Chương 7: Khu Vực Không Luật Pháp
“Đây là gì vậy?”
Khi Sooho gọi tên Cửa sổ trạng thái, một bảng thông tin ngay lập tức hiện lên trước mặt hắn.
Cấp độ 1
Tên: Park Soo-ho
Loại: Druid
Thành tích: 4
Sức mạnh: 120 Khéo léo: 110 Sức bền: 135 Trí tuệ: 90 Hồi phục: 89 Hồi máu: 75 Hòa hợp: 8 Hoang dã: 21
Cửa hàng thành tích (cấp 1)
“Hả?”
Những thông báo này đã thay đổi rất nhiều kể từ khi hắn trở về Trái đất.
Và chắc chắn hắn không ngu ngốc đến mức không thể hiểu được ý nghĩa cuả các chỉ số và kỹ năng này.
Chỉ số trí tuệ của hắn cho thấy khả năng hoạt động của não bộ hắn cũng rất gì và này nọ đấy chứ.
Nhưng có điều, những chỉ số này có gì đó không đúng lắm.
Hắn đã nghe những thông báo về trạng thái này hàng trăm lần trong suốt cả nghìn năm, vậy mà giờ đây chỉ số chỉ được từng này thôi?
Nếu là hắn lúc ở thế giới hoang dã kia thì hắn đã có thể leo lên tòa nhà 7 tầng trong Khu vực kia với chỉ một bước nhảy nhẹ nhàng.
Có lẽ đây chính là hậu quả của việc thay đổi chiều không gian, bởi vậy nên các chỉ số của hắn giờ đây mới tệ đến thế.
“Mình cần phải huấn luyện lại thôi!”
Hắn cảm thấy việc rèn luyện lại cơ thể này là một điều vô cùng cần thiết. Những con quái vật ngoài kia chắc chắn là vô cùng mạnh nhưng đối với hắn, bọn chúng còn chưa đáng để trở thành chướng ngại.
Hắn đang nghĩ đến những kẻ thù mạnh hơn và việc chuẩn bị phải bắt đầu từ bây giờ.
“Đing”
Sooho đi thang máy đến phòng cấp chứng nhận và hoàn thành nốt các giấy tờ thủ tục.
“Thỏa thuận về việc theo dõi vị trí?”
“Đúng, nó được sử dụng để giúp đỡ những người Thức tỉnh trong trường hợp họ gặp nguy hiểm.”
Lại văn vở rồi, trên thực tế điều này chẳng khác nào sự giám sát đối với những người Thức tỉnh cả.
“Còn cái này?”
“Đó là giấy đảm bảo anh là một người thức tỉnh để anh có thể mở tài khoản ngân hàng.”
Đã có rất nhiều biến động xảy ra sau trận Đại hồng thủy, thế giới đã chuyển biến rất lớn. Giờ đây, việc mở tài khoản ngân hàng không còn là một vấn đề dễ dàng nữa.
Sau khi Sooho kí vào các giấy tờ thì liền nhận được một hộp quà.
“Đây là món quà kỷ niệm cho việc thức tỉnh.”
Món quà chính là những tài liệu liên quan đến lính đánh thuê và sự thức tỉnh, đại loại như: sách hướng dẫn huấn luyện lính đánh thuê dành cho người mới, nhận thức chung về Luật thức tỉnh…và còn có cả một chiếc điện thoại thông minh nữa.
Khi thủ tục hoàn tất, hắn đã được cấp Thẻ chứng nhận đăng ký Người thức tỉnh.
Trên Thẻ chứng nhận là những thông tin cơ bản của hắn, cũng không khác gì nhiều so với thẻ ID.
Park Soo-ho
Cấp hệ thống: F
Người nhân viên chỉ vào con chip được gắn trong thẻ.
“Thẻ chứng nhận đăng ký có thể được sử dụng như thẻ ghi nợ, nó có liên kết với tài khoản ngân hàng mà anh đã mở.”
“Vâng. Cảm ơn!”
“Nếu như anh có bất kỳ thắc mắc nào thì anh có thể vào ứng dụng của Cục quản lý thức tỉnh. Cuối cùng, tôi hy vọng anh sẽ cống hiến cho nền hòa bình của nhân loại và sẽ tiếp tục thăng cấp hơn nữa.”
Săn bắt quái vật chính là cách để người thức tỉnh có thể tích lũy năng lượng chiều trong cơ thể. Và nó cũng chính là một nghề nghiệp cũng như công việc đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhân loại.
Nếu được tăng lên rank E thì nhiều phúc lợi khác cũng sẽ tăng theo như: sẽ có lương hưu cùng nhiều quyền lợi đi kèm.
Thêm vào đó, những Người thức tỉnh cấp càng cao thì địa vị trong xã hội lại càng lớn. Kể ca tổng thống khi gặp họ cũng sẽ có phần kính nể và tôn trọng.
Lúc này, Sooho đang ngồi trên ghế ở sảnh tầng một mà nghịch điện thoại. Khi được nhận điện thoại, hắn đã ngay lập tức cảm thấy rất thân quen và không có vấn đề gì trong việc sử dụng.
Hắn nhập số điện thoại của Giáo sư Kim Jeong-guk và nhấn nút gọi nhưng máy của ông lấy lại đang báo bận.
“Mình sẽ gọi lại sau.”
Hắn liền mở ứng dụng của Cục quản lý, một bản đồ thực địa cung cấp đầy đủ chi tiết những thông tin khác nhau từ những con quái vật và số tiền thưởng từ chúng được hiện ra.
“Cổng Namyangju cũng khá gần đây.”
Hắn liền bắt taxi đến cổng gần nhất.
Cổng 77.
Nơi này nằm ở phía đông của thành phố Namyangju. Nó hòa toàn tấp nập hơn so với Khu vực Suwon lần trước.
Theo thông tin từ ứng dụng của Cục quản lý thì một hầm ngục đã phát nổ ở Khu vực bên ngoài cổng và đã được quân đội càn quét chưa được bao lâu.
Sau cuộc tấn công mạnh mẽ bằng tên lửa đầu tiên và sự ra trận của binh lính sau đó thì giờ đây những con quái vật may mắn sống sót còn lại đã được trao thưởng để lính đánh thuê dọn sạch.
Cuộc chinh phạt của quân đội mới hoàn thành cách đây một tuần. Bởi vậy, những con quái vật ẩn nấp vẫn còn khá nhiều. Đó chính là nguyên nhân cho việc những người lính đánh thuê đã đổ xô đến đây.
“Hả? Anh đi có một mình thôi sao?”
Người lính canh ở cổng ra vào nhìn Sooho với vẻ mặt khó hiểu.
“Đúng. Mình tôi thôi!”
Khi Sooho xuất trình giấy tờ tùy thân của mình, người lính canh đã nhìn hắn với ánh mắt vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy lịch sử ngắn gọn xuất hiện trên màn hình.
“Ồ, tôi đã nghe về kỷ lục tiêu diệt 7 con yêu tinh gần đây. Xin lỗi và chúc may mắn nhé!”
“Vâng. Cảm ơn!”
Những người thức tỉnh đều là những người có siêu năng lực.
Sức mạnh chiến đấu của họ không thể được kết luận từ sự trang bị vũ trang được. Cho dù có là rank F đi chăng nữa thì cũng không thể xem thường.
“Anh ta là ai vậy?”
Người đàn ông tiếp theo đăng ký vào cổng hỏi người lính và nhận được cái nhún vai.
“Chắc anh không biết anh ta đâu.”
“Anh ta hạng nào?”
“Việc rò rỉ thông tin cá nhân là bất hợp pháp.”
“Thế còn tên?”
“Tự mình đi hỏi đi.”
“Mẹ.”
Người đàn ông xuất trình giấy tờ tùy thân xong và vội vã chạy vào cổng. Hắn cần phải nói chuyện với chàng trai trẻ kia.
“Hử? Cậu ta đâu rồi?”
Trên con đường thẳng tắp không có lấy một bóng người.
Người đàn ông nhớ đến hình dáng của Sooho.
Quần jean và áo thun cotton. Chỉ như vậy. Cậu ta tiến vào Khu vực mà còn không thèm mang ba lô chứ đừng nói đến vũ khí.
Trừ khi cậu ta là kẻ điên còn không thì sẽ chẳng có ai lại mặc như vậy mà đi vào Khu vực.
Ngay cả những kẻ vừa mới thức tỉnh siêu năng lực dù ngu ngốc đi chăng nữa cũng biết việc phải đi theo nhóm và chuẩn bị trang thiết bị vật tư đầy đủ trước khi đi săn.
“Mình ngửi thấy có mùi gì đó.”
Điều khiến hắn vô cùng tò mò là sự tự tin thái quá của chàng trai đó. Cậu ta không có bất kỳ một chút căng thẳng nào, trông vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người sẽ thất bại.
Sẽ không có chuyện một Người thức tỉnh rank cao xuất hiện trong Khu vực, đây là một điều đương nhiên.
Lúc này, một chiếc xe bán tải đi qua cổng và dừng lại bên cạnh mà bấm còi.
“Đội trưởng Kang. Sao anh lại đi một mình vậy?”
“À, tôi đang tìm một người.”
“Lên đi.”
Kang Min-hyuk leo lên xe bán tải, phía cuối xe có ba người đàn ông và phụ nữ dáng vẻ vô cùng căng thẳng.
Đây là những lính đánh thuê mới của Guild bọn hắn, họ sẽ tham gia cuộc đột kích lần này. Đây là hầm ngục đầu tiên của họ bởi vậy trông họ vô cùng lo lắng.
“Này, thư giãn đi. Đều là những người đã thức tỉnh mà còn nhát chết như vậy à?”
“Vâng! Vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng.”
Mẹ nó. Ngay cả những người mới nhập ngũ cũng sẽ không lo lắng đến vậy.
“Hehe, sao tự nhiên đội trưởng Kang của chúng ta lại gay gắt như vậy nhỉ?”. Một người đàn ông đang ngồi trên ghế lái lên tiếng.
Kang Min-hyuk chỉ về phía trước.
“Đi thôi!”
“Được.Haha”
Tổng cộng có năm người tham gia tấn công Hầm ngục này, gồm: hắn, anh chàng lái xe và ba thành viên mới.
Đó là một Hầm ngục cấp độ 1, rất dễ dàng vậy mà những tên lính mới kia lại trông lo lắng đến mức thảm hại.
Đó là một thế giới mà con người dùng siêu năng lực của mình để tiêu diệt bọn quái vật.
Ngay cả những người đã được trang bị và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cũng sẽ run sợ khi nhìn thấy những kẻ thù với hình dáng dị hợm như vậy.
Vũ khí có thể sản xuất được nhưng những chiến binh thật sự thì lại vô cùng hiếm hoi.
Kang Min-hyuk liếc nhìn những tên lính mới qua gương. Một người đàn ông đang nhắm mắt cầu nguyện, người đàn ông còn lại thì tròng mắt đảo liên lục và đôi chân không ngừng run rẩy, còn người phụ nữ thì ngồi cắn móng tay bất định.
Nhìn qua đã thấy họ chưa có sự chuẩn bị tốt cho cuộc tấn công này.
“Bọn lính mới lần này cũng là bọn vô dụng.”
Guild của hắn tại sao lại tuyển những người này vậy? Đây đâu phải là khu vui chơi?
Bọn chúng sẽ không chịu được quá nửa năm.
Kang Min – hyuk lặng lẽ nhắm mắt, trong đầu hắn hiện lên kế hoạch tấn công Ngục tối này và kĩ lưỡng nghiên cứu một lần nữa.
Cho dù đó chỉ là một Hầm ngục cấp thấp đi chăng nữa, nếu lơ là cảnh giác thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào.
*
Sooho xuống đường và băng qua rừng.
Hắn vừa chạy vừa đạp, giẫm vào những cành cây trông chắc khác nào một chú sóc đang nhảy nhót cả.
Hắn tóm lấy một cành cây, nhào lộn vài vòng rồi lại tiếp tục phóng nhanh qua khu rừng mà không hề giảm tốc độ.
“Ái chà!”
Chạy được một lúc thì hắn dừng lại và lau trán lúc này đã lấm tấm mồ hôi.
“Đây là cơ thể của mình sao?”
Cơ thể hắn đã yếu hơn rất nhiều so với trước đây thế nhưng nó vẫn vượt trội hoàn toàn so với người bình thường.
Cheng Cheng!
“Hửm?”
Tai của hắn vểnh lên lắng nghe tiếng kim loại va vào gió.
“Một trận đấu kiếm sao?”
Miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười.
“Xem nào.”
Săn bắt là điều cần làm nhưng có thể để sau, giờ đây hắn thấy khá tò mò với việc những người thức tỉnh sẽ chiến đấu như thế nào.
Hắn đã thấy quá nhiều trận chiến với thú dữ, cuối cùng hắn cũng được xem cuộc đọ sức giữa những người văn minh rồi.
Phịch!
Sau một vài bước nhảy, bên tai hắn âm thanh kia ngày càng rõ hơn. Hắn lén lút tiếp cận, ngồi trên nóc một tòa nhà bỏ hoang từng là trạm xăng và nhìn xuống.
Đó là một trận đấu 3:9 và đang đến phần quyết liệt.
Tuy số lượng người hai bên chênh nhau rất lớn nhưng nhóm người ít hơn lại không hề có ý định khuất phục.
“Bọn chó này! Nếu bây giờ bọn mày chịu thua thì tao sẽ không truy cứu nữa.”
Nhóm ba người bị bao vây cả trước và sau.
“Bỏ vũ khí xuống ngay!”
“Nếu bọn mày bỏ lại vũ khí và toàn bộ tư trang của bọn mày thì bọn tao sẽ để bọn mày sống.”
Nhóm chín người cũng đang tìm cơ hội để tấn công.
“Này. Nếu chúng ta chiến với chúng liệu có cơ hội thắng không?” . Một người trong nhóm ba người hỏi.
Phía 9 người kia không được trang bị nhiều như bọn họ nên bọn họ có thể chiến thăng nhưng có thể sẽ bị thương hoặc cũng có thể sẽ chết hết. Bởi vậy, bọn họ vẫn muốn tìm phương án có thể thoát ra được mà không bị thiệt hại nặng nề.
Cả hai nhóm cứ như vậy chứ không hề tấn công, họ dùng lời nói để hy vọng đối phương sẽ lùi bước.
Sooho thấy cảnh tượng này và nhận thấy sự phấn khích của mình cũng nhanh chóng tan biến.
Thay vì hành động những người này lại đang chiến đấu bằng việc chửi bới lẫn nhau.
Cảm thấy mất hết sự hứng thú, hắn đang định rời chỗ và bỏ đi thì lúc này một người mới xuất hiện và bầu không khí ngay lập tức thay đổi.
“Đ* mẹ. Chỉ có ba thằng thôi mà sao bọn mày xử lý lâu vậy?”
“Xin lỗi Đại ca.”
Từ trên chiếc xe đậu gần đó, một người đàn ông đầu hói bước xuống mang theo giọng nói khàn khàn.
Khuôn mặt của ba người đàn ông đang bị bao vây ngay lập tức tối sầm lại.
Gã hói cười cười.
“Chết tiệt, bọn mày biết tao là ai chứ?”
“Choi Koo-sik…”
“Hahahaha.”
Choi Koo-sik tiến lại gần, bọn cướp ngay lập tức tránh ra tạo thành một lối để hắn bước vào.
Nhóm ba người lúc này cảm thấy sự áp lực đang ngày càng tăng lên.
“Tao không thể bỏ qua cho bọn mày được.”
“Bọn tôi sẽ để lại tất cả những gì bọn tôi có, bởi vậy xin hãy tha cho chúng tôi!”
“Haha. Bây giờ bọn mày đều đã biết vị trí của tao. Tao đang bị truy nã với mức tiền thưởng 4.000.000 won. Làm sao tao có thể tha cho bọn mày đây?”
Choi Koo-sik bật cười. Đáy mắt hắn ánh lên sự tàn độc trông chẳng khác nào một con thú hoang đang chuẩn bị săn mồi.
“Ở đây, kẻ mạnh sẽ là Vua!”
Một con thú hoang dã khoe khoang sức mạnh của nó để săn mồi và điều đó đã kí©h thí©ɧ một con thú khác.
“Chà! Mình thấy thích rồi đấy.”
Sooho nhảy khỏi nóc trạm xăng.
“Mày là ai?”
“Người mạnh hơn mày.”
Những mạch gân trên đầu của gã trọc bắt đầu giật giật liên hồi.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương