Chương 17

Bà bỏ tôi mà đi rồi, sau này cũng chẳng còn người thân nào quan tâm tôi nữa.

Khi về đến thành phố H, tôi bất ngờ thấy Lục Lương Đình đang đợi trước cửa nhà mình.

“Dư Âm, sao cậu gầy đi rồi?”

Có lẽ giờ đây, trên thế gian này, người duy nhất quan tâm tôi béo hay gầy chỉ còn cậu ấy mà thôi.

Tôi rất muốn nhào vào lòng cậu ấy để được an ủi, rất muốn nói rằng vì thanh mai của cậu ấy mà tôi mới rời khỏi cậu ấy. Nhưng tôi không thể, vì dù sao thì chuyện đó cũng liên quan đến vụ t.ai nạ.n của bố cậu ấy.

Tương lai của cậu ấy là cả một bầu trời xán lạn, tôi không muốn cậu ấy phải gánh vác cảm giác tội lỗi này. Nhưng tôi thì có thể, bởi vì cuộc đời tôi đã được định sẵn là ngắn ngủi và tăm tối.

“Không liên quan đến cậu, cậu đi đi.”

Nhìn thấy ánh mắt cậu tối dần lại, trái tim tôi đau nhói.

Điều duy nhất có thể nghĩ đến là: dao sắc chặt đay rối*.

(*Dao sắc chặt đay rối: giải quyết dứt khoát.)

Tôi tìm chú bảo vệ ở dưới lầu, mượn con trai chú vài hôm.

Lúc nào chúng tôi cũng kè kè với nhau.

Con trai chú ở nhà tôi chơi game, tôi mua thêm cho cậu ta mấy bộ trang phục đẹp, chúng tôi phối hợp rất ăn ý.

Tác dụng của cậu ta là mỗi lần Lục Lương Đình đến tìm thì diễn vai tình mới của tôi.

Lục Lương Đình – người có đầu óc thông minh – chẳng tin một chút nào, ánh mắt sắc bén kia như đang xem tôi diễn như thế nào đây.

Được rồi, vở kịch dù dở thì cũng phải đến hồi kết.

Hôm đó tôi cắt ngón tay mình, nhỏ máu lên trên giường, cố ý để Lục Lương Đình nhìn thấy.

Lúc con trai chú bảo vệ ra khỏi nhà, Lục Lương Đình đang ở cửa đợi tôi.

Thằng nhóc đó diễn cũng lố quá, lúc đi còn quay lại sến sẩm huýt sáo với tôi: “Thích đấy.”

Hồi chiều vừa mua cho cậu ta một bộ đồ mới đắt đỏ trong game, không thích sao được?

Lục Lương Đình lạnh lùng nhìn tôi: “Dư Âm, sao cậu lại ch.à đ.ạp bản thân như thế? Cậu mới quen hắn được mấy ngày chứ?”

“Không phải tôi cũng quen cậu được mấy ngày đã bám lấy cậu rồi sao?”

Cậu ấy đặt thứ đang cầm trên tay lên bàn. Là sách để học lại và một bát mì.

“Tôi không muốn thi nữa. Cậu ép tôi học là phiền nhất đấy. Còn nữa, sao cậu giống chó vậy, cứ bám theo tôi mãi thế?”

Cậu ấy nhìn sâu vào mắt tôi, rồi đem sách và mì đi.

Rầm một tiếng, cửa đóng lại.

Mọi thứ đều kết thúc rồi.

Chị chủ quán lại nhấp một hớp rượu.

“Ôi chao! Còn trẻ mà cũng mạnh tay làm đau lòng con trai nhà người ta đấy."

Chả nhẽ tôi say rồi? Sao tôi lại thấy có ánh sáng vàng phát ra quanh người chị chủ thế?

Giống gì nhỉ? Đúng rồi, giống hình quả chanh.

Đặc biệt là khi tôi nói đến khoảng thời thời gian tôi còn có quan hệ tốt đẹp với Lục Lương Đình, ánh sáng vàng quanh người chị ta ngày một rõ hơn.

Giữa chừng, chị ta còn nói nhỏ một câu: “Nhìn thấy người khác càng ngọt ngào, tôi càng chua, càng chua thì càng sướиɠ.”

Lẽ nào chị chủ là từ một cây chanh biến thành?