Nhóm dịch: Mèo Đen
Chân trái Tiểu Bắc rất sưng, cô đi theo sau lưng Quý Vũ Vi đi đường hơi tốn sức, chỉ có thể hơi nhón mũi chân trái, dồn tất cả trọng tâm vào bên chân phải, nhưng mỗi một lần chân trái chạm đất đều khiến cô đau đến khó chịu, cô chỉ có thể cố gắng để mình đi chậm rãi.
Quý Vũ Vi quay đầu nhìn Tần Tiểu Bắc, thấy cô đi đường tốn rất nhiều sức, cô ta khoanh hai tay, ngữ điệu ghét bỏ: "Ông nội ở trong đình bên hồ, cô hãy tự đi đi, có lẽ là có lời gì muốn dặn dò. Thật sự không muốn ôm việc này vào người đâu, nhưng hôm nay người nhà họ Bùi thật sự quá bận rộn."
"Ông nội ở trong đình?" Tiểu Bắc hồ nghi.
Quý Vũ Vi liếc mắt: "Cô cảm thấy tôi sẽ lừa cô sao? Vậy cô không cần đi cũng được, dù sao tôi cũng chỉ có việc dẫn đường thôi!"
Quý Vũ Vi lấy điện thoại di động ra khỏi túi xách, ấn mở ghi âm, bên trong chính là cuộc đối thoại giữa Tiểu Bắc và cô ta vừa rồi.
Cô ta nói: "May mà tôi nhanh trí, tôi có ghi âm lại, như vậy đến lúc đó vì cô mà bị chậm việc, nếu ông nội có trách, cô không thể nói là tôi không dẫn cô tới được. Tần Tiểu Bắc, tôi sẽ không cho cô cơ hội đẩy trách nhiệm lên người tôi đâu."
Nói xong, cô ta quay đầu bước đi: "Tôi đi ngồi vào vị trí đây!"
Tiểu Bắc híp mắt lại nhìn về phía bóng lưng Quý Vũ Vi, Quý Vũ Vi đi có vẻ rất bình tĩnh, rốt cuộc lời của cô ta là thật hay giả? Cô ta lại còn ghi âm, sợ cô trả đũa.
Được rồi, bất kể như thế nào, đi xem sao rồi nói, giữa ban ngày, hôm nay Bùi trạch nhiều người như vậy, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?
Huống chi, trước giờ Tần Tiểu Bắc không phải người ăn chay.
Cô khó khăn đi đến bên hồ, dọc theo bờ hồ, cô đi về phía đình nghỉ mát.
Cảm thấy hôm nay thời tiết quá nóng bức, cô đưa tay phẩy phẩy gió, cô nhíu mày, cảm thấy thậm chí mình bắt đầu đổ mồ hôi, cô bất đắc dĩ nhìn chân trái mình, có lẽ là đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh.
Có lẽ đúng là tuổi tác càng lớn cảm giác thần kinh đau càng mẫn cảm, trước kia cũng từng bị gãy xương, song không cảm thấy đau đến như vậy.
Cô hít sâu, lại đi về phía đình nghỉ mát, chân trái truyền đến đau đớn, cô cảm thấy mình càng nóng bức hơn.
Càng lúc càng gần đình, cô đi nhanh hơn, chân đi cà nhắc, vô cùng khó khăn.
"Ông nội!" Lúc cách đình hai ba mét, cô nhìn thấy có mấy bóng người ngồi đưa lưng về phía bên này, nhưng mấy bóng lưng đó không có bóng lưng nào thuộc về người già, cô nghi ngờ lên tiếng gọi.
Có người xoay đầu lại, Tiểu Bắc nhìn thấy một khuôn mặt đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, thậm chí trên khuôn mặt của tên đàn ông đó mang theo nụ cười du côn, trong mắt lóe lên tia da^ʍ tà, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó mắt nhìn thẳng vào ngực cô.
Tiểu Bắc lập tức ý thức được mình bị mắc lừa, con ngươi cô co rụt lại quay người đi về, cô vốn cảm thấy Quý Vũ Vi là đóa Bạch Liên Hoa, song không ngờ rằng đóa Bạch Liên Hoa này lại có tâm tư thâm trầm như vậy, nói dối đến nỗi giọt nước không lọt.
Cô lập tức lấy điện thoại di động ra từ trong túi xách, gọi cho Bùi Kình Nam, cô biết, bây giờ chân cô không tiện, không có cách nào chạy thoát khỏi đám người này, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác thôi.
Cô cảm thấy cả người càng nóng bừng hơn, mặt và lỗ tai cũng đã bắt đầu nóng bỏng, cô không khỏi hoài nghi có phải bản thân bị trúng thuốc gì không?
Đôi mắt cô khẽ híp một cái, nghĩ đến mấy món ăn kia.
Cô vừa ăn xong, Quý Vũ Vi đã đến, thật đúng là trùng hợp.
"Người đẹp, sao rồi? Bây giờ muốn chưa? Có cảm giác chưa? Anh đây đang chờ em nhào vào anh đấy." Một tên đàn ông đã đến gần, vô cùng vô lại nói.
Tiểu Bắc nghe tiếng, trong lòng liền khẳng định cô bị bỏ thuốc.