“Mày muốn chết?”
“Dĩ nhiên là không.”
Trước câu trả lời bình thản của Sooho, Choi Koo-sik trở nên bối rối vô cùng.
Gã bắt đầu nhìn và đánh giá thằng nhãi vừa thách thức hắn.
Tên này chẳng có bất kỳ trang bị nào. Quần áo cũng chẳng phải là quần áo trong quân đội hoặc của một Guild nào, chỉ là áo phông và quần Jean. Vậy mà tên này lại dám cứ như vậy mà tiến vào khu vực. Có hai trường hợp xảy ra: một là kẻ điên hai là một kẻ quá tự tin vào kỹ năng của mình.
“Mày là người của Cục?”
“Không.”
“Không?”
Nếu hắn không thuộc một đội truy bắt tội phạm đặc biệt thì hắn ở đây làm quái gì vậy?
“Tao không biết mày là ai nhưng hãy cút đi trước khi tao nổi giận.”
“Tại sao?”
“Mẹ kiếp. Mày không hiểu điều tao nói à?”
Choi Koo-sik đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn mà gã có, gã nháy mắt với bọn đàn em của mình và tiến lại gần Sooho.
Sooho hơi cau mày, ánh mắt trở nên hoang mang.
“Gì vậy?”
Tại sao gã cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy nhỉ?
Khóe miệng Choi Koo-sik bỗng nhếch lên, nở một nụ cười.
“Mày đã nhìn vào mắt tao hơn năm giây.”
“Thì?”
“Haha, mày sẽ không thể cử động được nữa.”
“Hả?”
Sooho ngạc nhiên.
Cơ thể hắn đúng là đang không cử động, hắn cảm giác vô cùng ngột ngạt như đang bị chôn vùi thật sâu trong đất.
“Cái gì vậy?”
“Ha ha ha!”
Choi Koo-sik cười to.
Gã đã nghĩ tên này có chút bản lĩnh nào đó nhưng cuối cùng chỉ là một thằng nhóc vô dụng, không đáng bận tâm.
“Xử nó đi, George!”
“Dạ vâng đại ca.”
Những tên đàn em vội vàng lao tới tấn công Sooho.
“Đ* mẹ, chuyện quái gì xảy ra vậy?”
Sooho lúc này đang dùng những cú đá và đấm với tốc độ rất nhanh để xử lý đám râu ria này.
Phốc!
Một tên trong nhóm mới cách đây mấy giây còn rất phấn khích mà tung nắm đấm tới Sooho đã mở to mắt cảm giác như có thể rớt cả tròng ra ngoài khi nắm đấm của hắn bị Sooho bắt gọn. Xong đời tên này.
“Bọn mày chỉ có thế thôi sao?”
Khuôn mặt của Choi Koo-sik trở nên đông cứng, Sooho lúc này vẫn đang nhìn hắn chằm chằm mà không hề e ngại ánh mắt.
“Mày có thể khiến người khác bất động sao?”
“Hmm, lại làm sao nữa vậy…”
Choi Koo-sik lại một lần nữa thể hiện siêu năng lực của mình và lần này gã thật sự tập trung rất nhiều năng lượng vào đòn này.
Sooho lại bắt đầu cảm thấy không thể cử động, người bị cứng lại với cảm giác có thứ gì đó đang siết chặt lấy cơ thể.
Nhìn thấy Sooho đang bị áp chế, Choi Koo-sik bắt đầu thở phào nhẹ nhõm.
“Xem như mày cũng có một chút năng lực. Nhưng bây giờ mày sẽ không cử động được trong vòng mười phút.”
Siêu năng lực của Choi Koo-sik chính là sự trói buộc.
Đó là khả năng làm tê liệt cơ thể của đối thủ thông qua giao tiếp bằng mắt. Năng lượng trong cơ thể càng được sử dụng nhiều thì sự trói buộc lại càng mạnh.
“Hự!”
Sooho dùng sức mà cố gắng bước lên trước, đôi chân bắt đầu từ từ di chuyển.
“Hả?”
Choi Koo-sik vô cùng ngạc nhiên mà vô thức lùi lại. Hắn ta là ai? Chẳng lẽ cũng là người thức tỉnh cùng rank với mình sao?
Cứ như vậy, với mỗi bước chân, chuyển động của Sooho dần dần trở nên tự nhiên và nhanh nhẹn hơn.
Quá sửng sốt, Choi Koo-sik vội vàng dùng thêm thật nhiều năng lượng để tiếp tục ra đòn.
“Trói buộc!”
Sooho lại tiếp tục bất động nhưng thời gian tạm dừng lần này lại chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng một giây.
Khi cơ thể của Sooho bắt đầu chậm rãi di chuyển trở lại thì khuôn mặt của Choi Koo-sik trở nên vô cùng khó coi.
“Thằng chó này! Mày là ai?”
Mẹ kiếp! Với mức độ kháng phép này tên này chẳng khác nào một con quái vật cả. Có lẽ hắn là một người thức tỉnh cấp cao, chắc chắn rank của hắn phải cao hơn mình.
“Kiềm chế!”
Choi Koo-sik đã dùng rất nhiều năng lượng của mình nhưng kết quả nhận được chỉ là việc ngăn cản chuyển động của Sooho trong giây lát.
“Kiềm chế!”
Năng lượng dùng cho chiêu này ngày càng lớn nhưng lại tỷ lệ nghịch với thời gian hiệu quả của nó.
“Thật là khó chịu.” Sooho bắt đầu cảm thấy mất sự kiên nhẫn rồi, hắn sẽ chấm dứt việc này ngay bây giờ.
“Ki a”
Choi Koo-sik hét lên đầy độc ác và lao thẳng về phía Sooho.
Choi Koo-sik là một Người thức tỉnh hạng C.
Năng lực thể chất của gã cũng ở mức siêu phàm, bỏ xa người thường.
“Trói buộc!”
Gã vận dụng siêu năng lực kết hợp với cú đấm hướng thẳng vào mặt của Sooho.
Ái chà!
“Rất tiếc!” Sooho nhếch miệng cười.
Choi Koo-sik là người tung cú đấm và người hét lên thất thanh cũng chính là gã.
“Aaaaaa. Mẹ nó!”
Gã có cảm giác như mình vừa đυ.ng phải một tảng đá vậy. Tay gã giờ đây trở nên tê dại, có vẻ như xương ở những ngón tay đã gãy rồi.
Choi Koo-sik lăn lộn đầy đau đớn trên mặt đất. Khi gã rơi vào tình trạng hoảng loạn, sức mạnh đang trói buộc Sooho cũng ngay lập tức biến mất.
Sooho nhanh chóng tiến đến và nắm lấy vai của Choi Koo-sik.
“Aaaaaaaaa”
Hắn chỉ nắm lấy vai thôi nhưng Choi Koo-sik có vẻ rất đau đớn, đến nỗi ứa cả nước miếng.
“Mẹ kiếp, thằng chó này!”
Choi Koo-sik rút con dao găm giấu ở thắt lưng ra và bắt đầu vung nó hướng về người Sooho nhưng điều này lại chẳng gây chút khó khăn nào cho hắn, hắn tránh một cách vô cùng dễ dàng.
“Kết thúc được rồi!”
Trong một giây ngắn ngủi, Sooho dùng tay đánh vào cổ Choi Koo-sik.
“Ặc”.
Gã khụy xuống mặt đất, lưỡi lè hết cả ra.
Sooho hất cằm về phía đám đàn em lúc này đã tái xanh hết mặt mày.
“Bọn mày có muốn đánh nhau không?”
“Huhu, chúng em không dám ạ!”
“Vậy tập trung hết lại đây.”
“Dạ vâng.”
Bọn đàn em tập trung lại và quỳ xuống, trông chẳng khác nào những tù nhân đang chờ hành hình.
Sooho bắt đầu phân loại chiến lợi phẩm.
*
Choi Koo-sik cảm thấy vô cùng chóng mặt, gã gắng gượng trước những cơn đau để cố mở mắt.
Cổ tay gã như đang vỡ vụn còn chân tay đều bị trói chặt bằng dây thừng.
“Mẹ kiếp!”
Gã dùng ánh mắt hung ác nhìn quanh. Tên đó ở ngay kia và đám thuộc hạ của gã thì đang quỳ trước mặt hắn trông vô cùng thảm hại.
“Bọn mày thực sự không được treo thưởng?”
“Dạ vâng! Bọn em không được treo thưởng đâu ạ!”
“Dạ dạ. Chỉ có tên khốn kia mới được treo thưởng thôi ạ!”
Bọn khốn kiếp! Bình thường thì chạy theo gã như những còn chó trung thành còn giờ đây ngay khi gặp chuyện thì lại không một chút do dự mà phản bội.
Choi Koo-sik cố gắng chịu đựng cơn đau mà từ từ đứng dậy.
“Hả? Mày còn muốn ăn đòn thêm?”
“Chúng ta hãy thỏa thuận đi.”
“Mày đang nói cái gì đấy?”
“Không phải thứ luật lệ trong thành phố quá đáng ghét sao?”
“Thì?”
“Ở đây không có luật pháp. Đây là vùng đất của sự tự do. Hãy cùng hợp tác và chúng ta sẽ sống như vua.”
Sooho nở một nụ cười.
“Đúng, tao rất ghét nó.”
Nhưng mà…
Choi Koo-sik lại một lần nữa bị cú đá của Sooho giáng thẳng vào đầu và lại một lần nữa bất tỉnh.
Trước cảnh tượng này, đám đàn em lâu la càng ngày càng run như cầy sấy.
“Vậy theo như bọn mày nói thì bọn mày không có giá trị gì?”
“Vâng! Chúng em không có giá trị gì đâu ạ!”
“Anh chỉ cần đưa hắn ta đi là được ạ!”
Lúc này một chàng trai ở trong nhóm ba người vừa nãy bị bao vây vội vàng lên tiếng:
“Những tên khốn này đều là tội phạm cả đấy! Nếu anh bắt bọn chúng thì chắc chắn sẽ được nhận thưởng.”
“Hả? Thật sao?”
Chàng trai chạy lại trước mặt Sooho và quỳ xuống, lúc này nhóm ba người của anh ta thì chỉ còn mỗi anh ta là có thể đứng vững được, những người kia có vẻ như bị thương khá nặng.
“Cảm ơn vì đã cứu bọn tôi.”
“Đó cũng không phải ý định của tôi.”
“Nhưng chúng tôi đã thực sự được cứu.”
“Thôi được rồi! Nhưng mà tất cả mấy đứa này đều được treo thưởng sao?”
“Vâng. Hầu hết bọn chúng đều là tội phạm.”
“Nhưng bọn này quá đông, di chuyển có vẻ hơi khó khăn.”
“Tôi sẽ đưa anh đi.”
“Ồ.”
Chàng trai này đúng là một người biết cách trả ơn.
Sau khi sơ cứu xong cho hai người trong nhóm, chàng trai lái xe đến. Mười tên cướp trong đó có Choi koo-sik lần lượt bị dồn lên phía sau xe. Bọn chúng ngồi khép nép để nhường chỗ cho hai người bạn đang bị thương vừa được sơ cứu.
Sooho ngồi vào ghế phụ lái và chiếc xe tải bắt đầu khởi động.
“Tôi là Jang Jae-sik. Xin cảm ơn anh một lần nữa.”
Anh ta vô cùng biết ơn trước hành động của Sooho.
“Những người bạn của cậu có sao không? Tôi thấy họ có vẻ khá yếu.”
Đồng đội của Jang Jae-sik lúc này đang nằm trên băng ghế sau và không ngừng rêи ɾỉ. Sự sống dường như đang rất mong manh với họ.
“Tôi đang lái xe đến căn cứ quân sự gần nhất. Ở đó vừa có thể giao bọn tội phạm cho quân đội vừa có một trung tâm điều trị tạm thời.”
“Ngoài Khu vực thường có căn cứ quân sự sao?”
“Đúng vậy, khi một hầm ngục được mở ra thì luôn có những căn cứ quân sự đóng quân xung quanh đó.”
Chiếc xe cứ chậm rãi lăn trên con đường lát đá tồi tàn, và Sooho lúc này đang trầm ngâm liền đột ngột hỏi.
“Siêu năng lực của cậu là gì?”
“Anh đang nói về kỹ năng đúng không? Tôi có kỹ năng kiếm thuật, kỹ năng đuổi bắt và kỹ năng truy tìm.”
“Hả? Ba kỹ năng sao?”
“Vâng. Kỹ năng thức tỉnh của tôi là kiếm thuật còn kỹ năng đuổi bắt và kỹ năng truy tìm là tôi được học qua sách kỹ năng.”
Thông thường, người thức tỉnh sẽ không cho người khác biết về những kỹ năng mà mình có. Tuy nhiên, Jang Jae-sik cảm thấy mình đã nợ Sooho cả một cuộc đời bởi vậy không hề có bất kỳ một sự giấu giếm nào.
“Vậy là còn có sách kỹ năng.”
Sooho trầm ngâm. Đối với người từ trước đến nay chỉ tập trung vào thể lực như hắn thì kỹ năng trói buộc của Choi Koo-sik đã khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
Càng ngày hắn càng tò mò thêm.
Cuộc nói chuyện cứ thế diễn ra khiến thời gian cũng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc mà họ đã đến nơi.
Ở trên ngọn đồi, một cụm đèn màu trông rất kỳ lạ cao khoảng 3 mét đứng sừng sững. Nó được bao quanh bằng một hàng rào sắt vô cùng tạm bợ. Ở đây, trụ sở hành chính được dựng nên từ những chiếc container.
Một trong những chiếc container chính là bệnh viện dã chiến tạm thời.
“Đến rồi! Junggu, Seungho cố gắng thêm chút nữa.”
Khi nhìn thấy điểm đến trước mặt, miệng Jae-sik trở nên khô khốc, giọng nói run rẩy.
Đôi mắt của Sooho dán chặt vào cánh Cổng đang phát ra thứ ánh sáng bí ẩn.
“Đó có phải là một cổng thông tin không?”
“Đúng. Đó là ngục tối cấp thấp nhất – cấp 1. Đó là nơi mà nhóm chúng tôi định tới.”
Mức năng lượng đo được trong mỗi Hầm ngục là khác nhau. Cấp độ 1 của hầm ngục là nơi tập trung những con quái vật rất yếu, chẳng hạn như bọn yêu tinh.
Nhóm của Jae-sik đều là những người thức tỉnh cấp E bởi vậy Hầm ngục này rất phù hợp với họ.
Nhưng thật không may, còn chưa đến được nơi đây thì cả nhóm đã gặp phải bọn cướp.
“Nếu như tôi có giấy phép lính đánh thuê, chắc chắn tôi sẽ vào xem nó như thế nào.”
Hầm ngục chính là địa điểm đi săn vô cùng lý tưởng, số lượng quái vật ở đây còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với ở Khu vực.
“Sau đó, mình sẽ mua thêm kỹ năng tại Cửa hàng thành tích.” Hắn ngẫm nghĩ. Kỹ năng chính là thứ khiến hắn vô cùng tò mò.
“Hả? Anh không có giấy phép lính đánh thuê sao?”
“Ồ, vẫn chưa.”
“…”
Khuôn mặt của Jang Jae-sik ngập tràn sự nghi ngờ.
Những người thức tỉnh phải đi săn quái vật để có thể thu được năng lượng chiều từ chúng.
Trong trò chơi thì đây gọi là điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm sẽ được nhận trong những những hầm ngục, đối với những người thức tỉnh rank E thì hầm ngục cấp 1 chính là sự phù hợp.
Nếu rank cao hơn thì người thức tỉnh phải tiến đến hầm ngục cấp 2,…
Những con quái vật lang thang trong Khu vực chỉ là những con yêu tinh yếu ớt, cấp độ của bọn chúng không khác gì với một hầm ngục cấp 1.
Bởi vậy, Jang Jae-sik chính là không thể tin được.
Nếu Sooho thậm chí còn chưa đủ điều kiện vào Hầm ngục và chỉ đi săn ở Khu vực thì rank cao nhất mà anh ta có thể đạt được chính là rank E, vậy làm sao anh ta có thể hạ gục được một Koo-sik rank C?
Nhìn thấy sự thắc mắc ngập tràn trong ánh mắt của Jang Jae-sik, Sooho hỏi.
“Có vấn đề gì sao?”
“À không.”
“Làm sao? Cậu đang nhìn tôi chằm chằm đấy.”
“Anh rank nào vậy?”
“Tôi sao? F.”
“Hả?”
“Hửm? Có vấn đề sao?”
“…”
Cha mẹ ơi. Rank F mà anh ta nhận được là trên thang điểm như thế nào vậy?
*****
Đôi lời dịch giả: Truyện mình đăng duy nhất trên website: https://dtruyen.com/druid-tai-ga-seoul/
Hãy xem qua website trên để ủng hộ mình và tất cả những nơi copy truyện mình mình đang thấy phân dòng rất sai, ảnh hưởng đến chất lượng truyện nên hãy xem qua truyenhdt.com để đảm bảo về chất lượng truyện nhé.