Trên lớp không nghiêm túc nghe giảng thì phạt ba ngày không để ý đến tôi.
Tôi cũng sợ cậu ấy không để ý đến tôi thật.
Đây không phải là ỷ vào chuyện tôi thích cậu ấy à?
Còn không cho tôi dùng tiền giải quyết vấn đề, phải động não.
Não là cái thứ khá hay, đáng tiếc tôi không có.
Quá đáng hơn là, cậu ấy bắt tôi nhuộm mái tóc sặc sỡ của mình về lại màu gốc.
Chuyện mà chủ nhiệm không làm, cậu ấy làm hết.
Bởi vì…
“Cậu bắt tôi nhuộm lại tóc đen thì tôi được lợi gì?”
“Cậu muốn được lợi gì?”
“Tôi muốn xem cậu có cơ bụng hay không.”
“Được.”
Oa, tôi chảy nước miếng đồng ý rồi.
Hôm đó tôi bước vào lớp với mái tóc đen dài. Mắt Lục Lương Đình lập tức sáng lên.
Hì hì, phải nói sớm là thích kiểu này chứ. Thế thì tôi đã sớm nhuộm và duỗi thẳng tóc rồi.
Hôm đó, tôi ngoan ngoãn làm xong bài tập, đợi cậu ấy tan học. Trong lúc chán, tôi viết tên cậu ấy tám trăm lần lên giấy.
Cậu ấy vô tình liếc qua, tai lại đỏ rồi.
Trời, cậu ấy dễ xấu hổ quá đấy.
Cuối cùng cũng đợi đến lúc chỉ còn lại hai chúng tôi trong phòng học.
Tôi xoa tay, nôn nóng đi nhận phúc lợi của mình – xem cơ bụng.
Cậu ấy thở dài: “Dư Âm, cậu như thế, tôi không làm bài được.”
Sự khác biệt giữa học bá và học sinh cá biệt là: Cậu ấy muốn làm bài, còn tôi muốn sờ cơ bụng.
Cuối cùng cậu ấy lại nuốt lời, sống chết không cho.
"Này, sao cậu lại thò tay vào áo tôi?”
Ôi chao! Anh ơi, anh như này là quá đáng rồi đấy nhé.
“Cậu thấy ai sờ cơ bụng mà cách một lớp áo chưa hả?”
Chỉ số thông minh của học sinh giỏi cũng hơi thấp đấy.
“Dư Âm, cậu đúng là lưu manh.”
“Tôi còn lưu manh hơn được đấy.” Tôi kiễng chân tỏ vẻ muốn hôn cậu ấy.
Đùa thôi, cậu ấy chưa chắc đã cho tôi hôn đâu.
Kết quả là cậu ấy đè tôi xuống bàn, áp môi lên môi tôi.
Lạnh lạnh mềm mềm.
“Dư Âm, thực ra mình thích cậu.”
Trong lòng bỗng chốc như trăm hoa đua nở.
Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nhớ đôi mắt sáng không gì sánh bằng của Lục Lương Đình.
Về sau, tôi thực sự học hành nghiêm túc.
Chỉ cần thành tích của tôi có một chút xíu tiến bộ, Lục Lương Đình đã rất vui rồi, giống như dỗ em nhỏ trong nhà trẻ vậy.
“Bạn Dư Âm giỏi thật đấy.”
Người ta yêu đương thì dựa vào nhan sắc, còn tôi đây yêu đương phải dựa vào tài hoa. Thành tích phải tiến bộ mới được ôm, bế, hôn.
Mỗi lần như vậy, Lâm Hân Hà ngồi sau bàn chúng tôi đều tức đến mức mặt mũi xị ra.
Chịu thôi, ai bảo cô ta không ra tay sớm chứ, không thì tôi cũng chẳng có cửa.
Vậy nên đến sớm cũng không bằng đến đúng lúc.
Tán thì cũng phải tán cho trót chứ.