- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Dư Âm
- Chương 6
Dư Âm
Chương 6
Theo chỉ dẫn của tôi, cậu ấy rót cho tôi cốc nước, lấy thuốc ra rồi đứng im ở đó với khuôn mặt sa sầm.
Tôi nuốt cả viên thuốc, phất tay bảo cậu ấy rời đi.
Đến cửa, cậu ấy hỏi: “Cậu có ý kiến với tôi, phải không?”
Tôi ôm gối cười: “Không phải, tôi chỉ cảm thấy cậu thú vị thôi.”
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, rồi quay người rời đi.
Tôi đổi ý rồi. Con người thú vị này phải ở lại đón sinh nhật cùng tôi chứ.
Một nửa là đau bụng thật, còn một nửa là giả vờ.
Giống như rất lâu về trước, tôi mè nheo với mẹ để bà ở lại với tôi thêm một lúc nữa.
Bởi vì khi tôi nói thật với bố mẹ thì chẳng bao giờ được đáp lại.
Tôi ngã từ sofa xuống sàn gỗ, canh chuẩn góc độ.
Không bị thương, nhưng trông rất đau.
Trong mắt cậu ấy dấy lên vẻ hoảng loạn: “Cậu, cậu sao thế?”
Cậu ấy đỡ tôi lên sofa.
“Đau bụng, muốn xoa xoa.” Tôi nắm tay cậu đặt lên bụng mình.
Vốn định xoa bên trong áo, nhưng cậu ấy không chịu.
Dù sao sức của con trai với con gái vẫn có sự chênh lệch lớn, tôi đấu không lại cậu.
Cậu ấy đưa tay ra, mấy giây sau, nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, chỉ cách một lớp áo ngủ.
Mặt quay ra chỗ khác: “Như này à?”
Lực rất nhẹ nhàng, thật thoải mái, khá giống cảm giác lúc bà nội xoa bụng cho tôi.
Sau đó lực tay của cậu ấy càng ngày càng nhẹ, mặt hơi đỏ.
Tôi nhìn xuống dưới. Hóa ra khi xoa bụng, váy ngủ bị vén lên một chút, vừa hay để lộ cái đùi trắng nõn của tôi.
Mới đó đã xấu hổ rồi sao?
Xoa được mấy phút, bụng dễ chịu hẳn, biểu cảm của tôi đã bán đứng chính mình.
“Cậu, chắc là hết đau rồi chứ?” Cậu ấy lạnh giọng, thu tay lại, đứng dậy định đi.
“Này, cậu tên gì thế? Tôi là Dư Âm.”
“Không cần biết.”
“Vậy mai tôi đến phòng phát thanh của trường học hô, rồi cũng sẽ có người biết thôi.”
Cậu ấy hít một hơi thật sâu: “Lục Lương Đình.”
Ồ, Lục Lương Đình à? Nghe hay đấy.
Top ba thành tích của trường.
Học sinh giỏi à? Thú vị đấy.
Sáng thứ hai, trường kiểm tra đồng phục học sinh như thường lệ.
Hôm nay tôi mặc một cái áo tay lỡ và chân váy ngắn xếp li, định lừa lọc như mọi lần để qua cửa.
Tôi liền nhìn thấy Lục Lương Đình khí chất hơn người trong đám người giám sát.
Tôi tiến lên trước với vẻ mặt tươi cười: “Anh trai à, đồng phục của tôi đang ở trong lớp, tôi vào đó mặc được không?”
“Cậu có thể vào, nhưng bản kiểm điểm thì không thể thiếu.”
“Tại sao?”
“Đồng phục của cậu ở nhà, cậu vào mặc cái con khỉ gì?”
Ồ, hôm qua lúc giao mì cho mình, cậu ta quan sát cũng kỹ đấy.
Đồng phục của tôi đúng là đang để trên sô-pha.
Nhưng tôi không muốn viết bản kiểm điểm đâu.
“Chỉ cần mặc đồng phục vào trường thì không cần viết bản kiểm điểm à?”
Cậu ấy nghi ngờ vài giây rồi gật đầu.
Vậy thì dễ rồi: “Cho tôi mượn của cậu mặc một chút.”
Cậu ấy nhìn tôi như nhìn một đứa điên.
Tôi bắt đầu kéo đồng phục của cậu ấy.
Cậu ấy nắm chặt không cho động vào, nhưng cũng không đẩy tôi ra được, bởi vì cả người tôi sắp đè lên cậu ấy rồi, kiểu ép sát vào ấy.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Dư Âm
- Chương 6