Trên bàn ăn là món gà, cơm, canh kim chi và tất nhiên không thể thiếu rượu.
Junho lúc này trên gương mặt vẫn còn giữ nguyên nét bối rối.
“Em vẫn không thể tin được đây là sự thật.”
Rằng anh trai hắn đã trở về.
Mười năm không một tin tức. Người mà hắn nghĩ đã chết giờ đây lại đang ngồi trước mặt hắn và ngoại hình vẫn như mười năm về trước, không thay đổi chút đầu. Lúc này, trong đầu hắn ngập tràn những câu hỏi.
“Tại sao anh lại không hề già đi chút nào vậy?”
“Anh không biết.”
“Anh đã ở đâu? Và làm gì trong suốt thời gian qua?”
“Nào nào, đừng vội như vậy. Uống rượu trước đã.”
Sooho cụng ly và một ngụm uống sạch.
Chà, đây là mùi vị của soju sao? Nếu như có thứ này thì chắc hẳn nghìn năm qua cũng sẽ không đến nỗi nhàm chán như vậy.
Hắn chìa ra ly rượu đã uống cạn.
“Cho anh thêm.”
“Vâng.”
Rất nhanh hắn đã uống hết ba ly. Thật sự thỏa mãn!
“Bây giờ thì nói cho em biết đi! Anh đã làm gì trong suốt thời gian qua?”
“Vậy trước khi mất tích thì anh làm gì?”
“Anh đang học đại học.”
“Có chuyện gì đó đã xảy ra khiến anh biến mất đúng không?”
“Đó là bởi trận Đại hồng thủy, có một số người đã mất tích khi đó. Lúc ấy em đã nghĩ chắc anh đã bị con quái vật nào đó ăn thịt mất rồi!”
Trận Đại hồng thủy, cái này thì Sooho vẫn nhớ.
Đó là ngày mà nhân loại được kết nối với nhiều thế giới khác bởi vụ va chạm chiều không gian đầu tiên để rồi phải hứng chịu một cuộc xâm lược tới từ những sinh vật ngoài Trái đất. Ngày đó, 10% trên tổng số nhân loại đã thiệt mạng.
“Cha mẹ chúng ta sau đó cũng chết.”
Đôi mắt của Junho ầng ậc nước khi nghĩ về những kỷ niệm kinh khủng và đau đớn cùng những khó khăn của những năm tháng qua.
Sooho tiếp tục rót rượu vào ly.
Vậy mà hắn đã được đoàn tụ với em trai rồi, đây là điều thậm chí hắn còn không dám nghĩ đến.
“Anh đã trải qua những gì?”
Junho vừa rót rượu vừa hỏi. Anh ấy đã ở đâu và đã làm gì mười năm qua?
“Khi anh mở mắt ra, đó là một hành tinh hoàn toàn xa lạ.”
Vậy là anh ấy đã ở lạc đến một không gian khác.
Trên ti vi thường nhắc đến những người trở về, anh trai hắn cũng là một trong số đó.
Những tháng ngày qua chắc hẳn anh ấy đã rất đau khổ.
“Anh không bị thương ở đâu chứ?”
“Ồ, anh không sao.”
Sooho lúc này đã tiếp tục uống cạn ly rượu, hắn lại giơ chiếc ly trống rỗng ra.
“Sao anh uống nhanh vậy?”
“Vì nó rất ngon.”
Cứ thử không được đυ.ng đến thứ này dù chỉ một giọt trong một ngàn năm xem.
“Em sống như thế nào? Anh thấy là em đã có một cậu con trai kháu khỉnh.”
“Đó chính là báu vật duy nhất của em.”
“Mẹ nó, em trai anh đúng là đã trưởng thành rồi. Thế mẹ nó đâu?”
“Ư…”
Geon-woo đang lặng lẽ ăn thịt bỗng nhiên cất tiếng hỏi.
“Con có thể chơi với chú chó đó được không ạ?”
“Hả? Sao con không ăn thêm một chút?”
“Con no rồi ạ.”
“Ừ, vậy được.”
Khi Geon-woo rời đi, Jun-ho thở ra một hơi.
“Mẹ nó rời đi rồi.”
“Là chết đó hả?”
Junho ngước nhìn anh trai hắn, tại sao anh ấy lại có thể nói đến cái chết một cách bình thản như vậy nhỉ. Mang theo khuôn mặt ủ rũ với những cảm xúc khó nói nên lời, Junho uống cạn ly soju và bình tĩnh nói.
“Em đã rất cô đơn bởi anh thì mất tích còn cha mẹ thì qua đời, chỉ còn một mình em trên thế giới này.”
Rót thêm rượu vào ly, Junho tiếp tục.
“Em đã gặp một người phụ nữ cũng rơi vào hoàn cảnh giống như em. Và rồi em có một đứa con.”
“Em đã mơ về một gia đình đầm ấm, hạnh phúc nhưng cuộc sống nó không giống như mình mơ.”
Hắn lại tiếp tục cầm ly rượu lên uống sạch.
“Thằng bé là một đứa trẻ đáng yêu.”
“Rồi sao nữa?”
“Thì giờ đây chỉ còn em và thằng bé sống với nhau thôi.”
“Mẹ nó, con cɧó ©áϊ đó.”
Sao có thể bỏ lại con của mình mà rời đi được chứ?
“Ối, anh không nên nói như vậy. Là do em không đủ khả năng cho cô ấy được một cuộc sống hạnh phúc nên cô ấy mới rời đi.”
Nếu hắn giàu có thì cô ấy chắc cũng sẽ không rời đi.
“Thôi được rồi. Dù sao đi nữa thì em cũng không hối tiếc về những gì đã quá. Tất cả những gì em cần là Geon-woo.”
“Ực”.
Ly của hai người chạm nhau và cạn sạch.
“Em còn đang nợ đúng không?”
“Sao anh biết?”
Junho giật mình.
“Nợ bao nhiêu?”
Sooho thẳng thắn hỏi.
“Năm mươi triệu won.” Junho ngập ngừng nói.
“Hả? đã nợ bao lâu rồi?”. Sooho rất ngạc nhiên.
Với số nợ như vậy thì làm sao cuộc sống lại trở nên khó khăn như thế này? Theo tính toán của hắn thì số tiền đó sẽ được giải quyết bằng vài lần đi săn mà thôi.
Cuộc sống sau khi hệ thống xã hội sụp đổ bởi trận đại hồng thủy thật hết sức khốn khổ. Các công ty lần lượt phá sản và ngân hàng sẽ không cho một thanh niên 20 tuổi trong tay không có gì như Junho vay tiền.
Mà hắn lại còn có thêm một đứa con, gánh nặng gia đình đặt lên vai hắn, bởi vậy hắn chỉ có thể tìm đến bọn cho vay nặng lãi để vay tiền để rồi giờ đây phải vật lộn với đống nợ nần.
“Dù sao đi nữa thì anh cũng sẽ trả thay cho em.”
“Không được.”
Sooho nghiêng đầu trước sự từ chối của Juho.
“Những ngày này em đã kiếm được việc.”
Đó là công việc trao đổi trang thiết bị vật tư từ Khu vực vào các thành phố.
Tuy những con đường trong Khu vực là vô cùng nguy hiểm và không gian có thể bị nứt bất kỳ lúc nào để tạo ra những cánh cổng.
Nhưng hắn chỉ cần cố gắng lái xe thật tốt thì hắn sẽ có thu nhập tốt hơn bất kỳ công việc nào mà hắn có thể tìm thấy trong thành phố.
“Chiếc xe tải đó là của em hả?”
“Không phải, là của bà lão chủ nhà này.”
Đối với Jun-ho, Lee Sook-ja, chủ nhân của ngôi nhà này chính là một vị cứu tinh.
Bà ấy cho hắn thuê chiếc xe tải và còn lo bữa ăn cho Geonwoo những lúc hắn không có ở nhà. Dĩ nhiên hắn có gửi lại bà cụ thêm một khoản tiền nhỏ kèm theo tiền thuê nhà hàng tháng nhưng tất cả vẫn không thể nào đền đáp được hết sự giúp đỡ của bà cụ.
“Được. Anh có ý này. Khi anh săn quái vật, em sẽ giúp anh chuyển xác của chúng lên xe tải. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau. Em thấy sao?”
Việc này sẽ giúp em trai hẳn giảm bớt gánh nặng. Đúng không?
Junho ngạc nhiên hỏi lại.
“Anh là lính đánh thuê?”
“Không.”
“Hả?”
À nghĩ lại thì anh trai hắn đã ở không gian khác 10 năm rồi, có thể anh ấy không biết gì về hệ thống xã hội sau Đại hồng thủy.
“Anh đã thức tỉnh rồi chứ?”
“Ừ.”
Ôi sao hắn lại đặt một câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ? Nếu không phải là người thức tỉnh thì làm sao có thể sử dụng được cổng thông tin và đi đến một không gian khác được?
“Anh đã đo năng lượng chưa?”
“Chắc là hạng F.”
“Hả?”
Sự bối rối lóe lên trong mắt Junho.
Chẳng lẽ hắn đã kỳ vọng quá cao rồi sao?
“Anh à! Nếu là hạng F thì sẽ khác người thường như thế nào vậy? Siêu năng lực của anh là gì thế?”
“Anh có thể tạo ra bánh mì và nước.”
“Hả?”
Đó là siêu năng lực ngớ ngẩn nhất mà hắn từng nghe. Dĩ nhiên siêu năng lực được thức tỉnh không nhất thiết là siêu năng lực dành cho chiến đấu.
Nếu thức tỉnh siêu năng lực trong lĩnh vực chữa trị thì có thể rất dễ dàng để kiếm được một công việc trong bệnh viện.
Không phải tất cả những ai được thức tỉnh đều trở thành lính đánh thuê hoặc làm việc trong quân đội. Có rất nhiều người có những công việc như những người bình thường.
Hạng F là thứ hạng không dành cho việc chiến đấu. Người thức tỉnh hạng F chỉ có duy nhất một siêu năng lực và được xem như có đủ điều kiện để đi qua cổng thông tin mà thôi.
Chẳng khác nào một người bình thường được cấp hộ chiếu để đi du lịch sang đất nước khác.
Vậy siêu năng lực tạo ra bánh mì và nước?
Đó có thể sẽ trở thành một kỹ năng hữu ích nhưng mà là dành cho vùng sâu vùng xa, nơi thiếu thốn về thức ăn. Có lẽ anh của hắn có thể sống sót ở không gian khác cũng là nhờ siêu năng lực này.
“Anh à! Không cần trở thành lính đánh thuê đâu. Đừng để vì em mà anh phải gặp nguy hiểm”.
“Ực.”
Thấy em trai lo lắng cho mình, Sooho mỉm cười.
Nguy hiểm sao?
Hắn chính là Vua của thế giới hoang dã, là người đứng trên đỉnh cao mà nhìn xuống muông thú.
Hắn móc túi lấy ra hai triệu won.
“Đây là số tiền anh nhận được từ việc bắt bọn yêu tinh ngày hôm nay.”
“…”
Đáy mắt Junho rung động dữ dội. Không có cái gì có thể thuyết phục hơn bằng tiền bạc. Trừ khi đây là số tiền mà anh trai hắn đã lấy trộm.
“Em trai của anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.”
“Hả?”
Nhìn thấy anh trai mình đang cười rất tươi, Junho bỗng chốc trở nên bối rối.
*
Sáng hôm sau.
Sooho và Junho đã dành thời gian cả ngày hôm qua để ôn lại kỷ niệm. Một ngày chính là không đủ để nói hết tất cả mọi chuyện diễn ra trong 10 năm xa cách.
“Anh đi đây.”
“Em sẽ đi cùng anh…”
“Anh đâu phải con nít. Cầm đi.”
Nhìn thấy 1 triệu won, Junho xua xua tay.
“Em cũng có tiền.”
“Cứ cầm đi. Tiền thừa hãy mua đồ ngon mà ăn.”
Hai anh em còn phải cần chuẩn bị rất nhiều thứ để chuẩn bị cho việc đi săn. Junho đã quyết định sẽ sửa chữa lại chiếc xe tải cũ và mua thêm một số thiết bị.
Còn Sooho sẽ phải giải quyết những thủ tục hành chính để mở tài khoản ngân hàng và đăng ký trở thành người thức tỉnh.
Sooho quay trở lại tòa nhà sau một ngày khiến các nhân viên ở đây đã rất bất ngờ.
“Anh đã đo năng lượng vào ngày hôm qua mà mỗi tháng chỉ miễn phí một lần nên lần nay anh phải trả 500.000 won là phí đo lại.”
Hắn cầm lấy hóa đơn và thanh toán, giờ hắn chỉ còn 600.000 won.
“Haiza, đúng là làm gì cũng phải cần tiền.”
Hắn đã bắt đầu hiểu thế giới văn minh hơn một chút rồi.
Hắn đi đến phòng đo năng lượng ở tầng 3 và đợi đến lượt của mình.
Để ngăn chặn những người thức tỉnh sau khi thức tỉnh sẽ ra nước ngoài và cũng như để quản lý những người này một cách hiệu quả thì nhà nước đã cung cấp cho họ rất nhiều phúc lợi khác nhau.
Những người hạng F sẽ được thanh toán chi phí liên lạc.
Đó là một phúc lợi nhưng cũng có những người cho rằng nó chẳng khác nào một sự giám sát cả. Nhưng dù sao thì đây cũng không hẳn là một điều xấu bởi khi họ gặp nguy hiểm thì có thể ngay lập tức gửi tín hiệu cầu cứu bởi vị trí của họ luôn được theo dõi.
“Khách hàng số 57.”
Sau một hồi chờ đợi thì cũng đến lượt Sooho. Hắn đến trước cửa phòng đo năng lượng và người tiến hành đo cho hắn vẫn là người nhân viên hôm qua.
“Hả? Anh quay lại sau một ngày sao?”
Con người cần tích lũy năng lượng để đánh thức siêu năng lực của mình.
Thông thường và phổ biến nhất là gϊếŧ quái vật để cướp lấy năng lượng của chúng. Thứ này được gọi là kinh nghiệm.
“Anh đã có thêm một số kinh nghiệm?”
“Tôi đã bắt được một vài con.”
“Tôi cảm thấy như mình đang thăng cấp lên. Những người thức tỉnh khác có như vậy không?”
“Cũng gần như vậy. Sẽ có cảm giác mình có một sự thay đổi nào đó?”
“Siêu năng lực của anh là gì?”
Khi Sooho đang cân nhắc xem nên trả lời như thế nào thì người nhân viên đã mở cửa phòng đo năng lượng và nói:
“Trước tiên đo năng lượng trước đã.”
Sooho bước vào phòng đo và nằm xuống chiếc giường đá.
Hừm!
Khi ánh sáng dịu nhẹ dần bao phủ lấy cơ thể, hắn có thể cảm thấy có một ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình.
“Hả?”
Khi ánh sáng đó biến mất thì ánh mắt kia cũng dần tan biến.
Hắn vô cùng nóng lòng với những thứ vừa thấy, nó đã từng xảy ra ở không gian kia nhưng khi ở Trái đất lại có rất nhiều thông báo khác được hiện ra.
Đang định kiểm tra Cửa sổ trạng thái thì một nhân viên đã mở cửa.
“Ra ngoài đi!”
Vẫn còn một hàng dài người đợi đến lượt để kiểm tra nên hắn không thể tiếp tục ngồi đây trì hoãn.
“Anh thấy đấy, năng lượng của anh cao hơn 14 so với lần trước. Xin chúc mừng. Anh có thể xuống tầng hầm đầu tiên rồi.”
Sooho đi xuống cầu thang thì liền nhìn thấy có một bàn thông tin.
“Park Soo-ho?”
“Vâng.”
“Chúc mừng anh đã thức tỉnh. Anh có thể cho tôi biết đó là loại siêu năng lực nào không?”
Hắn lưỡng lực không biết trả lời như thế nào, cuối cùng hắn đành nói sự thật.
“Tôi có thể tạo ra bánh mì và nước.”
Số điểm trong cửa hàng thành tích hắn còn lại là 4.
“A! Đó là một siêu năng lực sẽ rất hữu ích ở thế giới thực. Anh đi theo lối này nhé!”
Có rất nhiều căn phòng rộng rãi trong tầng hầm và chúng được xây dựng vô cùng vững chắc để những người thức tỉnh có thể thể hiện ra toàn bộ kỹ năng chiến đấu của mình.
Sooho được dẫn vào một căn phòng rất đơn giản.
Máy quay được lắp khắp phòng và có một nhân viên ghi chép ngồi ở bàn làm việc.
“Anh có thể thực hiện nó luôn được không?”
“Được.”
Hắn mở Cửa hàng thành tích và mua một phần bánh mì và nước. Số điểm còn lại của hắn là 1.
Hừm.
Khuôn mặt của người nhân viên ghi chép bỗng trở nên vô cùng hiếu kì khi nhìn thấy chai nước và bánh mì đột nhiên xuất hiện từ không trung.
“Tôi sẽ phải xem qua tài liệu để tìm hiểu thêm nhưng đây là lần đầu tien tôi thấy một siêu năng lực như thế này. Mất bao lâu thì anh có thể tiếp tục sử dụng nó lần nữa?”
“Bây giờ thì không được.”
“Hả?”
Nhìn sự hoang mang trong mắt của nhân viên ghi chép, Sooho sửa lời.
“Đối với mỗi con yêu tinh bắt được, tôi có thể tạo ra được ra một chai nước.”
“Hừm, nghĩa là không cần thời gian đợi?”
“Không cần.”
Sau khi trả lời thêm một số câu hỏi, nhân viên ghi chép dường như đã đại khái nắm được năng lượng của Sooho thuộc dạng nào.
“Có vẻ năng lực của anh được tạo nên từ việc sử dụng được tàn dư năng lượng thu được từ quái vật.”
“Chắc là vậy.”
“Chà, kỹ năng của anh đôi khi cũng sẽ rất có giá trị. Hy vọng anh sẽ phát triển nó hơn nữa để góp phần vào việc bảo vệ nhân loại.”
Sau khi kết thúc, Sooho đi đến tầng 2 để hoàn thành việc Đăng ký thức tỉnh.
Trong lúc đang chờ để được cấp số điện thoại, hắn liền thử mở cửa sổ trạng thái.
“Cửa sổ trạng thái.”
Ting.