Chương 13: Số 12 Quảng trường Grimmauld

Author: Avadale

Nguồn QT: Wikidth.com

Editor: Noelle

Beta: CitrusAurantifolia - iamaanh

.

Draco căm ghét thính lực quá tốt của mình, nó khiến hắn đang hôn mê vẫn cứ nghe thấy cái tên kia.

"Không thể giấu Harry được, căn nhà này bây giờ là của nó."

"Cho nên tôi mới bảo cậu tới đây."

... Hai thanh âm hắn đã quen thuộc, ở rất gần...

"Lá chắn bảo hộ chắc chắn do Sirius tạo ra. Đây là Malfoy."

"Nó cần một nơi an toàn tuyệt đối, cho tới lúc chúng ta có thể chắc chắn Voldemort không đổi ý nữa."

"Có lẽ chúng ta nên nói cho mọi người, như vậy chúng ta có thể đổi phòng, thậm chí là một phòng an toàn hơn."

"Nó là một Malfoy. Đoán xem Moody có cho nó thêm một dao nữa không?"

"Cậu vẫn giữ thành kiến với chúng tôi, Severus."

"Tôi nghĩ biểu hiện của tôi vẫn luôn rõ ràng."

... Snape đưa hắn đi... Cha mẹ thế nào rồi?

"Được rồi, cứ thử xem đã." Draco cảm thấy cơ thể mình bay lên, di động.

Có tiếng rít gào: "Lupin, cậu làm gì thế?"

Thanh âm cực kì kinh ngạc: "Tôi không làm gì hết. Tôi chỉ thử một lần."

"Cậu bảo vì nó là Malfoy nên phòng này mới không mở được. Giờ thì thế nào, nó vào trong, chúng ta vẫn không thể vào được!"

Draco đoán hiện tại có thể hắn đang nằm trên giường. Một cái giường thoải mái sạch sẽ... Màn giường hiện lên trong tầm mắt mơ hồ một mảnh xanh bạc... Máu trong...

Hắn an ổn ngủ say.

*

Lupin đi cả đêm, cũng không có tin tức gì. Ông Weasley hoàn toàn không biết gì cả, điều này làm cho Harry nặng nề tâm sự cả tối, nghĩ tới vô số trường hợp. Cậu phiền muộn nhìn chằm chằm đầu giường cả đêm, mãi tới hừng đông mới mơ mơ màng màng ngủ.

Cậu lại mơ thấy mặt tuyết lạnh giá, dã thú gầm lên, cà vạt Slytherin xanh lục... "Potter!"

Harry đột nhiên ngồi dậy, Ron nằm giường bên cạnh bị cậu làm cho hoảng lên: "Harry?"

Harry đeo kính: "Bồ gọi mình?"

"Không. À, lúc trước có gọi, mẹ bảo bọn mình xuống ăn sáng. Nhưng bồ ngủ say." Ron lật xem quà Giáng sinh nhận được. Áo len của bà Weasley, sản phẩm mới của Tiệm Giỡn, một cái vòng cổ màu vàng kỳ cục, poster Quidditch... Không có cái khác.

Tiếng của Ron không thể phân biệt là vui vẻ hay thất vọng: "Hồi trước còn có một quyển sách, đọc hai trang là có thể ngủ luôn."

"Trước kia bồ cũng không nhận được dây xích vàng như vậy, lại còn viết 'Cục cưng của em'. Bồ muốn đeo cho Lavender xem..." tiếng Harry dừng lại. Trong đám quà có một cái gói màu xanh lục, tấm card bạc viết: "Gửi chủ nhân, Kreacher."

"Đừng mở, Harry! Có khi nó tặng cậu một bao phân ấy!" Ron kêu to, "Bộ Pháp thuật chỉ kiểm tra xem quà có vật phẩm hắc ám không thôi!"

Harry đã mở gói ra. Đúng là Kreacher không thích cậu, nó cũng không thể giả vờ là một gia tinh tận tụy, nhưng ít nhất bây giờ nó nghe theo lệnh Harry... Nó thật sự nghe Harry sai khiến mà túm Draco tới, cho dù trong lòng nó cũng chẳng muốn làm thế.

Phải phục tùng chủ nhân... Phải. Harry vì cái bắt buộc này mà khổ sở, cho dù cậu là người được lợi. Cậu không giống như hồi trước căm hận Kreacher. Cậu bắt đầu hiểu được lời cụ Dumbledore từng nói, ra đời trong loại gia đình phù thủy này, cái tà ác trong nó là đáng thương.

May mắn thay hộp quà không có phân, cũng không có đồ vật kinh tởm nào khác. Thậm chí còn vượt xa kỳ vọng. Giữa hộp quà là một cái vòng tay bạch kim tinh xảo, từng viên đá quý lấp lánh sáng trong màu xanh lục được khảm trên mặt vòng, lúc Harry cầm lên, ánh sáng hoa mỹ phản xạ trên đầu ngón tay cậu.

"Wow, mình thấy ánh sáng của Galleons." Ron trợn tròn mắt, "Gia tinh gia tộc Black giàu thế ư?"

Harry cẩn thận xem xét cái vòng, thực bất an phát hiện một cái gia huy quen mắt: "Chỉ sợ đây không phải đồ của gia tộc Black... Mình lo lắng Kreacher lấy nó ở đâu."

"Cái gì?"

Harry lẩm bẩm: "Có lẽ lệnh của mình lúc trước về Draco có lỗ hổng..."

Cậu ngẫm nghĩ, vẫn cứ đeo cái vòng đấy lên cổ tay, quyết định lần sau gặp được Draco sẽ hỏi (Cái vòng thật sự rất giống trực tiếp lấy từ hộp trang điểm của phu nhân Malfoy!), để trong túi có khi sẽ bị rơi mất, cậu tin Bộ pháp thuật sẽ xác nhận chắc chắn quà Harry Potter nhận được không nguy hại gì.

... Draco.

Nỗi lo của Harry lại quay lại. Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến Snape trực tiếp tìm Lupin? Chắc chắn sẽ không ảnh hưởng đến mọi người, nếu không Lupin sẽ không đồng ý, nhưng nhất định có liên quan tới Voldemort. Liên quan tới gia tộc Malfoy và Voldemort.

Harry ra khỏi phòng, thiếu niên ngoài ý muốn nhìn thấy trên tháp cao quanh quẩn trong đầu cậu. Ở đây lại dây dưa tới lập trường của Snape, chủ nhiệm Slytherin chắc chắn đã biết chuyện gì đó, hơn nữa còn giúp cho Draco (Nếu không Voldemort đã sớm biết Draco vì bảo vệ Harry mà vào St.Mungo, thậm chí ở Dạ tiệc Giáng Sinh ngang nhiên ôm cậu), nhưng vấn đề là, gã che chở Draco vì cậu ta là con trai Lucius, hay bởi vì... Draco đổi về phe Harry?

Đầu óc Harry lộn xộn, không thể tự hỏi rõ. Cậu ghét loại cảm giác này, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thể làm rõ, chỉ có thể bị động suy đoán. Lupin đã đi đâu? Nếu bọn họ thật sự coi cậu là Chúa Cứu thế, hơn nữa còn cho rằng đánh bại Voldemort là trách nhiệm của cậu, vậy thì tại sao cậu không được biết?

Harry trầm tư, nhìn thấy Fred và George lén lút đi về chỗ mình.

"Quà Giáng Sinh bổ sung."

"Em sẽ thích, Harry bé bỏng."

Trong mô hình trên tay bọn họ, một con kiến màu xanh chạy vòng quanh.

"Vốn chỉ là đồ thí nghiệm."

"Vừa vặn con còn lại ở trong túi áo khoác của Lupin."

"Nếu thầy ấy đi đến chỗ nào lạ thì cũng không dùng được."

"Rất may, nơi đó chúng ta ai cũng biết."

Harry chỉ tốn một giây đồng hồ đã yêu món quà này.

*

Lúc Draco tỉnh lại, mỗi một khối cơ bắp của hắn đều đang kêu gào đau đớn, bất kỳ một cử động nhỏ nào cũng khiến cánh tay phải đau nhức như muốn rời ra khỏi thân thể hắn.

Càng làm cho hắn bất an chính là, hắn đang ở trong một phòng ngủ xa lạ. Sắp xếp xung quanh có chút cổ xưa, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự xa hoa trên đó, giá nến điêu khắc rắn và ưng, màu bạc và lục trang trí ở khắp nơi, còn có... những mẩu báo viết về Voldemort! Loại giấy đã ố vàng đến phát giòn, hẳn đã ở đây mười mấy năm.

Sắc mặt Draco tái nhợt: Hắn đang ở trong một sào huyệt Tử thần Thực tử lâu đời!

Quả nhiên, Snape đẩy cửa vào, sắc mặt khó coi như suốt đêm chưa ngủ: "Ta nghĩ cậu Malfoy hẳn nên ngoan ngoãn mà nằm yên, nếu như không muốn mất tay."

Draco suy yếu nói: "Vâng, giáo sư."

Snape không nói một lời, nhìn hắn chòng chọc như đang đánh giá. Draco hỏi gian nan: "Con đang ở đâu?"

Snape nói: "Một nơi an toàn."

Ổng không muốn nói cho mình. Căn phòng này chắc chắn không phải của Snape, rõ ràng là của một gia tộc máu trong nào đó... Nhưng hắn không thể tìm thấy bất kỳ một cái gia huy hay một dấu vết nào đó có thể nói lên thân phận của đồ vật. Chuyện này không bình thường, chắc chắn đã bị giấu đi, ví dụ như tường giấy màu sắc không đồng nhất ở đầu giường, nhất định nó đã từng treo một cái gì đó, khả năng là gia huy.

Draco cúi đầu. Snape đề phòng hắn. Nhưng tại sao Snape lại giúp đỡ hắn trước mặt Voldemort? Ông ta biết thừa mình chưa từng bỏ độc cho Dumbledore, chẳng lẽ thật sự có chuyện trùng hợp như vậy, Snape vào đúng đêm GIáng Sinh lại phát hiện Dumbledore trúng độc rồi tới trình báo?

Cuối cùng Snape mở miệng: "Đôi mắt của nó rất giống mẹ."

Draco bật thốt hỏi: "Cái gì?"

Snape cực không tình nguyện nói: "Potter. Tuy nó ngạo mạn tự đại cuồng vọng giống cha, nhưng lại kế thừa một đôi mắt không tồi từ mẹ. Ngươi thích nó cũng không phải hoàn toàn không thể hiểu được."

Draco cảm giác họng mình thắt lại... Cũng không phải lần đầu tiên hắn đối mặt với loại câu nói kỳ quái này, hắn có kinh nghiệm. Draco suy yếu biện giải: "Con không thích Potter..."

Snape nhìn hắn chăm chăm: "Nếu ngươi muốn người khác cảm thấy ngươi không như vậy thì còn phải nỗ lực hơn nhiều."

Hay thật, Snape vẫn cảm thấy hắn thích Potter. Draco bi thảm rền rĩ: "Giáo sư, có lẽ có một số việc khiến người hiểu lầm, nhưng con thật sự không có gì với Potter."

"Ta biết. Nếu ở trong tình huống hiện nay mà ngươi còn có thể không đầu óc mặc kệ mình thân cận với Potter, chết vào đêm qua chính là kết cục tốt nhất của ngươi." Snape tán đồng, "Lucius dạy ngươi Bế quan Bí thuật quá cơ bản, chỉ có thể bị động che giấu ký ức không muốn bị nhìn thấy, tất nhiên sẽ khiến Ngài nghi ngờ, ngươi cần học được cách chủ động cho người khác nhìn thấy những thứ ngươi muốn cho họ thấy. May mắn ngươi lại có thiên phú ở cái này, có thể tự ám thị bản thân rất khá, làm ta có chút tin tưởng vào việc dạy học sau này."

Draco hơi hoang mang: "Tự ám thị?"

"Hai phút." Snape đột nhiên nói.

"Gì cơ ạ?"

"Thật ra từ giây đầu tiên uống Dược trung hòa thì độc dược Potter chuốc cho ngươi đã mất hiệu lực, ta không biết lúc ấy ngươi không khống chế được cái gì khiến ngươi cảm thấy không tốt. Nhưng ta nói với ngươi Dược trung hòa cần hai phút mới có thể có hiệu lực." ngữ điệu Snape bình thản, "Hai phút sau ngươi đã khiến bản thân khôi phục 'bình thường'. Ám thị thành công, chẳng qua là ta cho ngươi. Bây giờ ngươi cần học cách tự ám thị bản thân như vậy, lúc đó ngươi có thể chủ động khống chế những thứ ngươi cho người khác nhìn."

Draco ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc... thứ hắn không khống chế nổi là cái gì?

Hai phút.

*

Harry chui ra khỏi lò sưởi âm tường, phủi tro bụi dính trên người, choàng Áo choàng Tàng hình của mình.

Lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì đã thừa kế căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld từ Sirius, nghĩa là cậu có thể lặng lẽ đi vào mà không một ai biết, bởi cậu là chủ nhân của nó.

Nhà tổ Black vẫn cực kỳ âm u, trong góc lại giăng đầy mạng nhện. Một hai lần dọn dẹp chẳng thể đuổi hơi thở suy bại khỏi đây, chủ nhân nó cần che chở sớm đã mất đi, không thể gọi là 'Nhà'.

Harry nhẹ nhàng đi lại, không thấy Lupin, cũng không thấy Snape, tầng một im ắng, hoàn toàn không có dấu hiệu có người từng đến. Nhưng cậu chắc chắn Lupin vẫn ở đây, nếu con kiến kia không bị lỗi.

"Thật là vớ vẩn!", một tiếng thét chói tai truyền tới khiến Harry sợ đến mức suýt ngã xuống đất, lúc cậu quay đầu mới phát hiện màn che trên bức họa không biết từ lúc nào đã bị kéo ra một nửa, phu nhân Black ở đó gào thét, "Người sói! Máu lai bẩn thỉu! Bọn họ lại còn muốn vào phòng Regulus, còn ta, thế mà lại cho phép!"

Con kiến chính xác! Lupin ở đây! Tinh thần Harry run lên, dù phu nhân Black nói khó nghe cũng không để ý.

Regulus... Harry biết cái tên này, thảm treo tường gia phả Black, chú Sirius nói đó là đứa em trai làm Tử thần Thực tử của chú ấy, chẳng trách phu nhân Black thiên vị đến thế.

Bức họa còn đang lải nhải: "Ta sao lại muốn xen vào mấy việc này chứ! Nó chảy máu đến chết trong phòng cũng kệ! Nó là máu trong thì đã sao, nó đi cùng người sói!... Nhưng phòng ngự gia tộc lại cho nó qua, chắc chắn nó có quan hệ mật thiết với gia tộc... Nhưng nó là đồng bọn của người sói!!!"

Tầng cao nhất. Phòng Sirius ở tầng cao nhất, Harry chưa bao giờ đi vào nhưng cậu biết nó ở đó, nếu phòng Regulus cũng không bị Hội Phượng hoàng mở ra, nó hẳn cũng ở đó.

... Trong phòng có một máu trong bị thương.

Harry cảm thấy trái tim mình đang cực kỳ gian nan mà nhảy lên, vô số phỏng đoán chen chúc trong đầu cậu, cậu hy vọng không phải người kia, tốt nhất là không phải, nhưng trong khoảnh khắc đẩy cánh cửa khép hờ ra, Harry cực kỳ tự trách, cậu nhận ra bản thân thật sự rất muốn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt kia.

Cậu muốn gặp người vừa đứng dậy từ trên giường, đôi mắt lam xám nhìn chăm chú về phía cửa, khϊếp sợ lầm bầm: "Nhất định là tôi đang nằm mơ. Mơ thấy Potter mặc Áo choàng Tàng hình đẩy cửa vào."

Harry quyết đoán chui ra khỏi Áo choàng: "Xin lỗi, làm cậu tỉnh rồi."