Chương 5: Severus Snape

Narcissa hôn lên trán nhỏ của Draco sau đó bế cậu bé đi vào trong nhà. Lucius thấy thế thì cũng đi theo vợ vào trong, thầm nghĩ một lát phải bảo Severus chăm Draco cho cẩn thận.

--------------------

"Tốt nhất là ngồi yên đó và đừng động tay vào bất cứ thứ gì, đúng là ta điên rồi mới nhận lời chăm ngươi hộ con công đáng ghét kia"_ tay Snape vừa khuấy vạc độc dược vừa không ngừng phun nọc độc vào đứa trẻ còn chưa đi vững kia.

Chuyện là khoảng 20 phút trước...

"Đường Bàn Xoay"_ Tiếng hô vừa dứt, một tiếng "Bùm" vang lên, Lucius cùng Narcissa đã ngay lập tức xuất hiện trong phòng pha chế độc dược. Snape cau mày, hắn đã nhận được thư mà con công kiêu ngạo này gửi đến rồi. Hắn hiểu rõ lí do mà Lucius lại mang Draco đến chỗ hắn mà không để Draco ở nhà cho gia tinh chăm sóc. Nhưng hắn vẫn không ưa chuyện mình bị làm phiền khi đang nấu độc dược một chút nào.

Thấy bạn thân mình cau mày, cả người tỏa ra khí áp. Biết Xà Vương đã chuẩn bị phun nọc độc, Lucius nhanh miệng nói lảng qua vấn đề khác.

"Severus à, tôi nghĩ chắc anh cũng biết hôm nay tôi đưa Rồng Nhỏ yêu quý của tôi cho anh chăm sóc nhỉ?"

"Tôi đã nhận được thư cú"

"Vậy sau khi xong việc chúng tôi sẽ quay lại đón thằng bé, Severus à, cảm ơn anh nhiều"

Ngước mắt lên nhìn ông bạn của mình. Sau đó rất nhanh lại quay về làm tiếp công việc của mình.

"Chúc may mắn"

Hở? Lucius cả kinh mà nhìn Severus Snape, người bạn thân nhất của mình từ những năm còn ở Hogwarts. Không ngờ người khô khan như cậu ta cũng có thể thốt lên lời này... Đối mặt với câu nói có phần hơi kinh ngạc của Snape, Narcissa chỉ mỉm cười rồi quay xuống nhìn Draco đang ngồi trong xe đẩy:

"Rồng Nhỏ à, con ở đây phải ngoan và nghe lời giáo sư có biết không? Hửm?"

Draco nghe mẹ nói vậy thì gật đầu cam đoan, thầm nghĩ hy vọng một lát cậu sẽ không bị thầy Snape phun nọc độc quá nhiều a.

Quay lại hiện tại...

Draco mắt dán chặt lên mái tóc của người đã dạy mình suốt cả 7 năm học. Thầm nghĩ nếu mình chạm tay vào mái tóc đó thì chuyện gì sẽ xảy ra. Ai nha! Nghĩ tới thôi là đã thấy sởn cả gai óc rồi!

Snape không quan tâm ném cho Draco một ánh nhìn hình viên đạn. Cậu giật mình cúi đầu xuống, không dám nhìn giáo sư nữa.

Mặc dù trước khi đi mẹ Cissy đã cho cậu ăn uống đầy đủ rồi nhưng mà hiện giờ cậu còn nhỏ nên cần sữa lắm nga. Đã vậy cha mẹ còn không có ở đây, cậu đói quá aa. Ngước mắt lên nhìn Snape, hy vọng giáo sư sẽ thương tình mà đi pha cho cậu một bình sữa.

"Sữa a... sữa... hức... sữa.."

Quá đói khiến Draco không tự chủ được mà mếu mào khóc lóc đòi sữa. Mặc kệ khí áp của Snape tỏa ra đang tăng theo cấp lũy thừa. Cậu bây giờ là đang muốn sữa muốn sữa muốn sữa!!!

"Tốt nhất là nhà mi nên câm miệng lại trước khi ta đổ toàn bộ vạc độc dược đang sôi này vào miệng mi"

Tay nhanh chóng ếm một bùa giữ ấm cho vạc độc dược. Chân bước đi pha sữa cho Draco. Lúc ông quay lại, trên tay đã là một bình sữa đã pha còn hơi ấm.

"Nhanh uống đi rồi câm miệng lại"

Tay không lưu tình đút thẳng vào miệng Draco khiến cậu giật mình mà khóc toáng lên. Mặt Snape càng ngày càng đen, khí áp tỏa ra ngày càng dày đặc.

"Xìa! Mi đúng thật là đồ phiền phức!"

Lấy lại bình sữa ra khỏi tay Draco, lau chùi vệt sữa dính quanh miệng cậu. Snape ngồi xuống nhẹ nhàng đút cậu uống từng ngụm sữa. Draco trong lòng cả kinh nhìn Snape. Nhưng rất nhanh chóng đã thích nghi mà uống hết bình sữa giáo sư pha. Nhận thấy Draco đã uống sữa no nê, Snape mới thở dài quay trở lại vạc độc dược của mình. Draco đưa mắt dõi theo giáo sư:

"C- cảm ơn... giáo sư nga..."

Đôi tay đang khuấy độc dược hơi khựng lại một chút. Ông quay sang nhìn Draco:

"Ồ.. xem ra mi biết điều thật, biết nói cả cảm ơn cơ đấy"_ ông nói với giọng điệu châm chọc

Draco cảm thấy hơi uất ức với lời nói của giáo sư nha, cậu là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy. Đương nhiên là phải biết điều rồi. Haizz đúng y hệt với danh Xà Vương trong truyền thuyết. Thầy đúng là chỉ biết phun nọc thôi a.

Aaa nhưng mà nói gì thì nói, uống sữa no nê vẫn quả là tuyệt nhất nha. Lo xong việc của cái bụng, giờ cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh phòng độc dược của giáo sư Snape. Nguyên liệu độc dược phải nói là phong phú vô cùng, chất đầy cả kệ tủ. Draco thầm cảm thán, đúng là phòng pha chế của Bậc thầy độc dược có khác nha.

Ở Tòa Xét Xử...

"Vậy ngài Malfoy... ngài giải thích sao về Dấu Hiệu Đen?"

Lucius ngẩng đầu: "Như lúc đầu tôi và vợ có nói, chúng tôi phủ nhận tội trạng được đưa ra. Còn về Dấu Hiệu Đen, tôi nghĩ rằng rất có thể là do tôi bị ếm bùa độc đoán"

"Vậy bà Malfoy, ..?"

Cắt ngang câu hỏi của Bộ Trưởng, Narcissa chậm rãi nói "Như những gì chồng tôi vừa nói, cộng thêm những bằng chứng chống lại Tử Thần Thực Tử mà chúng tôi đã cung cấp. Tôi không biết... ngài Bộ Trưởng đây còn cần chúng tôi nói thêm gì nữa?"

Im lặng bao trùm, những bằng chứng mà hai vợ chồng nhà Malfoy cung cấp quả thật là không có lỗ hỏng gì để làm rõ cả...

"Cộc, cộc"

"Như vậy, ai cho rằng ông bà Malfoy có tội giơ tay?"

Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng. Kết quả là không có một cánh tay nào giơ lên cả. Lucius không giấu nổi ý cười mà nhếch mép nhẹ.

"Nếu đã vậy, tòa xin tuyên bố ông bà Malfoy vô tội. Phiên tòa đến đây là kết thúc"

Sau câu nói của Bộ Trưởng, ánh đèn ngay lập tức tanh tách liên hồi. Lucius cùng Narcissa hướng ống kính nở một nụ cười tiêu chuẩn rồi bước chân rời khỏi Bộ.

------------------------

Do viết xong đăng lên ngay nên tại hạ không có kiểm tra lại chính tả nên có gì sai sót mong các tình iu thông cảm nhaaa ♡