêu thích, cô không phản ứng gì, chỉ bỏ một bên không đυ.ng vào.

Ăn cơm xong, Du Âm cùng Thẩm mẹ và Trình Vũ Sơ ngồi trên sofa nói chuyện phiếm. Trình Vũ Sơ nói với Du Âm với vẻ hâm mộ, "Chị hâm mộ em với Thẩm Trị ghê, trước giờ chưa thấy hai đứa cãi nhau luôn nha."

Không giống cô với Thẩm Nhương, thường xuyên cãi đến kinh thiên động địa.

Quả thật chưa có ai thấy bọn họ cãi nhau bao giờ. Tính của cô và anh cũng không phải là người thích cãi nhau ầm ĩ.

Du Âm không nói gì, thầm nghĩ trên đời làm gì có đôi vợ chồng nào mà không cãi nhau chứ.

Thẩm Trị ôm Thẩm Thừa Quang đến bên cô, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Thẩm mẹ và Trình Vũ Sơ. Anh kéo Du Âm đứng dậy, nói với hai người kia là muốn thu dọn ít đồ cũ.

Du Âm mím môi đi sau lưng anh, đến chỗ không ai thấy mới tránh tay anh ra.

Những đồ vật cũ mà Thẩm Trị nói đều để ở phòng cũ của Du Âm hồi xưa, anh đưa cô vào phòng, đóng cửa lại, từ phía sau ôm lấy cô nhỏ giọng nói, "Em còn giận sao? Lần sau anh sẽ không như thế nữa."

Du Âm ấm ức, đẩy anh ra, "Em nói em đau mà anh không nghe." "Xin lỗi em, em đau ở đâu? Cho anh nhìn được không?"

Du Âm càng tức giận, "Anh nói xem chỗ nào đau? Nhìn cái gì mà nhìn!"

Thẩm Trị nhìn Du Âm tức giận, không hề hoảng hốt tí nào mà còn có chút vui vẻ. Anh cẩn thận ôm lấy cô dỗ dành, "Lần sau anh sẽ không như thế nữa. Anh đi công tác lâu như vậy, rất là nhớ em luôn nên anh không khống chế được. Em đừng giận anh nữa mà."

Nói xong tay lại bắt đầu không yên phận.

Du Âm giận anh làm như vậy nhưng lại không lay chuyển được anh.

Thẩm Trị không dỗ Du Âm nữa, anh đem một cái thùng giấy ra ngoài. Trình Tễ Minh một hai phải xem bên trong đựng cái gì.

Vừa nãy anh đem cái thùng này ra ngoài chỉ để tìm cớ, Trình Tễ Minh rất nhanh đã tìm thấy một bức ảnh ở trong thùng giấy.

Trong ảnh là Du Âm đang mặc đồng phục đi học, đứng dưới sân trường, kế bên cô là một nam sinh mang kính. Hai người đứng cách nhau rất xa, sau lưng còn thấy nhiều học sinh mặc đồ đi học giống họ.

"Đây là ai vậy ạ?" Trình Tễ Minh hỏi.

Du Âm chẳng nhớ đây là ai, Thẩm Trị đã trả lời, "Đây là bạn học của thím cháu, tên là Tưởng Dương."

Du Âm kinh ngạc nhìn Thẩm Trị. Làm sao anh biết được hay vậy?

Buổi tối về nhà, Thẩm Trị giải thích với cô.

Khi đó bọn họ còn chưa xảy ra chuyện gì hết. Hôm ấy là thứ sáu, anh đến trường đợi cô, đang suy nghĩ có cách đưa cô về cùng để cô khỏi cần đợi xe buýt thì thấy cô đang cùng một nam sinh bước ra, hai người nói chuyện rất chuyên chú, căn bản không nhìn thấy anh đang ngồi trong xe. Lúc ấy anh nghe được cô gọi tên của nam sinh kia, cả hai đều mặc đồng phục đi học, nhìn qua rất thân mật.

Du Âm không nhớ nỗi, "Chuyện khi nào vậy ta?"

Thẩm Trị ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, "Trước buổi tối hôm ấy một ngày."

Lúc đó tâm tình anh không tốt, cảm giác có cái gì đó đang rời anh mà đi. Cao Lãng kêu anh ra ngoài uống rượu, bản thân anh không thích uống nhưng hôm đó lại muốn nếm thử chất cồn kia để anh vơi đi cảm giác khó chịu đó thôi.

Du Âm nằm trong chăn hồi lâu vẫn không nói gì, Thẩm Trị hỏi cô, "Còn giận sao?"

Cô rầu rĩ đáp "Ừm" một tiếng rồi nói, "Anh dỗ em thêm một chút đi."

Thẩm Trị lật người cô lại, hôn cô một cái, "Dỗ như vậy được không?"

Du Âm leo lên vai anh, tay nắm chặt áo ngủ của anh.

Dỗ thế nào cô cũng thích, chỉ cần anh nguyện ý dỗ cô cả đời là được

- HOÀN TOÀN VĂN -