Chương 5: Gặp Lại

Sooho chìa ra những lát bánh mì, chú chó con gầy guộc vội vàng gặm lấy gặm để.

Hắn mở nắp, nghiêng chai và rót nước cho nó.

“Uống đi.”

Sooho thu thập xác của yêu tinh, bên tai hắn là là tiếng kêu của chú chó con, âm thanh éo éo khiến hắn không biết là nó đang khóc lóc hay đang vui vẻ nữa đây.

Bọn yêu tinh chỉ cao tầm 1 mét nhưng lại có đến tận 7 con nên xem chừng hơi cồng kềnh.

“Hay là mình chặt bớt đầu của chúng cho đỡ vướng nhỉ?”

Nhớ lại tờ áp phích, thông tin duy nhất mà Sooho biết được là bọn này có giá 500.000 won/1 con.

Lỡ nếu thiếu đi một bộ phận thì giá sẽ giảm mất thì làm sao?

“Tốt hơn hết là mình nên đem chúng toàn thây trở về.”

*

Cổng 27.

Khi đi vào chỉ cần để lại những thông tin cơ bản như tiền án, tiền sự, lý lịch trích ngang nhưng khi đi ra thì sẽ hơi lằng nhằng hơn một chút.

Tất cả quái vật sẽ được kiểm tra một lượt xem có chắc chắn đã chết không và có mang theo loại virus truyền nhiễm nào không. Đồng thời, tiến hành kiểm dịch tất cả.

Virus người ngoài hành tinh đúng là một thứ vô cùng đáng sợ đối với loài người.

Sooho đi qua trạm kiểm soát ô tô và dừng lại xếp hàng ở trạm kiểm soát cá nhân.

“Này! Nhìn kìa. Cái quái gì thế?”

“Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này.”

“Một người có thể bắt hết được chừng đó sao?”

“Như vậy là vẫn còn nhiều yêu tinh ở bãi săn.”

Tiếng xình xịch râm ran bên tai Sooho.

“Mình nhất định phải mua một chiếc xe hơi.”

Hầu hết tất cả mọi người đều đi xe bán tải hoặc một loại xe ô tô khác. Nếu không thì cũng là lái mô tô. Chỉ có riêng hắn là đi bộ.

Bây giờ nhìn Sooho rất kỳ quặc.

Xác chết của bọn yêu tinh được xếp chồng lên nhau và buộc lại bằng những sợi dây được làm từ những bộ quần áo cũ nối lại với nhau. Tất cả được đeo và buộc chặt lên lưng hắn bằng một sợi dây thừng.

Một chàng trai với áo phông quần Jean trông rất bình thường nhìn cũng không ra là thợ săn quái vật. Thế mà lại đang vác trên lưng cả bọn yêu tinh.

Ôi cảnh tượng mới kỳ dị làm sao!

“Ừm, đặt nó xuống đây.” Nhân viên yêu cầu.

Thịch.

Bọn yêu tinh bị đặt xuống trên mặt đất.

Bọn chúng được buộc lại quá chặt, giá như có một thứ gì đó sắc nhọn để chặt đứt sợi dây này đi nhỉ.

Không phải đá mài.

Đây là một thế giới văn minh.

“Ừm, mình cần mua thêm một con dao.”

Lại một thứ thiết yếu được thêm vào danh sách nhất định phải mua.

Sooho nắm lấy sợi dây và xé toạc nó ra.

Rẹt rẹt!

Những sợi dây bị xé toạc ra thành những mảnh vụn và xác của 7 con yêu tinh cũng vì thế mà bung ra trên mặt đất.

Ngoại trừ một con đầu bị nát và một con ngực bị lủng một chỗ, những con còn lại ko có vết tích bị chém qua nhưng cổ của chúng lại cong lên một cách rất kỳ lạ.

Nhân viên vô cùng ngạc nhiên trước tay nghề gọn gàng của Sooho, anh ta liếc nhìn Sooho và hỏi.

“Anh muốn nhận thanh toán luôn à?”

“Đúng.”

“Hừm. Con chó con này là sao?”

“Để chở đồ.”

Tay nhân viên vô cùng kinh ngạc mà trợn tròn mắt.

Bởi vì không có một người bình thường nào lại nuôi một con chó con để coi nó như ngựa thồ hàng cả.

“Hừm. Anh nhặt được nó trong Khu vực đúng không?”

“Đúng.”

“Được rồi. Sau khi xong việc bên này anh hãy đến khu kia để nhận thanh toán. Anh đã không gỡ huyết thạch ra khỏi bọn yêu tinh?”

“Huyết thạch?”

“Trước tiên phải kiểm dịch đã. Rồi sau đó hãy qua đó.”

Các nhân viên kéo chiếc xe chở đầy yêu tinh đi trong khi Sooho và chú chó nhỏ đang ngồi đợi đến lượt kiểm dịch.

“Nếu phát hiện bất kì bệnh gì thì tiền chữa trị sẽ là 2 triệu won.”

Sooho cau mày. Hắn cho rằng mình đã kiếm được kha khá tiền nhưng số tiền đó liệu hắn có nhận lại được toàn bộ trước hằng hà sa số bài kiểm tra như thế này.

“Nếu không có vấn đề gì thì không cần trả tiền. Việc kiểm tra là miễn phí.”

“Tôi có thể thanh toán sau khi nhận thưởng được không?”

“Tất nhiên là được. Anh có chứng chỉ lính đánh thuê không?”

“Tôi không phải lính đánh thuê.”

“Ồ, vậy đưa cho tôi thẻ ID của anh.”



Thẻ ID của Sooho được quét, nhân viên kiểm dịch với vẻ mặt hoàn toàn bình thường hỏi hắn.

“Anh trong 1 ngày liền bắt được 07 con yêu tinh. Anh đã thức tỉnh và sử dụng năng lực của mình đúng không?”

Tôi không có siêu năng lực tìm kiếm. Tôi chỉ lần theo mùi và âm thanh của bọn chúng thôi. Sooho nhún vai mà trả lời. Nhân viên kiểm dịch cũng tiếp tục kiểm tra mà không hỏi gì thêm.

“Bây giờ chúng ta kiểm tra một chút nhé?”

Đột nhiên, nhân viên kiểm dịch yêu cầu bắt tay với Sooho. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, một thứ năng lượng sảng khoái được truyền vào toàn bộ cơ thể hắn.

“Anh không có vấn đề gì. Chú chó này cũng vậy.”

“Ẳng ẳng.”

Nhân viên kiểm dịch bế chú chó nhỏ lên, ánh sáng xanh dịu lưu lại một lúc rồi liền biến mất.

“Có vẻ như chú chó này mới chỉ được sinh cách đây mấy ngày. Nó đang rất yếu. Tôi sẽ giúp anh để tự điều trị tại nhà.”

“Ực.”

Siêu năng lực có được khi thức tỉnh của người này là tìm ra và chữa bệnh sao?

Một siêu năng lực có thể kiếm ra tiền đấy chứ.

“Chú chó này có vẻ bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng đấy. Hãy đưa nó đến bệnh viện thú y để điều trị đi. Đồng thời tiêm phòng cho nó luôn. Đấy là những gì tôi có thể nói lúc này.”

Thì ra người này không phải là bác sĩ.

Siêu năng lực của người này chỉ dành cho việc phát hiện và chữa những căn bệnh hoặc những vết thương.

“Thẻ ID của anh đây.”

Sooho lấy lại ID của mình và bế chú chó nhỏ đển phòng thanh toán. Trong phòng, xác của 7 con yêu tinh nằm la liệt.

“Ồ, anh đã tới. Có tất cả 3 huyết thạch.”

Hắn được người nhân viên đưa cho 3 viên ngọc màu đỏ có kích thước chỉ bằng móng tay. Nó tỏa ra một nguồn năng lượng yếu ớt nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó giống với nguồn năng lượng của cánh cổng.

“Nó có giá tầm khoảng 200.000 won cho mỗi viên.”

Huyết thạch sẽ có những mức giá khác nhau, tùy thuộc vào năng lượng được tích trữ bên trong nó.

“Thế giá của xác bọn yêu tinh thì như thế nào?”

“Haha, chả có cái giá nào cả. Xác bọn chúng chả dùng được vào việc gì, chúng sẽ bị thiêu hủy thôi.”

“Hửm? Vậy thì tại sao lại phải treo thưởng?”

“Bởi vì như vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn.”

So với việc điều động cả một đội quân chỉ để tìm bắt vài con quái vật.

Khi số lượng quái vật xuất hiện quá nhiều, một đội quân sẽ được xuất kích để xử lý. Sau khi họ tiêu diệt chúng bằng vũ khí như tên lửa, những tàn dư còn sót lại sẽ được treo thưởng.

“Anh không có thẻ lính đánh thuê nên hiện tại còn chưa có tài khoản. Anh nhận tiền mặt nhé?”

“Sau khi trừ đi 2 triệu won phí trị liệu, anh còn 1,5 triệu won. Có vẻ như anh cũng khá có năng lực nên hãy đăng ký làm lính đánh thuê đi. Như vậy sẽ tiện hơn rất nhiều.”

“Tôi biết.”

Sooho thậm chí còn bán luôn 3 viên huyết thạch để lấy thêm 600.000 won.

Như vậy, hắn đã kiếm được 2,1 triệu won trong ngày hôm nay. Số tiền sẽ nhiều hơn nếu không phải trừ đi chi phí điều trị cho chú chó nhỏ.

“Mình sẽ kiếm thật nhiều tiền.”

Sau cánh cổng sẽ có rất nhiều quái vật.

Trước hết, hắn phải có được giấy chứng nhận là lính đánh thuê đã.

“Jun Ho”

Hắn sẽ trả hết nợ cho em trai mình.

Không biết em hắn hôm nay có ở nhà không?

Sooho bắt taxi.

*

Trước cửa siêu thị gần nhà có một sân chơi nhỏ.

Geon-woo năm nay vừa tròn 7 tuổi thường chơi ở đây hàng ngày.

Xung quanh rất yên tĩnh. Nó không có bất kỳ người bạn nào bởi tất cả các bạn cùng lứa đều được đi học mẫu giáo.

Két.

Nghe thấy tiếng ô tô phanh lại trên đường lớn, Geon-woo liền quay đầu lại ngoái nhìn. Nó rất nhạy cảm với bất kỳ tiếng động nào của xe ô tô bởi nó vẫn luôn hy vọng đó có thể là tiếng từ chiếc xe tải của bố.

“A! Đó là Park Geon-woo.”

Geon-woo lúc này đang ngồi chơi trên chiếc cầu trượt cũ kĩ liền quay đầu lại trước thanh âm quen thuộc.

Một đứa trẻ trong bộ đồng phục mẫu giáo màu nâu đang nắm lấy tay mẹ nó.

Đây là hàng xóm sống ngay cạnh nhà của Geon-woo.

“Mẹ, con muốn ra sân chơi.”

“Không! Mẹ sẽ mách cô giáo nếu con không nghe lời.”

“Chơi một chút thôi mà mẹ.”

“Và mẹ cũng đã nói với con là không được chơi với thằng bé đó rồi mà!”

Nghe những lời đó, Geon-woo cúi đầu.

Không mẹ, không cha…

Nó đã nghe hoài những lời như vậy. Nhưng nghe nhiều không có nghĩa là nó nghe quen đến nỗi không còn biết buồn.

Nó ghen tị với việc Seok-jae - đứa trẻ vừa nãy được nắm tay mẹ.



“Mẹ.”

Nó nhớ mẹ nhưng nó sẽ chẳng bao giờ nhắc đến mẹ trước mặt bố bởi như vậy sẽ khiến bố buồn.

Nó chỉ muốn gặp bố thôi. Hy vọng hôm nay bố sẽ về.

Két!

Nghe thấy tiếng ô tô, Geon-woo lại quay đầu mà nhìn và lại một lần nữa thất vọng, không phải xe của bố.

Phịch.

Người đàn ông ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh Geon-woo. Đây là người hôm qua đã đưa nó đồ uống.

“Bố cháu không kể gì về ta sao? Không kể gì về bác của cháu sao?”

Cậu bé suy nghĩ kỹ rồi nói.

“Bố cháu bảo rằng bác cháu đã đi ra nước ngoài làm việc từ trước khi cháu được sinh ra.”

Sooho cười khúc khích.

“Đúng.”

“Chú biết bác cháu sao?”

“Biết. vì ta chính là bác cháu.”

Đôi mắt của cậu bé trở nên lấp lánh.

Bố nó cũng đã già rồi mà người đàn ông trước mặt lại trông còn rất trẻ.

Ngay cả một đứa bé 7 tuổi cũng có thể nhận thấy câu chuyện này rất không hợp lý.

Geon-woo nhanh chóng nhảy khỏi xích đu và chạy dọc theo đường về nhà.

“Thằng bé rất cảnh giác.”

Em trai hắn đã nuôi dạy con rất tốt.

Trẻ con là loại sinh vật yếu ớt rất cần được bảo vệ.

Nếu không có người giám hộ bên cạnh, đứa trẻ phải tự học lấy cách chạy trốn và thoát thân.

Đúng lúc Sooho thấy cháu mình đang bỏ chạy thục mạng thì âm thanh vang lên.

Rừ rừ.

Một chiếc xe tải cũ đi tới và đỗ cạnh con đường cạnh siêu thị.

Một người đàn ông bước xuống xe. Anh ta mặc bộ quần áo lao động cũ, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt thì đen xạm.

Sooho đứng lên rời khỏi xích đu.

*

Thật là ơn trời khi hắn có thể kiếm được công việc này. Jun-ho vừa đi vừa nghĩ.

Tuy làm việc ở các Khu vực rất nguy hiểm nhưng thu nhập tốt hơn nhiều so với những công việc khác ở trong Thành phố.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, hắn sẽ nhanh chóng trả được nửa số nợ của mình, sẽ có thể cho Geon-woo đi học.

Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

Nhưng có một điều khiến hắn rất đau lòng, hắn đã rời nhà bốn ngày. Geon-woo phải ở nhà một mình nhưng hắn không thể đưa con trai mình đi cùng được vì ở đó rất nguy hiểm.

Geon-woo chính là mối quan tâm duy nhất của hắn trong cuộc sống này. Hôm nay, hắn cũng đã mua một ít gà về.

Hắn đỗ xe ở dưới và bước lên những bậc thang.

“Park Jun-ho!”

Hắn giật mình vì tên của mình được cất lên.

Bị bọn cho vay nặng lãi truy đuổi đã là chuyện thường ngày, chúng là minh chứng cho quá khứ sai lầm của hắn khi đã vay nợ mà không nghĩ đến hậu quả.

“Đúng là Park Jun-ho rồi!”

Hắn từ từ quay đầu lại.

Chàng trai gọi tên hắn thoạt nhìn như mới ngoài 20 tuổi. Là sinh viên sao? Mà khoan. Người này…

Ký ức trong hắn ùa về.

Ngày đó…ngày thế giới trở nên điên rồ.

Anh trai hắn biến mất và sau đó cha mẹ cũng qua đời.

“…”

Khi quá ngạc nhiên người ta thường không thốt nên lời và đó chính là hắn của bây giờ.

Sooho chậm rãi tiến lại gần.

Nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi trên gương mặt Junho khi được Sooho ôm chặt lấy.

“…”

Đây có phải là một giấc mơ không?

Anh trai hắn đã trở về sau 10 năm.

Mang theo ngoại hình như 10 năm trước khi biến mất.

“Anh về rồi đây.”

Nước mắt Sooho trào ra.

Em trai hắn đã phải trải qua những chuyến khó khăn gì? Những vất vả của năm tháng qua không cần kể lại cũng đã được thể hiện qua những dòng nước mắt lúc này.

“Anh nhớ em, em trai.”

“…”

Cảm ơn anh vì anh còn sống, anh trai.