- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Dư Âm
- Chương 5
Dư Âm
Chương 5
Chưa đầy năm phút, cậu ấy thở hổn hển ném cho tôi một cái túi bóng.
Tôi mượn nhà vệ sinh của quán họ để thay quần.
Đúng là trai thẳng! Mua cái quần chun dài của mấy bà mấy mẹ, quê một cục.
Thôi thì cắn răng mà mặc, có còn hơn không.
Nhà vệ sinh có một khe hở. Nhìn qua khe đó, tôi thấy cậu ấy đang lau cái ghế tôi vừa ngồi.
Bên trên dính khá nhiều vết máu.
Động tác của cậu ấy vừa nghiêm túc vừa tỉ mỉ, như là đang lau cây đàn piano.
Lục Lương Đình mặc một bộ đồ đã bạc màu, nhưng không thể che giấu đi khí chất nổi bật của cậu ấy.
Ánh mặt trời chiếu lên mặt cậu ấy như thêm một lớp filter, đẹp một cách vô thực.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cậu ấy không nên ngồi ở quán nhỏ này mà nên ngồi bên chiếc đàn piano nhà tôi.
Trong cái quán cũ kỹ này, ở tình huống khó xử như vậy, tôi đã động lòng với một cậu trai nghèo.
Nhưng khi thấy tôi ra khỏi quán, cậu ấy thở phào một hơi.
Ăn xong bát mì, tâm trạng tôi tốt hơn hẳn.
Mang tâm trạng tốt, tôi về nhà ăn một miếng dưa hấu trong tủ lạnh.
Buổi tối bị Tào Tháo đuổi.
Mở ngăn tủ ra, thuốc giảm đau vừa hay dùng hết.
Trong đầu tôi bỗng hiện lên số điện thoại treo trên tường quán mì trưa nay.
Tôi trước nay luôn nhạy cảm với chữ số.
Dựa vào trí nhớ, tôi bấm số.
Giọng của thiếu niên đó vừa dịu dàng vừa lịch sự: “Xin chào, bạn cần gì nhỉ?”
“Tôi cần thuốc giảm đau.”
“Xin lỗi, chỗ chúng tôi là quán mì trứng Phúc Kiến.”
“Tôi biết. Vậy cho tôi một phần mì, cộng thêm một hộp thuốc giảm đau.”
Tôi nhanh chóng đọc tên thuốc và địa chỉ rồi nhấn nút tắt.
Tôi tin chắc cậu ấy nghe hiểu được, và cũng sẽ đến.
Nhiều năm sống một mình đã dạy cho tôi một bài học. Tôi có thể nhìn thấu trái tim của một người một cách sâu sắc.
Cậu ấy tuy ngoài mặt kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại trong veo.
Một đứa trẻ sinh ra trong gia đình không thiếu tình yêu, đôi mắt luôn chan chứa sự trong trẻo và ấm áp.
Không giống tôi…
Nửa tiếng sau, chuông cửa reo lên.
Cửa mở ra, quả nhiên là cậu ấy.
“Bao nhiêu tiền?”
“Không cần, tiền trưa nay cậu trả đủ rồi.”
Ồ, cậu ấy đang nói đến số tiền thừa trưa nay tôi nhờ mua băng vệ sinh giúp, trung thực đấy.
“Vào đi, rót tôi cốc nước.” Nói xong, tôi liền nằm xuống sofa.
“Tôi không có nghĩa vụ đó.”
“Tôi ăn mì nhà cậu nên mới đau bụng đấy.”
Tuy rằng cái cớ này rất lộ nhưng cậu ấy vẫn đi vào.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Huyền Huyễn
- Dư Âm
- Chương 5