Kim Jeong-guk nở một nụ cười tươi như mọi khi mà chào Sooho.
“Nào đến đây. Hôm qua đến đâu rồi nhỉ? Đến đoạn gặp hổ vương Kuro đúng không?”
Sooho lắc đầu.
“Tôi đã kể đến đoạn gặp các tiên nữ ở suối nước nơi núi đá.”
“À ừ nhỉ. He he, càng lớn tuổi thì trí nhớ của tôi càng kém đi nhiều.”
Park Soo-ho là một trường hợp tư vấn khiến Kim Jeong-guk vô cùng thú vị. Một người quay trở lại sau 10 năm mất tích.
Một người đã sống trong một chiều không gian khác hoàn toàn với Trái đất.
Những câu chuyện của anh ta kể tuy còn rất mơ hồ nhưng lại ly kì hấp dẫn chẳng khác nào đang đọc một cuốn tiểu thuyết phiêu lưu cả. Bởi vậy, những ngày vừa qua được nghe Sooho kể về hành trình của mình khiến Kim Jeong-guk vô cùng hứng thú và cực vui vẻ.
Ngay cả khi tất cả chỉ là tưởng tượng của Park Soo-ho thì cũng không thể phủ nhận nó vô cùng thú vị. Thậm chí có lúc Kim Jeong-guk còn tin rằng Sooho đích thực là một chiến binh trở về sau hàng trăm năm phiêu lưu.
“Tôi không ở đây để kể với ông về những cuộc phiêu lưu.”
“Sao cơ?”
“Tôi muốn tìm em trai.”
“Ồ, cậu vẫn chưa liên lạc được với em trai?”
“Vâng.”
“Sao cậu không chờ thêm chút nữa? Cậu bây giờ chưa thích hợp để bước ra ngoài kia đâu.”
Hắn đã đợi đủ lâu rồi.
Hắn chưa bao giờ là người thích sự chờ đợi.
“Không, tôi phải đi.”
“Cậu vẫn chưa được xuất viện.”
Bây giờ hắn là một người nghèo không hơn không kém.
Đối với những người thức tỉnh rank E sẽ được nhận từ chính phủ một khoản tiền trợ cấp….Còn đối với rank F như hắn cái nhận được chính là sự quay lưng.
“Tôi đến đây không phải để xin phép mà là để chào tạm biệt một người bạn.”
“…”
Từ “bạn” được hắn nói ra nghe thật sự cảm động.
Đã bao giờ một bác sĩ tư vấn lại được nhận từ bệnh nhân của mình một sự tin tưởng lớn đến vậy?
Kim Jeong-guk thở dài trước sự kiên quyết của Sooho.
“Được thôi.”
Kim Jeong-guk nở một nụ cười ầm áp.
“Tôi sẽ trả tiền viện phí cho cậu. Thay vào đó, tôi có một yêu cầu.”
“Là gì?”
“Sau khi tìm được em trai, cậu hãy quay lại đây và kể tiếp cho tôi nghe về những chuyến phiêu lưu của cậu.”
Làm sao có thể tiếp tục sống trong thực tại khi câu chuyện phiêu lưu 1000 năm trong tưởng tượng còn chưa kết thúc?
Kim Jeong-guk muốn chữa lành hoàn toàn vết thương cho người đàn ông ngây thơ này.
Sooho lặng lẽ nhìn Kim Jeong-guk, gật đầu.
“Được thôi. Khi quay lại, tôi sẽ trả ông tiền viện phí và kể tiếp câu chuyện phiêu lưu còn dang dở của tôi.”
“Gọi cho tôi theo số này nếu cậu cần giúp đỡ.”
Ông lấy danh thϊếp và hóa đơn từ trong ví ra và đưa cho Sooho.
“Được thôi, tôi sẽ gọi cho ông khi phải thanh toán chi phí đi lại.”
“…”
Sooho nhất thời không biết được giá trị của đồng tiền.
Xã hội văn minh hiện đại không phải là nơi mà con người duy trì sự tồn tại bằng cách săn bắt và hái lượm. Tiền là phương tiện tuyệt đối để có được mọi thứ mà con người mong muốn.
Tiền chính là sức mạnh và quyền lực.
Vậy mà Kim Jeong-guk lại chia sẻ nó với hắn.
Nó chẳng khác nào việc chia sẻ thức ăn và tổ ấm.
Sooho ôm lấy Kim Jeong - guk.
“Từ giờ về sau, ông chính là anh trai tôi.”
Đối với hắn, giáo sư Kim Jeong-guk không khác gì những người anh em sói mà hắn từng chung sống, cùng chia sẻ lãnh thổ, cùng săn bắn, cùng nuôi dạy những đứa trẻ và cùng chiến đấu với kẻ thù.
“Chắc chắn phải quay lại đấy.”
“Hì hì, nhớ mang theo tin tức của em trai cậu trở lại nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Khi Sooho rời đi, Kim Jeong-guk gọi y tá vào.
“Cô giúp tôi chuẩn bị giấy tờ để Park Soo-ho xuất viện nhé!”
“Thưa giáo sư.”
“Có chuyện gì?”
“Tại sao ngài lại giúp đỡ bệnh nhân Park Soo-ho như vậy ạ?”
Kim Jeong-guk chỉ cười.
Giữa những người bạn thì cần gì lý do?
“Cô đi chuẩn bị đi.”
“Vâng thưa giáo sư.”
Khi y tá Oh rời đi, Kim Jeong-guk mới thở dài.
“Ái chà.”
Đôi mắt sáng của ông thoắt hiện lên vài tia mệt mỏi.
“Hy vọng cậu sẽ nhanh chóng thích nghi với thế giới này.”
Cơ thể người già dễ mệt mỏi nhưng trái tim vốn dĩ đã nguội lạnh lại đang từ từ trở nên ấm nóng.
*
Sooho đã bị y tá Oh bắt gặp lúc dự định chuẩn bị đi ra ngoài trong khi đang mặc bộ đồng phục bệnh nhân.
“Đợi đã. Tôi sẽ đưa anh những bộ quần áo bình thường.”
Sau khi đo đạc sơ bộ cơ thể Sooho, cô ấy đi ra ngoài một lúc rồi nhanh chóng quay trở lại phòng bệnh với một túi đồ.
Khoác lên mình áo phông và quần Jean, Sooho trông như một anh chàng sinh viên đại học đang tuổi đôi mươi.
“Tôi đã thanh toán viện phí xong rồi. Bây giờ cậu hãy đến trung tâm cộng đồng và xin cấp lại thẻ ID đi…”
Y tá Oh còn hướng dẫn Sooho chi tiết cách tìm em trai. Sooho lúc này yên lặng mà lắng nghe rồi liền ôm lấy cô ấy.
“Cô cũng là một người tốt.”
“Ố, cậu làm cái gì vậy?”
Khi Sooho buông cô ấy ra, gương mặt cô đã đỏ bừng và ho không ngớt.
“Chuyện quái…Khi cậu đi ra ngoài nhớ đừng bao giờ ôm bất kỳ một ai. Hành động đó của cậu có thể được coi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© đó.”
“Tôi biết rồi.”
Sooho rời phòng bệnh với nụ cười nở trên môi mà lúc này, khuôn mặt của y tá Oh lại càng ngày càng đỏ.
“Đúng thật là.”
Cậu ta đúng là rất đẹp trai.
Ai sẽ nghĩ cậu ta đã 33 tuổi chứ?
*
Hắn đến trung tâm cộng đồng và xin cấp lại ID với danh tính trước khi mất tích. Hắn cũng tìm thấy địa chỉ của em trai.
Vẫy một chiếc taxi.
“Đến đây.”
“Vâng. Xin mời lên xe.”
Đó là một cảm giác khác hoàn toàn so với việc cưỡi bò rừng.
Những tòa nhà lướt qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi.
“Ừm, tôi chỉ có thể chở cậu đến đây thôi.”
Con đường nhỏ hẹp phía trước xe ô tô không thể nào vào được.
Sau khi thanh toán xong tiền taxi, hắn bắt đầu tiến vào con đường đó, bước lên những bậc thang.
Xung quanh là những ngôi nhà cũ kĩ và nghèo nàn, nhưng càng leo lên cao thì khung cảnh thành phố lại hiện lên ngày càng rộng lớn và tráng lệ. Không, ngay cả khi những ngôi nhà này có cũ kĩ đi chăng nữa thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều lần so với những hang động hay thân cây mà hắn đã từng ở.
“Nó đây rồi.”
Mặt tiền ngôi nhà này cũng giống như đa số những ngôi nhà xung quanh, được lát bằng những viên gạch màu đỏ.
Sau một lúc lâu đứng trước cửa nhà, cuối cùng Sooho cũng cất tiếng.
“Em có nhà không?”
“Park Jun-ho!”
Đáp lại hắn là sự im lặng.
Trên lan can tầng hai, một bà cụ đang thò đầu ra ngoài nhìn hắn.
“Junho có ở đây không?”
“Không có Junho nào ở đây cả thằng khốn vô lễ kia!”
Nhìn thấy sự tức giận của bà cụ, Sooho mới chợt nhận ra.
Đây không phải là thế giới hoang dã, nơi mà quy tắc kẻ yếu kẻ mạnh được áp dụng.
Trái đất có quy tắc ứng xử riêng. Trong số đó là quy tắc lễ phép với người lớn tuổi hơn.
“Mình không phải 1001 tuổi mà là 33 tuổi thôi.”
Nghĩ vậy, Sooho liền hỏi lại với vẻ lịch sự.
“Xin lỗi. À không, cháu xin lỗi. Bà có biết Junho không ạ?”
“Hả. Cậu hỏi để làm gì?”
Bà cụ hỏi lại bằng thái độ mỉa mai.
“Trong sổ hộ khẩu thì địa chỉ của Junho được đăng ký ở đây ạ.”
“Ồ, tôi không biết. Cậu ta đã chuyển đi lâu rồi.”
Bất chấp thái độ lạnh nhạt của bà cụ, hắn vẫn gặng hỏi.
“Bà có biết cậu ấy chuyển đi đâu không ạ?”
“Tôi làm sao mà biết được, cậu đi đi.”
Bà cụ quay người đóng cửa và đi vào phòng.
“Mình làm hỏng chuyện rồi.”
Cũng như khi hắn tập thích nghi với thiên nhiên hoang dã, giờ đây hắn phải tập thích nghi với cách ứng xử của nền văn minh.
Hắn nên gửi bà lão ít quà thay cho lời xin lỗi đúng không? Nghĩ vậy hắn liền quay người đi về hướng siêu thị mà hắn đã thấy trên đường đến đây.
Bà lão ngó đầu ra, thở dài khi không thấy chàng trai vừa nãy đâu nữa.
“Đúng là bọn chủ nợ khốn nạn! Ngày nào cũng đến làm phiền.”
Nỗi lo lắng ngập tràn. Bỗng phía sau lưng có tiếng nói.
“Cháu xin lỗi, xin lỗi.”
Một cậu bé khoảng sáu tuổi đang cúi đầu mà ủ rũ.
“Ôi trời! Ta không nói cháu đâu Geonwoo bé bỏng của ta à.”
“…”
Bà cụ Lee Sook-ja ôm chặt lấy Geonwoo.
“Ôi, thế giới này thật không công bằng.”
Đó là một gia đình rất nghèo.
Dù người cha có làm ngày làm đêm thì những khoản nợ vẫn cứ như vậy mà chồng chất lên trong khi đứa bé còn đang tuổi ăn tuổi lớn.
Sooho đang cầm trên tay một bịch nước ngọt để làm quà xin lỗi đã không thể tiếp tục gõ cửa nhà thêm lần nữa.
Thính giác của Sooho cực kỳ tốt, hắn đã nghe toàn bộ mọi chuyện.
“Ái chà.”
Hắn cảm tưởng như có thứ gì đè nặng trong tim mình.
Tại sao hắn lại muốn gặp em trai?
Để thanh toán các hóa đơn viện phí sao?
Dĩ nhiên là không. Hắn phải gặp được em trai bởi vì đơn giản họ là gia đình.
Sooho dựa vào tường, hắn đã đứng như vậy rất lâu cho đến khi nghe thấy tiếng động từ trong nhà vọng ra.
“Cháu cầm lấy và đi đến siêu thị mua ít đồ ăn vặt đi.”
Sau âm thanh đó, hắn nghe tiếng tiếng chân của một đứa trẻ trên tay cầm tờ tiền một nghìn won đang bước xuống cầu thang.
Cót két cót két.
Cửa nhà được mở và một đứa trẻ bước ra.
Đứa trẻ chậm rãi đi vào con hẻm nhỏ và một lúc sau đã quay trở lại với một túi kẹo trên tay. Lúc này, đứa trẻ vừa hay nhìn thấy Suho đang đứng đợi ngay trước cổng, nó sững người vì ngạc nhiên.
“Chú có thể hỏi cháu một câu được không?”
Đứa trẻ gật đầu.
“Được.”
“Tên của bố cháu là Park Jun-ho?”
Đứa trẻ giật mình trước câu hỏi của Suho và chạy thật nhanh về phía con hẻm.
Sooho vội đuổi theo và bắt lấy đứa trẻ vì quá vội vàng mà chuẩn bị ngã tới nơi.
Hắn đưa bịch nước ngọt đã mua trước đó để dỗ dành đứa trẻ lúc này đang khóc rất to.
“Uống đi.”
“…”
Đứa trẻ lặng lẽ nhìn hắn rồi gật đầu.
Nó có thể cảm nhận được việc Sooho không có ý đồ xấu với nó.
“Cầm về và bảo là bác của cháu đã mua nó cho cháu.”
“Dạ?”
“Cháu chỉ cần biết như vậy thôi. Giờ thì mau về nhà đi.”
Geon-woo nhìn theo Soo-hoo đi xuống đồi cho đến khi thân ảnh hắn chỉ còn là một chấm nhỏ rồi biến mất hoàn toàn.
Cảm thấy như có một sự liên kết nào đó đã bắt đầu.
*
Hắn nghĩ đến việc tạm hoãn lại việc gặp em trai một chút.
“Em trai hắn là một con nợ.”
Trong thế giới tự nhiên, kẻ mạnh chính là luật pháp nhưng luật pháp trên Trái đất lại phức tạp hơn nhiều.
Quyền lực chính là thứ làm cho sự phức tạp trở nên đơn giản.
“Mình cần tiền”.
Sooho đã sống trong thế giới mà sức mạnh lên ngôi trong một nghìn năm, săn bắt đã ăn vào máu của hắn. Trên Trái đất có những con mồi được gọi là quái vật ngoài hành tinh và những người thợ săn chúng lại kiếm được khá nhiều tiền.
Vì vậy, hắn đã đến đây.
Những người chiến đấu với quái vật được coi là những người lính.
Nếu làm việc cho đất nước, người đó sẽ được coi là quân nhân còn nếu không thì được coi là lính đánh thuê.
Giấy phép lính đánh thuê là một loại giấy phép săn bắn.
Nó giống như một sự bảo đảm rằng đã đủ điều kiện để sẵn sàng chiến đấu với quái vật.
“Khách hàng số 32.”
Khi số của hắn được gọi lên, hắn liền di chuyển đến bàn tư vấn.
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
Có hai cách để trở thành lính đánh thuê.
Cách đầu tiên là phải hoàn thành khóa học 16 tuần tại trung tâm huấn luyện lính đánh thuê còn cách còn lại là phải vượt qua kỳ thi lính đánh thuê. Sự lựa của Sooho chính là cách thứ hai. Bởi vì nó nhanh hơn.
“Tôi đến đăng ký tham gia kỳ thi lính đánh thuê.”
“Được, đợi chút.”
Sự tôn trọng người khác là điều bắt buộc.
Hắn đang dần thích nghi với nền văn minh.
Trong khi Sooho đang rất tự hào về bản thân mình thì nhân viên đã kiểm tra xong lý lịch của hắn.
“Anh chưa đăng ký làm Người thức tỉnh hả? Vậy phải đăng ký trước đã. Anh đi đến phòng đo lường trên tầng 3 đi…”
Theo lời hướng dẫn của nhân viên tư vấn, hắn đi đến phòng đo lường.
“Anh hãy nằm xuống đây, thật thả lỏng.”
Hắn phải nằm lên trên một chiếc giường đá. Ánh sáng màu xanh từ từ bao phủ lấy hắn.
“Anh có thể sẽ cảm thấy rùng mình trong giây lát.”
“Khi đèn xanh bật sáng ở phía kia, anh có thể ngồi dậy.”
Sooho có cảm tưởng như bản thân đang bị theo dõi bởi hàng trăm con linh cẩu đang ẩn núp trong bụi rậm.
Bíp Bíp!
Âm thanh vang lên, đèn xanh đã bật, cảm giác tù túng cũng nhanh chóng biến mất. Khi Sooho bước ra ngoài, một người đàn ông với khuôn mặt mập mạp tiến đến.
“Anh vẫn chưa đủ năng lượng để có thể thức tỉnh.”
“Tôi đã nhận được xếp hạng rank F trước đây rồi.”
“Chà, chắc hẳn đã có sai số. Anh có thể xem số liệu ở đây!”
Số trên màn hình hiện lên: 96.
“Nếu muốn được rank F, con số xuất hiện phải trên 100. Nên rank F mà anh nhận được lần trước là một sai sót.”
Để có thể đủ điều kiện vượt qua cổng thông tin, rank F là yêu cầu tối thiểu. Không thể tham gia bài kiểm tra lính đánh thuê khi chưa được thức tỉnh.
“Không thể nào như vậy được. Tôi là người trở về, tôi đã trở về qua một cánh cổng”.
Tất cả nhân viên đều bật cười trước câu nói của Sooho.
“Ha ha. Anh đang đùa chúng tôi sao? Một người bình thường nếu đi qua cánh Cổng thì cơ thể sẽ hoàn toàn bị xé nát. Anh sẽ chẳng còn sống mà ở đây tán dóc nữa đâu.”
“Loại đau đớn cơ thể dường như sắp bị xé nát tôi cũng đã cảm thấy như vậy khi đi qua cổng.”
“Ồ, anh đang nghĩ mình là Hulk – người khổng lồ xanh đấy à? Về nhà mà ảo tưởng đi.”
Người đàn ông đáp lại bằng thái độ mỉa mai.
“Dù sao đi nữa, trước tiên anh cần thức tỉnh đã.”
Thức tỉnh mang đến cho con người siêu năng lực.
Và Sooho thậm chí còn chưa được thức tỉnh. Hắn rời khỏi Cục quản lý thức tỉnh mà còn chưa có cơ hội tham gia kỳ thi nhận chứng chỉ lính đánh thuê.
“Thật nực cười.”
Hắn đã từng tự hào mình là thợ săn giỏi nhất, vậy mà giờ đây trong thế giới này hắn thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn để đi săn.
Đang đi bỗng nhiên hắn dừng bước, chăm chú nhìn vào tấm áp phích dán trên bảng thông báo ở sảnh tầng một.