Nhóm dịch: Mèo Đen
Tần Tiểu Bắc không kịp chuẩn bị, chiếc áo ném đến che đi cả khuôn mặt cô.
Cô lập tức đưa tay lấy xuống, nhìn thấy Bùi Kình Nam đang nhìn cô, cười ý vị thâm trường, cơ bụng tám múi của anh ta nhìn chói mắt mà hữu lực, cô ném áo vào trong ngực anh ta.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Tần Tiểu Bắc nhíu mày.
Bùi Kình Nam nhếch khóe môi, mấp máy môi về phía Tần Tiểu Bắc, ra hiệu cho cô mở cửa.
Tần Tiểu Bắc hạ giọng: "Tại sao lại là tôi?"
Bùi Kình Nam lại cười: "Ở Bùi gia, lời của người đàn ông là trên hết!"
Tần Tiểu Bắc nhìn Bùi Kình Nam, ném cái nhìn khinh khỉnh cho anh: "Tôi nể tình anh bị thương thôi."
Cô mở cửa, đã nhìn thấy mẹ chồng Tư Ái Hoa đứng ở cửa ra vào, thấy là cô mở cửa, Tư Ái Hoa lườm cô một cái.
Tần Tiểu Bắc nhếch khóe môi, ngoài cười nhưng trong không cười.
Tư Ái Hoa lập tức bất mãn: "Cô có biểu cảm gì vậy?"
"Mẹ, chuyện gì vậy?" Bùi Kình Nam đã lên tiếng.
Tư Ái Hoa lại lườm Tần Tiểu Bắc thêm cái nữa, đi vào trong: "Vũ Vi đau lắm đấy, mặt nhăn hết lại, cảm xúc cũng rất thấp, nằm ở trên giường không nói câu nào. Con bé vì con nên mới bị thương, con đi thăm nó đi, giữa những người trẻ hai đứa cũng có tiếng nói chung, con đi nói mấy chuyện vui vẻ với nó đi."
"Mẹ, con cũng bị thương đấy." Bùi Kình Nam nói.
"Chút vết thương của con làm gì có vấn đề gì? Từ nhỏ bị đánh đến lớn. Nếu con biết đau, đã không làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo như vậy." Tư Ái Hoa lại lườm Tần Tiểu Bắc, nói tiếp: “Vũ Vi thì khác, ông Quý con chỉ có một đứa cháu gái như vậy, khi ở Quý gia, Vũ Vi không phải chịu chút tủi thân nào. Ông Quý con để con bé tới chơi một khoảng thời gian, chờ qua đại thọ tám mươi tuổi của ông nội con rồi trở về. Bây giờ thì hay rồi, mới đến hai ngày, đã bị thương như này, không chăm sóc thật tốt, làm sao ăn nói với ông Quý đây?"
Bùi Kình Nam nhíu mày, nói sang chuyện khác: "Chẳng phải ông Quý có hai cháu gái sao? Sao lại còn một vậy?"
"Đúng là có hai đứa, mười tám năm trước bị mất một đứa, mãi không tìm được, về sau chỉ còn một mình Vũ Vi.” Tư Ái Hoa nhắc đến Quý gia, không khỏi thở dài.
Bùi Kình Nam lại nhíu mày, hỏi: "Quý Vũ Vi là cháu gái lớn hay cháu gái nhỏ của ông Quý?"
"Là cháu gái nhỏ của ông Quý." Tư Ái Hoa nói.
Bùi Kình Nam lại nhíu mày, cười: "Lúc nhỏ, con chỉ bế cháu gái lớn của ông Quý."
Tư Ái Hoa nghe rõ ý của con trai, ý là chưa từng ôm Quý Vũ Vi, không muốn tiếp xúc gì với con bé. Bà cố ý vờ nghe không hiểu, đẩy Bùi Kình Nam ra phía ngoài: "Đi chơi với Vũ Vi đi, kể mấy chuyện ở quân đội cho con bé, con gái đều cảm thấy hứng thú với chuyện ở quân đội."
Bùi Kình Nam bị đẩy, ra vẻ bị đau rên khẽ một tiếng.
Tim Tư Ái Hoa xiết chặt, sau đó mặt nghiêm: "Đáng đời con! Nếu không nhờ Vũ Vi, hôm nay ông con đã đánh chết tươi con rồi. Đi thăm con bé đi!"
Bùi Kình Nam nhìn về phía Tần Tiểu Bắc: "Cô đi chăm Vũ Vi đi, giữa con gái dễ có chủ đề, tôi có chuyện muốn nói với mẹ."
"Được." Tần Tiểu Bắc lên tiếng. Cô thật sự không muốn ở chung một chỗ với Tư Ái Hoa.
Bùi Kình Nam đưa tay kéo vai Tư Ái Hoa.
Tư Ái Hoa lấy tay Bùi Kình Nam ra, nhìn Tần Tiểu Bắc đi ra ngoài, giọng nói của bà đầy khinh thường: "Một đứa con gái tiếp rượu như nó, làm sao có thể đi chăm Vũ Vi được hả?"
Nghe thấy ba chữ gái tiếp rượu, khóe môi Tần Tiểu Bắc nhếch lên cười lạnh, cô nhanh chân đi về phía trước.
Vừa đi vào phòng Quý Vũ Vi.
Quý Vũ Vi đã muốn đứng dậy.
Tần Tiểu Bắc lập tức nói: "Cô cứ nằm đi, vẫn còn đang bị thương đấy."
Quý Vũ Vi nhìn ra sau lưng Tần Tiểu Bắc, không thấy Bùi Kình Nam, trong mắt lướt qua vẻ mất mát, lại nhìn ra sau lưng Tần Tiểu Bắc lần nữa, hỏi: "Cô tới đây làm gì, anh Kình Nam đâu?"