Chương 73: Cô chủ động một lần (1)

Nhóm dịch: Mèo Đen

Sống ở trong biệt thự, Tiểu Bắc cũng tự tại hơn rất nhiều.

Mặc dù, vừa về tới trong biệt thự, thì không tránh được loại chuyện này.

Tên cầm thú Bùi Kình Nam này, chỉ nhịn ba ngày, đã giở trò với cô.

Ba ngày, chân của cô còn chưa tiêu sưng đâu!

Chân còn chưa tiêu sưng, eo mệt sắp gãy, thật sự khổ không thể tả.

Bùi Kình Nam lại làm không biết mệt, ngày nào tâm tình cũng có vẻ rất tốt. Phần lớn thời gian anh đều làm việc ở nhà, thỉnh thoảng sẽ đi công ty một chuyến, nhưng không được bao lâu, anh đã trở về.

Mỗi ngày người giúp việc là chị Phương làm xong đồ ăn sẽ đưa tới, đồ ăn của hai người vẫn tách ra, bởi vì Tần Tiểu Bắc đang điều chỉnh cơ thể, không thể ăn đồ ăn kí©h thí©ɧ cay mặn, cho nên nhìn đồ ăn của cô vẫn rất thanh đạm.

Mặc dù thanh đạm, nhưng so với "bữa ăn mang thai" trước đó, phần thanh đạm này thật sự khiến người ta cảm thấy ngon miệng hơn nhiều, chỉ là không đủ cay mặn, nhưng vị của dầu muối tương dấm vẫn có không ít, cũng miễn cưỡng có thể coi là sắc hương đầy đủ.

Đáng để nói nhất, là canh mỗi ngày không còn là món canh không hề có vị gì như trước nữa, nước canh bây giờ ngon đến nỗi cô uống xong bát thứ nhất lại muốn uống bát thứ hai, uống bát thứ hai lại muốn uống bát thứ ba.

Là Bùi Kình Nam nhắc nhở cô uống quá nhiều canh sẽ béo thành một quả bóng, cô mới có thể kìm hãm lại một chút.

Không thể nghi ngờ gì nữa, cô hết sức hài lòng với bữa ăn mỗi ngày hiện tại.

Nhìn thấy chân Tần Tiểu Bắc bớt sưng lên, sắc mặt cũng tốt hơn lúc trước, Bùi Kình Nam cảm thấy tâm tình vui vẻ!



Vào một buổi sáng hai tuần sau.

Tần Tiểu Bắc dậy sớm hơn Bùi Kình Nam, Bùi Kình Nam túm cô về trong chăn, nơi nào đó của cơ thể dán chặt lấy cô.

Cơ thể Tần Tiểu Bắc cứng đờ.

"Đi đâu vậy?" giọng nói của Bùi Kình Nam mang theo chút mập mờ và lười biếng lúc mới tỉnh.

"Hôm nay có việc phải đi phòng làm việc một chuyến, đã hơn hai mươi ngày không đi làm rồi, sự việc hôm nay thực sự không thể nói rõ ràng trong Wechat được, cần phải gặp mặt nói chuyện, phải chạy tới trước chín giờ." Nhìn thấy ánh mắt Bùi Kình Nam yên lặng nhìn mình, Tiểu Bắc nhấn mạnh một câu: “Chân tôi đã khỏi hẳn rồi."

Chỉ sợ Bùi Kình Nam không đồng ý cho cô đi ra ngoài.

"Ừm." Bùi Kình Nam khai thiên hiếm có đồng ý.

Trong lòng Tiểu Bắc vui mừng, không ngờ hôm nay Bùi Kình Nam trở nên dễ nói chuyện như vậy.

Bùi Kình Nam nhíu mày, kéo Tiểu Bắc vào lòng: "Cô chủ động một lần, hôm nay cho cô đi làm việc."

"Anh..." Tiểu Bắc bỗng dưng đỏ mặt: “Vừa rồi rõ ràng anh đồng ý rồi mà."

"Vừa rồi chưa nói hết câu, là cô quá nóng lòng." khóe môi Bùi Kình Nam nhếch lên ý cười tà mị, mang theo chút ấm áp.

Anh lưu manh kéo tay cô chạm vào nơi nào đó.

Tay của Tiểu Bắc chạm phải nơi nào đó, rút tay về như điện giật.

Bùi Kình Nam kéo tay cô lại, âm thanh mê hoặc vang lên bên tai cô: "Không làm việc, từ chức ở nhà cũng được, tôi nuôi cô!"



Tròng mắt Tiểu Bắc đảo như lạc.

Nhìn dáng vẻ này của Tiểu Bắc, khóe môi Bùi Kình Nam nhếch lên cao hơn, tay của cô đã bị anh dẫn tới nơi nào đó, mà người phụ nữ này lại không hề phát hiện. Bùi Kình Nam nhướng nhướng mày, tâm tình càng thêm vui vẻ.

Tiểu Bắc mau chóng kịp phản ứng, bỗng nhiên đẩy Bùi Kình Nam một cái, cơ thể cô chống dậy, cách anh thật xa.

Bùi Kình Nam dùng sức kéo cổ tay của cô một phát, Tiểu Bắc trọng tâm bất ổn, nhào vào trong ngực Bùi Kình Nam.

Bùi Kình Nam ôm Tiểu Bắc vào trong lòng: "Ôm ấp yêu thương, hả?"

Tiểu Bắc đỏ mặt: "Đừng không biết xấu hổ! Ai ôm ấp yêu thương vậy?"

Bùi Kình Nam đưa tay giữ chặt eo Tiểu Bắc: "Lại to lên rồi!"

"Anh!"

"Tôi thích, có thịt, khi ôm cũng dễ chịu!"

"Bùi Kình Nam, anh nên biết xấu hổ đi!" âm thanh quẫn bách của Tiểu Bắc gạt ra từ trong hàm răng.

"Ừm." Bùi Kình Nam lên tiếng, nét mặt đột nhiên chững chạc đàng hoàng: “Tới đi, cô chủ động, tôi phối hợp!"

Tiểu Bắc: "..."

Mặt cô đỏ tới mang tai, oán hận mài răng, tại sao có thể có tên đàn ông không biết xấu hổ như vậy chứ?