Trong khoảng cách gần như thế, muốn đẩy tôi ra ắt sẽ chạm vào eo và đùi tôi.
Ánh mắt cậu ấy hơi mất tự nhiên. Cậu ấy lạnh lùng nói: “Bỏ ra.”
“Không, trừ khi cậu cho tôi mượn đồng phục.”
“Một đứa con gái như cậu không biết xấu hổ sao?”
“Tôi vẫn luôn là đứa con hư không người dạy dỗ mà.”
Lục Lương Đình cứng người lại.
Trên người cậu ấy có mùi tươi mới của cỏ xanh, rất thơm.
Tôi cứ bám chặt không buông.
Giọng của một nữ sinh truyền đến: “Cậu làm gì thế? Cậu cởϊ qυầи áo của người ta, thật quá đáng!”
Cô nàng tóc ngắn lông mày dựng ngược, trừng mắt nhìn tôi.
Ồ, hóa ra là cô ta – người lần trước giẫm giày của mình.
Thanh mai trúc mã của Lục Lương Đình – Lâm Hân Hà.
Cô ta nhìn tôi, tức đỏ cả mắt, chạy tới kéo tôi ra.
Quan hệ của bọn họ đúng là không bình thường.
Tôi càng không chịu buông tay.
Sau đó ba người chúng tôi nổi tiếng luôn.
“Sáng thứ hai, một nam hai nữ đứng trước cổng trường giằng co với nhau, có văn hóa quá nhỉ.”
Đây là lời phó hiệu trưởng nói với tôi và cô ta: “Hai cô, mỗi người viết một bản kiểm điểm.”
“Vậy bạn Lục Lương Đình không phải viết ạ? Vậy không công bằng.”
Tôi cố ý lớn giọng, thu hút sự chú ý của các giáo viên khác trong phòng.
Nhìn đi, tôi xấu tính thế đấy. Muốn viết thì ai cũng phải viết.
“Được, vậy ba người cùng viết đi.” Mặt phó hiệu trưởng tối sầm lại, học sinh ngoan của ông bị tôi kéo xuống nước rồi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lục Lương Đình viết bản kiểm điểm nhỉ. Chả trách mặt xị ra thế kia: “Sau này cậu tránh xa tôi ra.”
Ủa, giận rồi à?
Phó hiệu trưởng đúng là một ông thầy yêu trường hết mực, viết xong phải mang đến phòng ông đọc cho ông nghe mới được.
Tôi nói tôi đọc thầy không thích nghe đâu.
Ông không tin, bắt tôi đọc bằng được.
Vậy thì tôi đọc đây.
“Em không nên cởi đồng phục của con trai, vì như thế sẽ bất cẩn sờ phải cơ ngực săn chắc, cơ bụng hấp dẫn, cặp đùi khỏe khoắn của cậu ấy…”
“Dừng.” Ông ta tăng huyết áp rồi.
“Xằng bậy! Em ra ngoài cho tôi!”
“OK ạ.”
Học hành chẳng ra sao, luôn là đứa làm thầy cô tức nhất.
Đây là đang nói học sinh cá biệt như tôi đấy.
Cách phòng giáo viên không xa, Lục Lương Đình đang gọi tôi, sắc mặt không tự nhiên cho lắm.
Lẽ nào nghe thấy tôi đọc bản kiểm điểm rồi sao?
Đúng như dự đoán, cậu ấy đi thẳng vào vấn đề: “Cậu thích tôi?”
Đầu óc của học sinh giỏi thông minh thật đấy, nhanh như vậy đã nhìn thấu bản chất rồi.