Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Dreams

Một Con Mèo

« Chương Trước
Khi hắn bắt đầu bước đến toàn thân tôi bị sự sợ haiz làm cho cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tôi cố gào thét trong sự tuyệt vọng nhưng vô ích. Nhưng mặc dù tôi gào rất to nhưng chỉ nghe được mỗi tiếng mèo “ nghéooo”. Kì lạ thật tôi gào thét như vậy chẳng lẽ không ai biết. Cuối cùng, hắn cũng bước tới chỗ tôi xách tôi lên nhìn một cách đáng sợ. Tôi cố vùng vẫy, cào cấu trong điên loạn thì trúng tay của hắn.”Bộp” một tiếng rất kêu thân thể tôi đã nằm vô lực trên đất một cách đau đớn, tôi dần mất đi cảm giác và nhận thức. Một vết chặt ở đầu khiến tôi cảm thấy gió tràn vào cổ mình mát lạnh mà tôi còn không có hít thở. Chốc lát cảm giác tăm tối và mù mịt biến mất. Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm người và gối đệm, xung quanh tăm tối đến đáng sợ. Tôi choàng dậy vội vã bật đèn lên rồi mở cửa phòng để hít thở không khí. Haiz, ngoài trời thật lạnh nhưng mà cảm giác hít thở hơi lạnh cuối cùng cũng khiến tôi bình tĩnh lại phần nào. Chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi tôi cố dặn lòng như vậy. Nhưng quay về giường cũng không tài nào ngủ lại được mặc dù bây giờ mới là 2h sáng. Tôi cầm điện thoại lên và lướt newfeeds, cứ lướt trong vô nghĩa chợt một màn hình quảng cáo hiện ra giải mã những giấc mơ. Tôi ấn vào xem thì cũng thất vọng vô cùng vì toàn là mơ thấy rắn đánh con gì, mơ thấy người nhà đánh con gì,… Thế mà cũng hi vọng thật là nực cười. Chợt tôi phát hiện đầu ngón tay cái tôi có dính chút máu, chắc là vô ý lúc nào ấy nhưng trong móng tay lại có chút da thịt, chắc chân tay khua khoắng lúc nằm mơ tự cào vào đâu, nhưng cũng vô lí tại trên người tôi không có chỗ nào bị thương, nhưng cũng không để ý lắm vì cũng đã quá mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác rồi. Sáng hôm sau, trong tình trạng uể oải đi làm như thường ngày. Công việc đúng chán không thể tả con người thú vị như tôi sao lại có thể làm mấy việc nhàm chán như này, nhưng thôi không làm thì lấy gì mà sống. Tôi muốn bỏ việc đi lang thang khắp nơi khắp chốn làm những việc mình yêu thích, nhưng mà tôi còn trách nhiệm với gia đình chứ làm sao mà lại vô trách nhiệm thế được. Tôi cứ luẩn quẩn sống trong những suy nghĩ như vậy, dần dà tôi còn không rõ mục đích sống của mình là gì nữa chứ. Tất cả bạn bè người thân đều đã có cho mình những mục tiêu ước mơ của riêng bản thân họ còn tôi vẫn cứ như một con ruồi bay không mục đích.
« Chương Trước