Trong đầu tôi đều đang nghĩ làm thế nào để kết thúc mối quan hệ này.
Tôi nhìn gương mặt tuấn tú, sống mũi cao cao và đôi môi mỏng của cậu ấy, tâm tư chẳng chú tâm nổi vào sách vở.
“Sau này cậu không cần đến dạy kèm cho tôi nữa đâu.”
“Sao thế? Mệt à?” Lục Lương Đình nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“Chán rồi.”
Lục Lương Đình bỏ quyển sách trên tay xuống.
“Xin lỗi, có phải mình ép cậu quá không?”
“Lục Lương Đình, mình không muốn giữ lời hứa.”
“Tại sao?”
“Chúng ta không phải cùng một loại người, thi cử không quan trọng đối với tôi, hiểu không? Tôi chán mối quan hệ của chúng ta rồi. Tôi không thích kiểu như cậu, tôi thích con trai lớp bên, chà, kiểu hoang dã đấy.”
“Đây không phải lời thật lòng của cậu.”
“Sao lại không phải? Huống hồ hai chúng ta không môn đăng hộ đối, vài đồng tiền bồi thường của bố cậu sao mà đủ cho tôi tiêu?”
Tôi nhìn thấy ánh mắt của Lục Lương Đình tối sầm lại từng chút một.
“Được. Dư Âm, mình hy vọng cậu không hối hận.”
Đêm đó cậu ấy đội mưa đi về.
Tôi kìm lòng không đưa ô cho cậu ấy. Nếu đã nhẫn tâm thì không được bỏ cuộc giữa chừng.
Ba ngày sau cậu ấy mới đi học.
Rất dễ đoán được, cậu ấy sốt rồi.
Tôi ép bản thân không được tìm cậu ấy, cũng không được nghĩ về cậu ấy nữa.
Nhưng cậu ấy luôn phá vỡ sự phòng bị của tôi. Cậu ấy vẫn làm mọi thứ như thường lệ: lấy nước cho tôi, đưa cho tôi vở ghi, tan học âm thầm đi theo phía sau tôi, thỉnh thoảng còn đưa mì đến tận nhà tôi.
Đm, phiền thật đấy, dứt cũng dứt không ra.
Tôi không thể tiếp tục nói lời cay độc được. Dù sao cũng sắp thi đại học rồi, cậu ấy không thể bị ảnh hưởng tâm trạng vì tôi được.
Vận mệnh nhiều lúc cũng thích trêu đùa thật.
Ngày cuối cùng thi đại học, tôi vừa đến điểm thi thì nhận được cuộc điện thoại của mẹ: “Con à, về được không? Bà nội con sắp không ổn rồi, cứ gọi tên con mãi.”
Đầu óc tôi bỗng chốc nổ tung.
Trong cùng một ngày, tôi vừa trượt đại học, vừa mất đi người yêu thương nhất.
Người bà mập mạp đó sẽ không bao giờ cõng tôi trên lưng đi nhặt ốc xà cừ nữa, không còn nấu bát mì không ngon rồi ép tôi ăn nữa, cũng không còn giả vờ đăng ký đi du lịch với đoàn Hoàng Hôn Đỏ nhưng thực ra là đến tìm tôi, cằn nhằn việc tôi học kém nữa.
Căn b.ệnh đã giày vò khiến bà gầy trơ xương, lúc nhìn thấy tôi cũng không còn nhận ra tôi nữa, miệng cứ lẩm bẩm mấy câu.
Tôi chỉ nghe rõ mỗi một câu: “Khi Âm Âm lên đại học, đi đường sẽ say xe, nhớ thoa dầu gió trong ngăn tủ đấy.”
Tôi khóc nấc lên. Lúc này rồi còn không bàn giao lại tài sản, nói ba thứ vô dụng này làm gì?
Mẹ nó, nước mắt tôi cứ rơi không ngừng, chảy vào tận miệng, mằn mặn.