Chương 34: Án hút máu (01)

Chương 34: Án hút máu (01)

Đêm khuya vắng vẻ ở một công viên bỏ hoang, chỉ có vài ngọn đèn thưa thớt, nhưng những ngọn đèn này có vẻ đã lâu rồi không được bảo trì nên cũng không thể khiến công viên sáng sủa hơn. Người đi bộ trong công viên cơ hồ là không thể nhìn thấy lối đi, chỉ có thể mượn ánh trăng hay ánh sáng từ điện thoại di động mới có thể nhận đường.

Công viên bỏ hoang này đã lâu không được sửa sang, người đến nơi này không nhiều, nhất là vào buổi tối thiếu thốn ánh sáng. Chẳng qua có lẽ vì hoàn cảnh cho phép nên cũng có vài cặp tình nhân thích mạo hiểm thường xuyên lui đến nơi này, ghế dài trong công viên rất sạch sẽ, hẳn là có người thường xuyên lau chùi hoặc có người hay ngồi qua.

Hôm nay cảm giác trong công viên rất không bình thường, mọi ngày nếu chậm rãi đi bộ ở hoa viên là có thể nghe được tiếng gió thổi, lúc nhanh lúc chậm. Nhưng lúc này, nếu bạn cẩn thận lắng nghe thì còn có thể nghe ra từng tiếng gào khàn khàn, thanh âm không lớn, chỉ có thể nương theo tiếng gió thổi mà nghe được.

Trong công viên bỏ hoang có một căn phòng nhỏ, gian phòng này nằm đối lưng với nhà vệ sinh công cộng, vốn là để người chăm sóc công viên ở lại. Nhưng có lẽ vì công viên bị bỏ hoang lâu rồi nên rất ít người đến đây tản bộ, chơi đùa, dần dần cũng không có người chăm sóc nơi này.

Trong căn phòng nhỏ hẹp tản ra ánh đèn yếu ớt, nếu nhìn thấy thảm cảnh bên trong chỉ sợ cả đời sẽ ghi tạc nó trong trí nhớ, giống như ác mộng đuổi mãi không đi, cứ treo lơ lửng trong đầu bạn.

Trong phòng có một người đàn ông đang ngồi xổm, trong tay cầm một con dao Thụy Sĩ, trước mặt là một người đàn ông khác đã té ngã trên mặt đất, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

"Mày nói xem, tao nên bắt đầu từ đâu nhỉ?" Con dao sắc bén từ từ lướt trên gương mặt của người đàn ông, trượt xuống cổ, lưỡi dao lành lạnh chạm lên gò má, nhưng trên cổ thì không có vết máu nào.

Người đàn ông nhìn chằm chằm con dao sắc bén trước mặt, mồ hôi chảy ướt đẫm trán, khẩn trương nuốt nước bọt, trên cổ cũng toát ra rất nhiều mồ hôi, rất sợ con dao trước mặt không có mắt sẽ đâm trúng mình.

"Tôi.... Tôi không đắc tội với anh, rốt cuộc là anh muốn thế nào?" Giọng nói của người đàn ông yếu ớt, hai tay bị trói chặt, hai chân cũng bị khống chế không thể nhúc nhích. Trên mặt có vết bầm, khóe miệng dính máu, quần áo trên người xộc xệch, trên áo sơ mi màu trắng có thể nhìn thấy vết máu. Nhìn qua có thể thấy là đã bị người khác đánh một trận bầm dập.

"Bắt đầu từ đâu đây? Hửm? Đừng có khinh thường câu hỏi của tao." Người đàn ông cầm dao không để ý đến câu hỏi của người kia, dao nhọn chậm rãi di chuyển, từ từ dời xuống, cuối cùng dùng trên ngực của người nọ, mũi dao nhọn hoắt chạm lên chỗ thịt mềm mại nhất, nếu hắn ta dùng lực một chút thì chính là "dao trắng đi vào, dao đỏ đi ra."

"Anh... Nếu anh cần tiền, cha tôi có rất nhiều tiền, xin anh đừng gϊếŧ tôi, cầu xin anh.... Anh muốn bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu, cầu xin anh đừng gϊếŧ tôi." Mắt thấy con dao dừng trên ngực mình, người đàn ông hốt hoảng mở miệng cầu xin tha thứ, ngực phập phồng dữ dội, nhưng cố gắng điều hòa hơi thở của mình, sợ mình thở mạnh một cái thì liền bị hành động ngu xuẩn của mình gϊếŧ chết.

"Phi! Ai hiếm lạ đồng tiền dơ bẩn của mày, nếu không phải Lý gia nhà mày thì cuộc đời tao đã khác xa rồi, mày cho là tao sẽ dễ dàng tha thứ cho mày sao. Lý Chí Phong, tao biến thành như vầy là do nhà mày làm hại, yên tâm, tao nhất định sẽ hành hạ mày thật tốt." Người đàn ông cầm dao rút dao về, dùng lưỡi dao vỗ vỗ lên má Lý Chí Phong, trong mắt tràn đầy tức giận.

Người đàn ông vươn tay nhìn đồng hồ, bây giờ là 23h01'. Hắn ta nhìn chằm chằm đồng hồ, khóe miệng cười lạnh, ánh mắt rất đắc ý, tựa hồ như rất vừa lòng với thời gian hiện tại.

Hắn ta đứng dậy, cầm miếng vải trắng trên bàn, nhét vào trong miệng của Lý Chí Phong. Sau đó cầm bó dây thừng, vắt lên xà ngang của căn phòng, một đầu dây cột chắc vào hai chân của Lý Chí Phong, chậm rãi kéo đầu còn lại, cho đến khi cả người Lý Chí Phong treo ngược trên không trung thì mới đem đầu dây cột vào một cây cột.

Lý Chí Phong bị động bị kéo lên, trong miệng nhét vải, ánh mắt kinh hoảng chỉ có thể ô ô vài tiếng, vừa giãy dụa vừa kêu la.

Mà người đàn ông cầm dao kia dường như không nghe thấy, chỉ tập trung làm chuyện của mình. Lấy một cái thùng nước nhỏ bằng gỗ ở góc phòng, đặt trên mặt đất, ngay phía dưới đầu của Lý Chí Phong.

"Hahaha.... Để cho mày nếm một chút thử xem mùi vị này là như thế nào." Người đàn ông cầm cái nĩa trên bàn, là loại dùng để ăn bít tết, chỉ có hai đầu nhọn hoắt.

Mồ hôi trên trán Lý Chí Phong nhỏ giọt xuống, khẩn trương nhìn hành động của người đàn ông, trong miệng ô ô vài tiếng khiến người khác nghe không hiểu.

"Mày muốn hỏi tao định làm gì à? Ngoan~, yên tâm, tao sẽ để mày hưởng thụ quá trình này thật tốt, sẽ để mày tận mắt nhìn thấy cách mình chết đi." Người đàn ông vỗ vỗ mặt Lý Chí Phong, nở nụ cười đầy máu tanh.

Lấy trong túi một cái máy quay phim, mở máy. Sau đó đặt trước người Lý Chí Phong, xoay màn hình về phía tầm mắt của Lý Chí Phong, để cho anh ta có thể nhìn rõ nội dung trong máy quay phim. Hình ảnh chính là Lý Chí Phong bị treo ngược, trong miệng nhét vải trắng, ánh mắt hoảng hốt.

Người đàn ông đi đến bên cạnh Lý Chí Phong, nhìn anh ta nói: "Tư vị này, nếm thử một chút đi." Vừa nói vừa đâm đầu nĩa vào động mạch cảnh của Lý Chí Phong, rồi rút ra. Lực đâm không mạnh, không thể khiến Lý Chí Phong lập tức mất mạng, nhưng có thể khiến cho máu của anh ta chảy từ từ.

Ô ô ô.... Lý Chí Phong nhìn màn hình máy quay phim, nhanh chóng giãy dụa, cả người lắc lư lảo đảo, nhưng không nghĩ càng giãy dụa thì máu chảy từ cần cổ càng nhiều hơn. Từ từ chảy qua lỗ tai của Lý Chí Phong, nhuộm đỏ tóc, rơi xuống thùng gỗ nhỏ bên dưới.

Người đàn ông nhìn máu chảy càng lúc càng nhiều, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Máu trong thùng gỗ càng nhiều thì càng phấn khích.

Thời gian chậm rãi trôi đi, cách lúc Lý Chí Phong bị lấy máu đã mấy phút, ban đầu Lý Chí Phong còn giãy dụa thì bây giờ đã bắt đầu cứng người, sắc mặt cũng càng lúc càng trắng, trong mắt đã không còn tiêu cự.

"Hừ!" Người đàn ông hừ lạnh một tiếng, khi chắc chắn không còn giọt máu nào trong người Lý Chí Phong thì mới bước đến dời thùng máu kia đi, sau đó chậm rãi thả Lý Chí Phong xuống. Tắt máy quay phim, găng tay màu trắng trên tay đã bị nhuộm đỏ, thay một đôi mới, đem đôi đã bẩn cất vào túi. Rồi không biết từ chỗ nào lôi ra một cái rương gỗ lớn, nhét xác của Lý Chí Phong vào đó. Làm xong hết thảy thì dựng đứng rương gỗ lên.

Một người muốn dựng một cái rương gỗ lớn là rất phí sức, cho nên người đàn ông mất một lúc lâu mới có thể đem cái rương gỗ bỏ lên xe hàng.

Cuối cùng là quay lại căn phòng nhỏ bắt đầu thu dọn tàn cuộc, đem dây thừng, nĩa, máy quay phim nhét vào túi xách tay, bảo đảm căn phòng nhỏ không lưu lại bất kì dấu vết nào.

Người đàn ông nhìn chằm chằm thùng máu kia, ngẩn người một lúc, sau đó cũng đem thùng máu bỏ lên xe hàng.

Hắn ta lái xe đi, đầu tiên là dừng lại ở cạnh một cống thoát nước, xuống xe, đem thùng máu đổ hết xuống cống. Cuối cùng rửa sạch cái thùng, rồi quay lại xe.

Người đàn ông nhìn đồng hồ, đã là hai giờ sáng, thời gian không còn sớm, nhìn cái rương gỗ trên xe, chuẩn bị lên đường.

Lái xe đến một biệt thự, ngừng lại. Lúc người đàn ông xuống xe, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang màu đen, trên tay là găng tay màu trắng, mở cửa xe hàng, dời cái rương đựng xác của Lý Chí Phong xuống, tránh né camera, đem cái rương đặt trước cổng biệt thự, cuối cùng lái xe rời đi.

*****

"Madam, tối hôm qua chị thật sự không biết suy nghĩ gì cả." Sáng sớm, Đại Vĩ vừa đến thì đã bắt đầu ồn ào.

"Đúng đó, Madam chỉ biết chăm sóc bác sĩ Mộc thôi." Tiêu Tiêu gật đầu, bày ra dáng vẻ chê bai.

"Vợ chồng hai người càng ngày càng có tướng phu thê." Giản Mạc nhìn hai người đang làm loạn, lạnh lùng nói một câu.

Ngay lúc Giản Mạc nói xong thì Lương Diệc và Tư Hàn đang yên lặng đứng bên cạnh rất ăn ý gật đầu tán thành.

Tiêu Tiêu: ".........." Ai có tướng phu thê với tên ngốc Đại Vĩ kia chứ!

Đại Vĩ: "........." Ai thèm có tướng phu thê với cái đồ đàn ông đó a!

Hai người yên lặng mắng chửi trong lòng, ánh mắt hung hăng liếc nhìn đối phương.

"Không ngờ được bác sĩ Mộc chịu chơi như vậy, thường ngày nhìn không ra đó." Tối hôm qua Giản Mạc mời mọi người đến quán rượu, nếu đã là đi chơi thì Giản Mạc liền gọi thêm Mộc Hi Lương.

Ban đầu mấy người bọn họ chỉ yên lặng uống rượu, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, hoặc nói đến chuyện công việc. Nhưng không biết thế nào mà cuộc chơi nóng lên, mấy người bắt đầu chơi trò chơi, thua là phạt rượu, dĩ nhiên người thua nhiều nhất chính là người rất yếu ở những phương diện này, Mộc Hi Lương.

Giản Mạc nhìn Mộc Hi Lương uống hết ly này đến ly kia, cau mày, sau cùng khi Mộc Hi Lương thua lần nữa, Giản Mạc liền yên lặng đoạt ly rượu trong tay Mộc Hi Lương, uống thay nàng.

Giản Mạc muốn uống thay Mộc Hi Lương, đám người Lương Diệc đương nhiên cao hứng không dứt, bởi vì từ lúc bắt đầu trò chơi đến giờ, Giản Mạc chưa thua lần nào, ý tưởng muốn chuốc say Giản Mạc liền không thể thực hiện.

Còn Mộc Hi Lương thì sao? Lúc Giản Mạc mới đoạt ly rượu của mình thì nàng cũng hơi thất thần một chút, sau đó thì rất ăn ý đưa luôn cái ly cho Giản Mạc.

"Đúng vậy, đúng vậy. Anh biết không, tối hôm qua tôi liếc mắt nhìn, bác sĩ Mộc uống cũng khoảng hai mươi ly đó, nếu không phải sau đó lão đại ra tay thì đoán chừng bác sĩ Mộc đã gục rồi." Đại Vĩ nói.

"Được rồi, mấy cô cậu đó, sau này ra ngoài chơi thì không cho phép rót nhiều rượu như vậy cho bác sĩ Mộc." Lúc chơi thì rất vui, nhưng sau đó lúc đưa Mộc Hi Lương về nhà thì nàng đã ngủ gục trên xe. Giản Mạc lại không biết phòng của Mộc Hi Lương nằm ở tầng nào nên chỉ có thể ôm ngang nàng về nhà mình, mệt mỏi cả đêm, cuối cùng mình chỉ có thể ngủ trên sofa. Cho nên sau này kiên quyết không thể để Mộc Hi Lương uống nhiều như vậy nữa.

"Yes."

Reng reng reng~~

"Alo?" Tư Hàn cầm điện thoại trên bàn alo một tiếng, sau khi cúp máy thì thần sắc ngưng trọng nhìn đám người Giản Mạc, nói: "Madam, vừa mới nhận được báo án, toàn bộ máu của nạn nhân đã bị hung thủ rút sạch."

"Bây giờ đang ở đâu?"

"Trong nhà của nạn nhân."

"Lập tức lên đường."

-------------

Như lời cảnh báo của tác giả, nhìn tên vụ án là đã thấy máu me đầm đìa rồi. Chuẩn bị bắt đầu những đêm edit trong sợ hãi đây, huhu, tui ghét máu T.T