Nhóm dịch: Mèo Đen
Vừa rồi chỉ mải nghĩ làm sao để né tránh Bùi Kình Nam, thế nhưng anh một mực gọi tên "Thiên Nhi", cô cho rằng anh đang ngủ say nằm mơ. Không ngờ, anh bị đánh thức nhanh như vậy.
"Nói chuyện đi!" sắc mặt Bùi Kình Nam lạnh lẽo, đôi mắt như chim ưng dán chặt vào Tần Tiểu Bắc.
"Tần Tiểu Bắc, lúc này, cô còn dám lừa ông đây thêm câu nào, ông đây nhất định sẽ khiến cô chết rất khó coi!" Bùi Kình Nam cảnh cáo.
Nhìn dáng vẻ này của Bùi Kình Nam, Tần Tiểu Bắc dứt khoát quyết định chắc chắn: "Đúng, đứa bé không còn nữa."
"Cái gì?" Bùi Kình Nam nhìn chằm chằm vào Tần Tiểu Bắc.
Tần Tiểu Bắc đón lấy ánh mắt của Bùi Kình Nam: "Tôi cũng không biết tình hình thế nào, trước đó dùng que thử thai đã xác nhận là mang thai, dì cả cũng đã chậm hơn mười ngày không tới, hôm nay đột nhiên bụng hơi đau, sau đó chảy ít máu, tôi tìm kiếm trên mạng, thấy đây là tự nhiên sinh non."
"Nguyên nhân gì?" Bùi Kình Nam cũng chọc thủng Tần Tiểu Bắc.
"Tôi nào biết được là nguyên nhân gì? Trên mạng nói, áp lực lớn, tâm tình không tốt hay là thai nhi không phát triển tốt, cũng có thể dẫn đến sinh non tự nhiên, trong vòng ba tháng đầu, là thời kỳ rất dễ sinh non." Tần Tiểu Bắc nói.
"Cho nên, con trai tôi không còn nữa rồi?” Bùi Kình Nam nhìn Tần Tiểu Bắc đăm đăm.
Tần Tiểu Bắc khẽ rũ mí mắt xuống: "Tôi cũng không muốn thế."
"Vì sao không đi bệnh viện?" Bùi Kình Nam lại lạnh giọng hỏi.
Muốn diễn kịch à, anh phối hợp! Một người diễn, chắc sẽ nhàm chán lắm!
Tần Tiểu Bắc nói: "Sinh non tự nhiên là quá trình một đứa bé bị đào thải, bình thường không phát triển tốt nên mới sinh non tự nhiên, đi bệnh viện cũng không có ý nghĩa quá lớn."
"A, có vẻ cô hiểu nhiều đấy nhỉ." Bùi Kình Nam mỉa mai.
"Tôi tra ở trên mạng." Tần Tiểu Bắc nói.
"Tiếp theo có dự định gì?" Bùi Kình Nam hỏi.
Một nắm đấm trong chăn nắm chặt, Tần Tiểu Bắc lấy lui làm tiến: "Chúng ta ly hôn đi."
Nói xong câu đó, cô đã khẩn trương đến nỗi tim đập như trống chầu.
Đây là một trận đánh cược! Cược thắng, cô có thể tiếp tục kế hoạch. Thua cuộc, thất bại thảm hại. Từ đây cô muốn đi vào Bùi gia, chỉ có thể đi theo con đường thay đổi thân phận gian nan nhất.
"Ly hôn à?" Bùi Kình Nam đưa tay nắm lấy cằm Tần Tiểu Bắc, khóe môi nhếch lên cười khẩy: “Tần Tiểu Bắc, con trai đã mất rồi, ly hôn chẳng phải là cô lấy giỏ trúc mà múc nước sao?"
"Tôi sẽ có biện pháp lấy được tiền." Tần Tiểu Bắc nói.
"Bán video đêm đó sao? Bây giờ chúng ta là vợ chồng mà! Tôi không ngại để cho người ta chiêm ngưỡng phong thái của chúng ta." Bùi Kình Nam nhếch khóe môi nghiền ngẫm.
Tần Tiểu Bắc nói: "Tôi sẽ có những biện pháp khác lấy được tiền."
"Ha ha, vậy vẫn là không ly hôn thì tốt hơn, người đàn ông cô yêu còn chưa kết hôn sinh con mà? Tâm tình của tôi còn chưa thoải mái đâu, sao tôi có thể tuỳ tiện buông tha cho cô được? Cô nói xem đúng không?"
Tần Tiểu Bắc nghe thấy Bùi Kình Nam nói không ly hôn, cô thả lỏng một hơi, cô buông nắm đấm ra, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.
"Đứng lên!" Bùi Kình Nam nói một tiếng.
"Làm gì?" Tần Tiểu Bắc không hiểu.
"Đi bệnh viện, mẹ nó đừng hại ông đây vừa ra khỏi bộ đội đã cõng trên lưng mạng người!" Bùi Kình Nam khinh khỉnh nói.
"Không đâu, sinh non tự nhiên không phải chuyện lớn." Tần Tiểu Bắc nói.
"Không phải chuyện lớn? Trên TV chẳng phải động một chút lại chảy máu rất nhiều sao?" Bùi Kình Nam bực bội.
"Phim truyền hình đều thổi phồng lên thôi, bình thường sinh non tự nhiên khoảng một tuần sẽ tự nhiên chảy khô máu, nếu một tuần vẫn chưa sạch, đi bệnh viện cũng chưa muộn." Tần Tiểu Bắc bình tĩnh nói.
"A, kinh nghiệm của cô phong phú đấy nhỉ!" Bùi Kình Nam mỉa mai.
"Tôi tra ở trên mạng."
"Cho nên, sinh non tự nhiên giống như một trận dì cả đến à?"
"Đại khái như vậy, có điều bụng sẽ đau hơn dì cả đến."
"Đi ngủ!" ngữ điệu của Bùi Kình Nam không tốt, kéo chăn đắp kín.
Tần Tiểu Bắc khẽ thở ra, lúng túng mặc quần vào.