Chương 32: Án mạng (15)

Chương 32: Án mạng (15)

"Hi Lương có phát hiện gì không?" Sau khi rời khỏi nhà lão Lưu, Giản Mạc và Mộc Hi Lương đi về phía bãi đậu xe.

"Không có gì đặc biệt." Nhớ lại tình hình lúc nãy mình thấy được, mi tâm Mộc Hi Lương liền nhíu lại.

"Hửm?" Giản Mạc dừng bước, nghi hoặc nhìn Mộc Hi Lương, không có gì đặc biệt thì sao phải cau mày?

Nhìn mi tâm Mộc Hi Lương nhăn lại thành hình chữ xuyên, không hiểu sao mà lòng Giản Mạc liền co thắt, muốn vuốt thẳng chân mày của cô gái trước mặt. Trong lòng nghĩ như vậy, bàn tay cũng đã hành động.

"Tôi không thích dáng vẻ cô cau mày." Ngón trỏ và ngón giữa của Giản Mạc nhẹ nhàng đè lên vùng mi tâm của Mộc Hi Lương, sau đó chậm rãi xoa, muốn xóa chữ xuyên kia đi.

"Hử? Vậy Tiểu Mạc thích dáng vẻ tôi như thế nào?" Mộc Hi Lương nhướn mi hỏi.

Giản Mạc quá chuyên tâm vào chuyện xóa chữ xuyên kia, nên không chú ý đến khóe miệng của Mộc Hi Lương vì hành động này của Giản Mạc mà hơi cong lên. Ánh mắt nhìn Giản Mạc mang theo nghiêm túc và vô tội.

Hả?! Giản Mạc vốn đang nghiêm mặt dần dần ửng đỏ hai gò má, ngượng ngùng muốn thu tay về. Trong lòng nổi nóng vì hành động của mình. Thu tay về? Nên thu về? Nhất định phải thu tay về?

Ba chữ "thu tay" mạnh mẽ xuất hiện khiến nội tâm quấn quýt của Giản Mạc càng thêm bực bội.

"Tiểu Mạc còn chưa trả lời câu hỏi của tôi?" Hiếm khi thấy được đầu ngỗng ngu ngốc trước mặt hành động theo cảm tính như vậy. Vốn tưởng rằng người này chỉ hơi ngu ngốc và thần kinh thô thôi, không ngờ cũng có một mặt như thế.

Trên đời này có thuốc hối hận không? Có thể bán một viên không? Giản Mạc gào thét trong lòng, nhưng trên mặt vô cùng nghiêm trang, hỏi: "Ở nhà lão Lưu có phát hiện gì?"

Nếu không sớm nói sang chuyện khách thì Giản Mạc cảm thấy mình sẽ thua trận mất, nhưng cũng không phải hối hận chuyện mình làm mà vì nổi nóng sự xung động của mình mà thôi.

"Vừa đi vừa nói." Thời gian còn nhiều, tạm thời bỏ qua cho Giản Mạc đi, Mộc Hi Lương nhìn gương mặt nghiêm túc của Giản Mạc, nói.

Thật ra lúc Mộc Hi Lương bước vào căn phòng kia thì đã cảm nhận được một loại không khí ưu thương và cô tịch. Căn phòng rất nhỏ, cửa sổ cũng bé tẹo, ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào không nhiều. Một căn phòng nhỏ như thế, ánh sáng u ám, khiến cho người khác có cảm giác tịch mịch và thê lương.

Mộc Hi Lương bật công tắc đèn, căn phòng u ám liền sáng sủa hơn. Bên trong trưng bày rất đơn giản, một cái giường, một cái tủ, còn có một cái ghế. Đi vào bên trong, Mộc Hi Lương liền nhìn thấy một con búp bê bằng gỗ. Trên búp bê gỗ có mặc quần áo, đang nằm trên giường. Mà trên tủ treo một tấm gương rất lớn, còn có vài thứ đồ trang điểm của phụ nữ, son phấn, kem dưỡng, vân vân...

Mộc Hi Lương cau mày nhìn những thứ này, không biết tại sao lão Lưu lại đem chúng cất ở trong đây, cẩn thận nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng không phát hiện chất hóa học dùng để rửa ảnh.

Trưng bày khác thường trong phòng khiến Mộc Hi Lương hoài nghi một người nhìn bề ngoài có vẻ bình thường như lão Lưu có phải đang mắc một căn bệnh tâm lý nào đó hay không, ví dụ như: Ái vật*

*Ái vật (Sεメual fetishism): hay còn được gọi là loạn dục đồ vật hay bái vật tìиɧ ɖu͙©, là những tên gọi để chỉ các mối quan tâm tìиɧ ɖu͙© trên những đối tượng không phải là cơ quan sinh dục. Hãy google nếu muốn tìm hiểu kĩ hơn.

Nếu không phải vậy thì tại sao trong nhà lại có một con búp bê gỗ? Lão Lưu ở một mình, trong tủ không nên có những thứ đồ trang điểm mới đúng chứ? Mộc Hi Lương có để ý đến hạn sử dụng của những đồ trang điểm kia, có một vài thứ đã gần hết hạn.

"Không có phát hiện gì khác nữa à?" Nghe Mộc Hi Lương kể lại, Giản Mạc cũng nhíu mày, lão Lưu mắc chứng ái vật? Hơn nữa đối tượng lại là một búp bê bằng gỗ?

"Tôi cũng không thích dáng vẻ cô cau mày."

Ngay lúc Giản Mạc còn đang suy nghĩ chuyện lão Lưu mắc chứng ái vật thì đột nhiên cảm giác được ngón tay hơi lạnh nào đó đang dừng trên mi tâm của mình, sau đó liền nghe được giọng nói quen thuộc kia.

Mi tâm được nhẹ nhàng vuốt ve, hơi lạnh truyền đến từ ngón tay khiến Giản Mạc cảm thấy thoải mái, nhưng cũng hoài nghi nhiệt độ cơ thể của Mộc Hi Lương. Bây giờ không phải là mùa đông, hơn nữa hôm nay còn khá oi bức, đến lòng bàn tay của mình còn chảy đầy mồ hôi, nhưng nhiệt độ lành lạnh của Mộc Hi Lương khiến mi tâm rất thoải mái, sau đó là lan đến toàn thân.

Chờ đến lúc vuốt thẳng mi tâm của Giản Mạc, Mộc Hi Lương lại nói tiếp: "Trưng bày trong phòng rất đơn giản, đồ vật bên trong cũng tương đối dễ phát hiện, cho nên nếu lão Lưu có từng sử dụng những thứ thuốc men kia thì có lẽ bây giờ đã không còn dùng nữa rồi."

"Ừm." Mục đích đến nhà lão Lưu cũng không chỉ vì thuốc men hóa học kia, chuyện đã xảy ra lâu như vậy rồi, lại đến điều tra, nếu có đầu mối thì đã không còn tồn tại nữa.

"Nhìn dáng vẻ lúc nãy của cô, có phải là có phát hiện gì mới hay không?" Nhớ đến lúc rời khỏi nhà, Mộc Hi Lương nhìn thấy Giản Mạc cầm theo một ít hình, trước đó có nói chuyện với lão Lưu, là có phát hiện gì à?

"Ừm, lên xe rồi nói." Bãi đậu xe cách nhà lão Lưu không xa, Giản Mạc cùng Mộc Hi Lương vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đến đến chỗ đậu xe.

Lên xe, thắt dây an toàn, Giản Mạc đem đồ trong tay đưa cho Mộc Hi Lương, còn mình thì bắt đầu lái xe rời đi.

Mộc Hi Lương ngồi trên ghế, liếc nhìn đống hình trong tay, nội dung trong hình đa số là được chụp lén, cũng không có điểm nào kì lạ.

"Câu trả lời tôi muốn nằm trong đống hình này, chúng ta về đồn cảnh sát trước, so sánh một chút thì liền biết suy đoán của tôi có đúng hay không." Giản Mạc liếc nhìn đống hình trong tay Mộc Hi Lương, nóng lòng muốn quay về đồn cảnh sát để xác minh suy đoán của mình.

Lúc quay về đến nơi thì rất nhiều người đã tan ca, trời cũng đã tối, Giản Mạc áy náy nói với Mộc Hi Lương: "Xem ra phải để Hi Lương nhịn đói với tôi rồi."

Sở dĩ nói như vậy là vì Giản Mạc biết Mộc Hi Lương cũng rất muốn biết câu trả lời. Hơn nữa, Giản Mạc biết Mộc Hi Lương sẽ phụng bồi bên cạnh mình, không cần lí do.

"A~, bữa khuya do Madam phụ trách là được rồi." Nếu đã cùng trở lại với Giản Mạc thì đương nhiên sẽ cùng cô phá giải nghi vấn, bình thường thì thời gian hai người chung đυ.ng cũng không nhiều, lúc này là thế giới riêng tư, rất hợp ý Mộc Hi Lương.

"Ừm, có thể. Chỉ cần không bảo tôi tự tay nấu đồ ăn đêm là được." Giản Mạc ngược lại rất sảng khoái đáp ứng, nhưng nhớ đến bữa cơm không thoải mái lần trước thì Giản Mạc lập tức bổ sung thêm một câu.

"Phụt! Ừm hửm."

Nhìn dáng vẻ gấp gáp muốn trốn chuyện nấu ăn của Giản Mạc, Mộc Hi Lương cười nhẹ ra tiếng, xem ra sau này muốn để Madam đã có tâm lý sợ hãi phòng bếp này nấu một bữa cơm là chuyện có chút khó khăn rồi.

Cùng Mộc Hi Lương trở lại phòng làm việc, mở đèn, lấy ra toàn bộ tài liệu vụ án của Trương Thiệu Huy đã được chỉnh sửa. Từ trong tài liệu lấy ra những tấm hình được chụp ở nhà Trương Thiệu Huy.

"Tìm thấy rồi, chính là tấm hình này. Hi Lương, cô nhìn xem bé trai trong tấm hình này có giống với người này không?" Giản Mạc tìm được một tấm hình chụp Trương Thiệu Huy và một bé trai đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, sau đó lấy hình mà hôm nay lấy được ở nhà lão Lưu, chỉ chỉ hai người trong hình, hỏi.

Mộc Hi Lương cầm hai tấm hình, đặc điểm chung của cả hai tấm là đều có mặt Trương Thiệu Huy, nhưng điểm khác biệt chính là hai người còn lại trong hình. Một người là một bé trai, khoảng chừng năm sáu tuổi, còn tấm hình kia, chính là một người đàn ông trưởng thành. Ngũ quan hai người có chút tương tự, chỉ là không biết giữa họ có tồn tại mối quan hệ nào không.

Mộc Hi Lương mở tư liệu về bé trai kia, họ tên: Nghiêm Gia Vượng, 16 tuổi, lúc 5 tuổi bị Trương Thiệu Huy nhìn trúng, trải qua cuộc sống tồi tệ suốt một tuần lễ, sau đó bị cha mẹ phát hiện nên mới thoát khỏi miệng cọp. Giản Mạc liếc nhìn tài liệu về cha mẹ của Nghiêm Gia Vượng, kì lạ chính là bên trong chỉ có thông tin về mẹ của Nghiêm Gia Vượng, không hề có chữ nào nhắc đến cha của cậu bé. Chuyện gì đang xảy ra?

Bé trai trong hình cũng họ Nghiêm, mà người đàn ông trong tấm hình còn lại chính là đối tượng tình nghi, Nghiêm Hưng Tường. Hai người cùng họ, hơn nữa ngũ quan lại tương tự, nhưng nguyên nhân gì lại khiến trong tài liệu không có thông tin về cha của Nghiêm Gia Vượng?

"Có phải là cha con không?" Mộc Hi Lương to gan suy đoán. Tuy nói rằng đây chỉ là suy đoán, không có chứng cứ, càng không có kết quả xét nghiệm DNA của hai người họ, nhưng từ bề ngoài của họ là có thể đoán chắc cả hai có quan hệ máu mủ. Trên đời này những người có dáng vẻ tương tự nhau, hoặc là có liên hệ máu mủ, hoặc là anh chị em sinh đôi. Mặc dù cũng có nhiều người lạ giống nhau, nhưng chỉ là chiếm số lượng rất ít.

"Không xác định, bây giờ Nghiêm Hưng Tường đã không còn gầy gò như mười năm trước, bụng bia, vóc người tròn trịa, nhìn ra được dáng vẻ phát tướng của trung niên." Giản Mạc nhìn Nghiêm Hưng Tường trong hình, rồi nhớ đến dáng vẻ lần trước gặp hắn, làm sao có thể liên hệ hai người này với nhau được. Dù sao thì dáng vẻ bên ngoài cũng chênh lệch quá nhiều, nếu không phải lão Lưu xác nhận người đàn ông trong hình là Nghiêm Hưng Tường thì Giản Mạc thật sự sẽ không nhận ra.

Trong báo cáo của Lương Diệc cũng đã nói Nghiêm Hưng Tường ở bên ngoài bao nuôi đến vài cô tình nhân, quả nhiên là vì hưởng phúc quá nhiều nên mới khiến vóc người thay đổi đến vậy?

Từ trong báo cáo điều tra Nghiêm Hưng Tường cho thấy Nghiêm Hưng Tường và Trương Thiệu Huy từng nảy sunh tranh chấp, thế nhưng không nói rõ nguyên nhân, nếu hai người trong hai tấm hình kia thật sự có quan hệ với nhau, vậy có phải đây chính là nguyên nhân khiến Nghiêm Hưng Tường và Trương Thiệu Huy nảy sinh tranh chấp? Giản Mạc nhìn chằm chằm hai tấm hình, suy nghĩ sâu xa.

"Nhìn dáng vẻ này là cần phải so sánh DNA của hai người họ thì mới có thể chứng thực suy đoán."

Mặc dù ở nhà lão Lưu không phát hiện ra thuốc men hóa học, nhưng lại phát hiện ra một chuyện có liên quan đến vụ án, đây cũng được tính là một bước tiến lớn.

"Ngày mai nhìn xem bên phía Lương Diệc có phát hiện đầu mối nào không, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm thôi." Tuy nói nghi ngờ trong lòng còn chưa được hóa giải nhưng cũng được xem là một hiện tượng tốt.

Giản Mạc nhìn đồng hồ, hai người vừa rời khỏi nhà lão Lưu thì liền quay về đồn cảnh sát, lại còn ở trong Cục tiêu tốn kha khá thời gian, bụng đã sớm đói đến không còn cảm giác.

Nghĩ đến chuyện Mộc Hi Lương cùng mình nhịn đói, trong lòng Giản Mạc liền thoáng hiện lên tia đau đớn.

"Ừm."

*****

"Lương Diệc, có tiến triển gì không?" Sáng sớm, Giản Mạc vừa đến tổ trọng án thì liền hỏi Lương Diệc tình huống mới nhất của vụ án.

"Madam, mười năm trước có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ bán loại thuốc men hóa học này, nhưng bây giờ thì rất ít. Bọn em đã tìm qua vài cửa hàng, nhưng đáng tiếc là trong những cửa hàng đó không tìm ra manh mối chúng ta cần, hơn nữa ghi chép bán hàng của những nơi đó đều không quá mười năm, cho nên muốn điều tra từ con đường này thì có chút khó khăn."

Nhớ đến hôm qua bốn người họ tách nhau ra điều tra nhưng lại không có manh mối có lợi nào, Lương Diệc liền có chút bực bội.

"Bên lão Lưu cũng không tìm thấy thuốc men hóa học kia." Giản Mạc biết muốn điều tra từ đầu mối chất rửa ảnh từ mười năm trước là rất khó khăn. Mười năm, những cửa hàng đó đã có những thay đổi rất lớn, rất nhiều nơi vì làm ăn không tốt mà đóng cửa, huống chi bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển như vậy, nhiều người đều dùng máy chụp lấy liền hoặc máy kĩ thuật số. Bây giờ chỉ có những người già là còn yêu thích dùng loại máy ảnh đi kèm với chất rửa ảnh kia.

"Madam, bên này thật sự không có chút manh mối nào." Nghe Giản Mạc nói vậy, Tiêu Tiêu liền mặt ủ mày chau.

"Mọi người phấn chấn lên, tôi biết mọi người đều rất cực khổ, đầu mối lại bị cắt đứt, nhưng tổ trọng án chúng ta sẽ không bị đánh bại, Madam, chị nói xem có đúng không?" Đại Vĩ thấy mọi người không có chút hứng thú nào thì liền vỗ tay, ồn ào muốn cổ động.

Lương Diệc: "........."

Tiêu Tiêu: ".........."

Tư Hàn: "........."

"Ừm, Đại Vĩ nói rất đúng. Mặc dù muốn điều tra từ chất hóa học rửa ảnh là rất khó khăn, đầu mối cũng đã gãy nhưng chúng ta cũng không thể từ bỏ. Đây là hình mà hôm qua tôi lấy từ nhà lão Lưu, mọi người nhìn thử xem có phát hiện ra điều gì không." Giản Mạc gật đầu đồng ý với lời của Đại Vĩ, sau đó đem hình trong tay đưa cho đám người Lương Diệc.

"Madam, những tấm hình này hẳn là được lão Lưu chụp lén đi." Tư Hàn nhìn những người xuất hiện trong hình, không có ai nhìn thẳng về phía ống kính cả, không phải là chụp lén thì còn là gì?

"Ừm. Mọi người có phát hiện gì không?" Thấy đám người đang quan sát, Giản Mạc hỏi.

"Madam, người trong tấm hình này rất giống với một đứa trẻ bị hại." Tiêu Tiêu cầm hình đưa cho Giản Mạc, nói: "Đứa bé kia bây giờ khoảng chừng 15,16 tuổi, lần trước trong số những người chúng ta đến hỏi thăm cũng có cậu ta. Bề ngoài của họ thật sự rất giống nhau."

Nghe Tiêu Tiêu nói vậy, ba người còn lại cũng buông hình trong tay xuống, nhìn hình Tiêu Tiêu đưa cho Giản Mạc.

"Ế ~, người trong này không phải là Nghiêm Hưng Tường sao?" Tư Hàn chỉ chỉ người trong hình, thất kinh.

Tư Hàn vừa nói xong thì Lương Diệc liền gật đầu đồng ý, trước kia lúc đến phòng làm việc của Nghiêm Hưng Tường, trong phòng của hắn cũng treo rất nhiều ảnh lúc hắn còn trẻ, mặc dù không có trẻ tuổi như tấm hình này nhưng vẫn có thể nhìn ra là cùng một người.

"Nói cách khách đứa trẻ kia rất giống với Nghiêm Hưng Tường? Bọn họ có thể có quan hệ gì hay không?" Đại Vĩ vuốt vuốt cằm nói.

"Mặc dù trước kia Nghiêm Hưng Tường và Trương Thiệu Huy từng xảy ra tranh chấp nhưng chúng ta đã giảm mức độ tình nghi của hắn xuống thấp nhất. Nếu đứa bé này có quan hệ với Nghiêm Hưng Tường, như vậy nguyên nhân khiến hai người họ nảy sinh tranh chấp có liên quan đến đứa bé này không?" Lương Diệc cũng suy đoán.

"Hồng Học Trí, cô giáo An còn có lão Lưu, chúng ta đều đã điều tra qua, nhưng Nghiêm Hưng Tường lại được cho là đối tượng tình nghi thấp nhất, ngược lại đã bị chúng ta bỏ quên. Có khi nào Nghiêm Hưng Tường mới là hung thủ của vụ án này không nhỉ?" Tư Hàn nhớ đến phân tích lúc trước, những suy đoán liên quan đến Hồng Học Trí và cô giáo An đều đáng nghi nhất, dù sau thì người có cừu hận lớn nhất với nạn nhân cũng là Hồng Học Trí. Nếu nói về bênh vực thì cô giáo An là đáng nghi nhất.

"Nếu đứa bé này có quan hệ cha con với Nghiêm Hưng Tường, mà con trai của mình bị xâm hại, là một người cha đương nhiên muốn trút giận cho con. Dĩ nhiên cha của Hồng Học Trí là ngoại lệ, người này không có lương tâm. Cho nên suy đoán của Tư Hàn cũng có đạo lý, cũng tồn tại động cơ gϊếŧ người không phải sao?"

"Có quan hệ hay không, có tồn tại động cơ gϊếŧ người hay không, thì phải dựa vào sự cố gắng của mọi người, được rồi, bắt đầu làm việc đi."

"Yes, Madam."

Rất nhanh, bốn người chia nhau ra đến nhà của Nghiêm Hưng Tường và Nghiêm Gia Vượng lấy mẫu DNA, mà tốc độ của phòng Pháp chứng cũng rất nhanh, trong cùng một ngày đã đưa cho Giản Mạc bản báo cáo, kết quả xét nghiệm DNA: quan hệ cha con.

Tốc độ của đám người Giản Mạc cũng nhanh không kém, mau chóng mời hai người một trước một sau đến đồn cảnh sát hỗ trợ điều tra. Phần thẩm vấn của Nghiêm Gia Vượng nhanh chóng kết thúc.

"Xin lỗi Nghiêm tiên sinh, lại làm phiền ông rồi." Giản Mạc ngồi đối diện Nghiêm Hưng Tường, nói.

"Hỗ trợ cảnh sát phá án là nghĩa vụ của công dân thành phố, không biết Madam mời tôi đến là có vấn đề gì cần tôi bổ sung sao?"

"Nghiêm tiên sinh, không biết ông có còn nhớ lần xảy ra tranh chấp với Trương Thiệu Huy hay không?" Giản Mạc ngược lại không lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ánh mắt cẩn thận chú ý đến nhất cử nhất động của Nghiêm Hưng Tường, không bỏ qua bất kì đầu mối nào.

Nghiêm Hưng Tường nghe Giản Mạc hỏi trực tiếp như vậy thì trong lòng lộp bộp một chút, chân mày căng thẳng, nhưng rất nhanh đã giãn ra, chưa từng nói với cảnh sát chuyện có tranh chấp với Trương Thiệu Huy, tại sao cảnh sát lại biết?

"Haha~, Madam nói đùa rồi, tôi làm người thân thiện, tuy nói trong công việc khó tránh khỏi cãi vả với người khác, nhưng Trương Thiệu Huy là khách quen của quán bar chúng tôi, sao tôi có thể nảy sinh tranh chấp với hắn được chứ." Nghiêm Hưng Tường cười cười phủ nhận.

"Phải như vậy không, Nghiêm tiên sinh, không biết ông có quen biết hai người trong hình?" Giản Mạc cầm mấy tấm hình ra, nội dung bên trong là toàn bộ cuộc tranh chấp của hai người bọn họ.

Lúc Nghiêm Hưng Tường nhìn thấy mấy tấm hình thì trong lòng toát mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng mất tự nhiên.

"Xem ra Nghiêm tiên sinh đã nhớ ra rồi."

"A~, lớn tuổi rồi, khó tránh quên mất vài chuyện, lúc đó đúng là tôi đã từng cãi nhau với hắn."