Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Đốt Thiên Tiên Đạo

Chương 51: Đại Nhạc Kim Cương Bất Không Chân Ngôn Tam Da Ma Kinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trần Thất mặc dù biết sen đỏ quanh thân tượng Phật không phải là thứ tốt lành gì, nhưng ngặt nỗi tu vi pháp lực của hắn quá thấp, pháp lực của đóa sen đỏ kia lại tựa núi cao, chỉ cần hơi có chút tiếp xúc liền đem Chân Long Kình ép đến không thể động đậy được.

Trần Thất vội vàng vận dụng Thái Thượng Hoá Long Quyết, điên cuồng phát động Chân Long Kình, đáng tiếc bị đoá sen đỏ kia áp chế gắt gao, làm thế nào cũng chỉ như chuồn chuồn lay cây sắt, không thể lay động được. Trong lòng Trần Thất hốt hoảng, hắn nhận ra đoá sen đỏ kia đang hoá thành một luồng pháp lực, định theo Hoá Long Kình quay trở về trong cơ thể mình. Đột nhiên tòa bảo tháp hai mươi bốn tầng này phát ra kim quang xán lạn, mỗi viên gạch đều như mơ hồ có tiếng Phạn âm tụng niệm một bộ kinh văn kỳ quái nào đó. Lực lượng của những kinh văn này vừa xuất hiện thì đột nhiên chấn động, liền một lần nữa trấn áp đoá sen đỏ kia.

Trần Thất thoát khỏi nguy hiểm liền vội vàng thu hồi Chân Long Kình, đột nhiên trong bảo tháp xuất hiện một luồng pháp lực to lớn, trong lúc trấn áp pho tượng cổ Phật và hoa sen đỏ quanh thân tượng cũng đồng thời truyền vào tâm thức của hắn một cuốn kinh văn. Trần Thất biết cổ Phật và hoa sen đỏ kia chẳng phải thứ tốt lành gì, nhưng cuốn kinh văn có thể trấn áp được những thứ đó cũng khiến hắn sợ hãi, vội vội vàng vàng vận dụng Thái Thượng Hoá Long Quyết đem Chân Long Kình thu vào trong ý thức.

Sau khi biến thành một con rồng vàng dữ tợn, Chân Long Kình liền cực kỳ hưng phấn, bay múa loạn trong biển ý thức của Trần Thất. Sau khi lượn một vòng nó liền tìm được cuốn kinh văn kia, miệng to há ra liền nuốt luôn cuốn kinh xuống bụng.

Chân Long Kình sau khi nuốt cuốn kinh bị pháp lực của bảo tháp hai mươi bốn tầng dẫn vào trong đầu Trần Thất, lập tức cả người phát ra ánh sáng vàng, sau khi lượn mấy vòng nó liền biến thành một tòa bảo tháp màu vàng kim. Trên thân tháp khắc lít nha lít nhít kinh văn, hình dáng cấu tạo gần như là giống hệt tòa bảo tháp hai mươi bốn tầng đang trấn áp pho tượng cổ và hoa sen đỏ kia, chẳng qua là số tầng ít hơn, chỉ có chín tầng.

Sau khi Chân Long Kình hóa thành bảo tháp liền sinh ra cộng hưởng đặc biệt với tòa bảo tháp bên ngoài, cả hai sinh ra ánh Phật quang như vô tận, chiếu rọi lẫn nhau. Trong khoảnh khắc Trần Thất cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.

Chân Long Kình hoá thành bảo tháp chỉ trong chốc lát, sau đó lại một lần nữa bị Trần Thất khống chế. Chân Long Kình đã hoá thành bảo tháp, theo ý nghĩ của Trần Thất mà giải thể, lại một lần nữa ẩn về đan điền của hắn. Trần Thất biết sau khi Chân Long Kình nuốt cuốn kinh văn kia đã xảy ra biến hoá, nhưng cụ thể biến hoá ở đâu thì hắn không rõ.

Nhưng mà thông qua Chân Long Kình, Trần Thất mơ hồ cảm thấy tòa tháp này có một liên hệ thân thiết với mình, dường như là bản thân có thể khống chế cả tòa tháp. Chẳng qua Trần Thất thử vận dụng ý niệm, muốn thử sai khiến tòa bảo tháp này lại phát hiện tòa tháp chẳng mảy may lay động, hắn thu lại tâm tư, cho rằng mình nghĩ sai rồi.

Trải qua việc lần này, Trần Thất nghĩ lại cũng có chút sợ hãi, không biết tòa nhà này rốt cuộc cất chứa bao nhiêu bí mật, tòa bảo tháp này đến cùng là có lai lịch gì.

Sau khi thu hồi Chân Long Kình, Trần Thất vận chuyển ba lần Thái Thượng Hóa Long Quyết mới thu công.

Lúc này phố quỷ bên ngoài càng thêm náo nhiệt, những quỷ vật trong toà bảo tháp này không ngừng bay múa vòng quanh bảo tháp, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Nhưng so với chuyện vừa rồi hắn chẳng có chút sợ hãi nào đối với những yêu ma quỷ quái đó. Dù sao thì hắn có pháp thuật, có thể hàng yêu trừ ma.

Trần Thất đang muốn dùng túi Ngũ Âm thu đám yêu ma quỷ quái đó lại, đột nhiên ở phương xa có một luồng hắc khí xuyên phá tầng trời, có một con rắn khổng lồ vảy đen uốn lượn trên không trung, sau đó bay về phía bên này.

Trần Thất nhìn thấy rõ ràng, không khỏi thầm nói một câu: “Đây chẳng phải là Thất sát nguyên thần của Vương Trường Sinh hay sao? Chẳng lẽ lần trước ta vẫn chưa hoàn toàn gϊếŧ chết được hắn, làm lão đạo sĩ này chạy thoát rồi?”



Con rắn này bay đến phía trên phố quỷ liền há cái miệng khổng lồ của nó hướng xuống phía dưới ngoạn một miếng, liền ngoạm luôn năm sáu tiểu quỷ. Sau đó ngẩng cái đầu khổng lồ lên nuốt những tiểu quỷ này xuống bụng, dáng vẻ vô cùng thỏa mãn.

Trần Thất không biết rằng Vương Trường Sinh khi bị hắn dùng Hoả Vũ Tiễn đốt thân thể đã biết bản thân khó thoát khỏi cái chết, vì vậy Thất sát nguyên thần hắn khổ tu suốt đời liền trốn vào trong đất mà bỏ chạy. Chẳng qua Thất sát nguyên thần là một loại tà thuật, sau khi mất đi thân thể cũng không thể tồn tại lâu được, cũng không có năng lực chuyển thế đầu thai. Vương Trường Sinh giãy giụa mấy ngày nay, chỉ có thể dựa vào việc cắn nuốt du hồn mới có thể miễn cưỡng duy trì, thần trí đã hỗn loạn không chịu nổi, đã trở thành nửa người nửa quỷ rồi.

Vương Trường Sinh cũng là có chút cơ duyên, bay loạn bốn phía liền đến nơi này, hắn nhìn thấy chỗ này có rất nhiều ác quỷ liền sà xuống cắn nuốt, dùng tinh khí của quỷ hồn để tẩm bổ cho Thất sát nguyên thần của bản thân.

Vương Trường Sinh cắn nuốt mấy con tiểu quỷ có chút say mê, không đề phòng ba cái vòng sáng màu đen đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chớp mắt liền bị chụp vào. Vương Trường Sinh mất đi thân thể, Thất sát nguyên thần đã không chịu nổi sự mài mòn của nguyên khí trong thiên địa, thần trí đã nhanh chóng hỗn loạn. Bị ba vòng sáng này nuốt, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị một luồng chân khí cắn nát, trở thành đồ tẩm bổ cho kẻ khác.

Trần Thất vốn dĩ cảm thấy cứ thế đốt chết Vương Trường Sinh thì có chút đáng tiếc, nhìn thấy Thất sát nguyên thần của lão thế mà chạy trốn được, hơn nữa lại còn chạy tới nơi đây kiếm ăn, thế là không thèm nghĩ ngợi nhiều liền ném ra túi Ngũ Âm, nhanh chóng nuốt luôn Thất sát nguyên thần của lão. Túi Ngũ Âm của Trần Thất đã được tế luyện lại bằng Chân Long Kình, vì thế đồ vật bị nuốt vào đều bị Chân Long Kình thu lấy chỗ tốt một cách không khách khí.

Vương Trường Sinh tu luyện mấy chục năm, lại còn luyện thành Thất sát nguyên thần, tinh nguyên còn nồng hậu hơn ba con hỏa nha mà Trần Thất thu phục được. Chân Long Kình đoạt được luồng tinh khí này lập tức bành trướng, còn hùng hậu hơn hai ba lần trước kia.

Túi Ngũ Âm vừa hiện ra, bất kể là du hồn trên phố quỷ hay là yêu ma trong tòa nhà đều kêu lên sợ hãi, chạy được thì chạy, không chạy kịp thì đều trốn mất dạng. Trần Thất cũng không phí công đi so đo với chúng nó. Hắn vội vàng trầm tĩnh lại, vận dụng Chân Long Kình mới tăng mạnh lên để đả thông mấy chỗ khiếu huyệt.

Náo loạn một hồi Tuân Ngọc Tảo cũng bị đánh thức dậy. Nàng thấy Trần Thất đang ngồi tu luyện liền nâng má ngồi một bên nhìn hắn, hai người cứ ngồi đối diện như vậy đến lúc bình minh.

Trời sáng, Trần Thất cũng dừng tu luyện, thấy bộ dạng này của Tuân Ngọc Tảo cũng không nhịn được cười một tiếng, hắn để hỏa nha ra ngoài đi xung quanh săn một ít dã thú, lại dùng một cái nồi nhỏ Vương Trường Sinh hay mang theo bên người nấu một nồi canh thịt, sau đó hai người chia nhau mà thưởng thức.

Tuy gian nhà này không sạch sẽ cho lắm, thế nhưng Trần Thất cũng chẳng e ngại chút nào. Hắn kể cho Tuân Ngọc Tảo nghe về sự việc tối qua mình gặp được. Tuân Ngọc Tảo nghe xong, mắt đẹp liền tràn ra tia sáng kỳ lạ, nàng nói với Trần Thất:

- Trần ca ca, ta biết đây là nơi nào rồi. Chúng ta đi một vòng lại quay về gần núi Chú Ấn rồi. Nơi này gọi là Lăng gia trang, vốn dĩ nơi này là chùa miếu, chỉ là hơn nghìn năm trước bị chiến tranh hủy hoại, chỉ còn lại tòa tháp đến khói lửa cũng không hủy hoại nổi này thôi.

Tuân Ngọc Tảo đối với những chuyện khác không được rõ ràng cho lắm, thế nhưng đối với những nơi thần quái bên trong quận Đô Lương lại được nghe nhiều cũng biết đôi chút, dù sao thì Tuân gia bọn họ cũng là một ổ hồ ly, đối với nơi ở của đồng loại cũng đều tìm hiểu rõ ràng.



Tuân Ngọc Tảo liên tục nói ra lịch sử của Lăng gia trang, Trần Thất nghe xong mới hiểu rõ vì sao nơi đây không một bóng người, chỉ có phố quỷ.

Lăng gia trang chiếm một ngôi chùa cỏ bỏ hoang hơn một nghìn năm, chỉ có tòa bảo tháp này làm cách nào cũng không dỡ đi được, đành phải làm cái vườn quây lại cho đỡ chướng mắt. Lăng gia vốn là gia đình quan lại, nhân khẩu cực đông, căn đại trạch này cũng được tu sửa lại vô cùng rộng rãi. Sau này Lăng gia trang cũng bị chiến tranh hủy diệt, nơi này chẳng có ai vào ở, vì thế bị người dân ở thôn trấn bên cạnh xem là bãi tha ma, những người chết vì chiến tranh loạn lạc đều được ném ở nơi này. Trải qua mấy chục năm, Lăng gia liền trở thành nơi nổi tiếng có mãnh quỷ thường lui tới.

Tuân Ngọc Tảo nghe người trong nhà nói, nơi này sinh ra một con Quỷ vương thống lĩnh rất nhiều ác quỷ, chỉ là Lăng gia trang cũng có chỗ thần kỳ, những ác quỷ đó đều không thể rời khỏi nơi này, cũng chẳng quấy rầy những chỗ xung quanh.

Nghe Tuân Ngọc Tảo kể xong Trần Thất cũng tấm tắc bảo lạ. Đối với việc chọn nơi đây làm chốn dừng chân cũng hơi cảm thấy ánh mắt mình có vấn đề. Chẳng qua đã quyết định rồi, Trần Thất cũng chẳng sợ những ác quỷ kia, cũng càng không có ý định rời đi.

Tuân Ngọc Tảo nói xong chuyện của Lăng gia trang lại cười hì hì nói:

- Lăng gia trang vẫn còn một chỗ khác thường, nơi này không cho phép yêu quái tiến vào, bất kể là yêu quái gì, đạo hạnh cao bao nhiêu, chỉ cần đến phạm vi trong vòng một dặm bên ngoài Lăng gia trang liền lạc đường, người tu đạo và người thường thì lại không có việc gì. Ta vốn dĩ không vào được, không biết tại sao lại bị huynh kéo vào, nhắc đến cũng thật là kỳ quái.

Trần Thất biết chuyện này tất nhiên là có liên quan đến tòa cổ tháp này, chẳng qua không có chứng cứ gì liền không nói cho Tuân Ngọc Tảo những điều này. Hai người uống xong canh thịt, Trần Thất còn muốn tu luyện, Tuân Ngọc Tảo cũng muốn đem Độc Lâu Yêu đi luyện chế một phen, bất kể có dùng đến đấu pháp này hay không, ít nhất tế luyện xong có thể thuận tiện thu thập, không cần lúc nào cũng phải phân pháp lực ra để trấn áp.

Hai người ai làm việc nấy, tòa cổ tháp này lại càng trở nên yên tĩnh.

Ngay lúc này, ở mười dặm phía xa bên ngoài có một bóng người nhỏ nhắn chậm rãi bước đến. Một bé gái khoảng mười một mười hai tuổi, một đôi chân ngọc để trần nhìn như bước đi thong thả, thực chất tốc độ lại rất nhanh. Nàng từ xa nhìn thấy tòa tháp cao nhất của Lăng gia liền mỉm cười, lẩm bẩm:

- Rất nhiều trưởng lão trong Diệt Tình Đạo đều nói vương triều Đại Vân có mười ba vùng đất xấu, Lăng gia trang cũng là một trong số đó. Cũng không biết những vị kia có phải là bị hồ đồ rồi không, một chỗ có quỷ làm sao đáng xưng là “đất xấu” được? Nhiều nhất cũng chỉ có một con Quỷ vương dẫn theo mấy con lệ quỷ mà thôi. Ta vốn cũng chẳng muốn đến nơi này, chỉ là đuổi theo hai ngày cũng không đuổi kịp tên tiểu tặc kia, thôi thì bắt mấy trăm con lệ quỷ cho chúng nó đi dò la tin tức là được.

Bé gái này chính là Loan Hề, nàng không đuổi kịp Trần Thất liền nghĩ đến việc tìm chút giúp đỡ. Diệt Tình Đạo có chút pháp thuật có thể luyện quỷ thành binh, chỗ có nhiều lệ quỷ gần đây nhất là Lăng gia trang, Loan Hề liền chạy tới nơi này.

Trần Thất đang tu luyện, đột nhiên bảo tháp dưới thân chấn động một cái, thật ra cũng chẳng phải bảo tháp tự chấn động mà là pháp lực bên trong bảo tháp với Chân Long Kình trong thân thể hắn cảm ứng lẫn nhau, truyền đến một luồng dao động không rõ.

Trần Thất bị luồng pháp lực này ảnh hưởng, tâm tình có chút thấp thỏm không yên, bèn hướng ra bên ngoài nhìn thử, vừa lúc nhìn thấy Loan Hề dẫm lên cửa lớn của Lăng gia trang. Trần Thất phút chốc toát ra một thân mồ hôi lạnh, túm lấy Tuân Ngọc Tảo muốn chạy khỏi nơi này, lại đột nhiên phát hiện làm cách nào cũng không thể rời khỏi tòa bảo tháp này.
« Chương TrướcChương Tiếp »