Cô giáo gọi tôi lên đọc bài, lúc đó tôi rất tự tin với khả năng đọc sách của mình vì tôi đọc rất có vần có điệu.
Giáo viên cũng tiến cử tôi vào câu lạc bộ phát thanh của trường, lúc đó cũng là lần đầu tiên tôi tham gia một câu lạc bộ và đồng thời nó đã cho tôi gặp Lục Thiếu Kỳ.
Trong câu lạc bộ phát thanh, cậu ấy là người có giọng nói ấm áp trầm bổng nhất. Tôi không nhớ rõ thanh âm của Thiếu Kỳ bốn năm trước, tôi chỉ biết rằng chất giọng của cậu ấy khi đó rất dễ nghe ( Vẫn ra dáng con trai) cũng như ấm cúng và dứt khoát.
Hiện tại thì vẫn du dương trầm bổng nhanh nhẹn dứt khoát, đôi khi lại lười nhác nhưng chất âm ấm áp đó vẫn không tan biến dù rằng trong đáy mắt đã đọng lại một sự lạnh lùng trong đó.
Lần đầu tôi gặp cậu ta, khi đó cậu ta đang nói trước micro.
Tôi đã rất thích nghe cậu ta nói vì nó rất nhanh, nhịp nhàng dứt điểm từng câu từng chữ.
Tôi cũng đố kị tự bảo với mình rằng sẽ đánh bại Lục Thiếu Kỳ.
Lúc đó cậu ấy bỗng quay đầu lại đối diện nhìn tôi.
Tôi cắn nhẹ môi, lặng thinh nhìn cậu ấy.
Rồi cậu ấy cười nhẹ, nói:
- Chào! Họ Lục tên Thiếu Kỳ, Kỳ trong kỳ tích.
Lúc đó tôi đã tự nhiên mà mạnh dạn, cười mỉm.
- Họ Đường tên Tú Linh, Tú Linh có nghĩa tốt đẹp bình yên trong cuộc sống.
Rồi chỉ trong một ngày đối thủ cũng trở thành bạn, trong một năm cùng trải qua thật nhiều kỉ niệm để rồi ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau vui vẻ là ngày hẹn nhau xem pháo hoa.
Nhưng mà...lần đó tôi đã hối tiếc cho đến bây giờ vẫn hối tiếc.
...****************...
Tôi cầm lấy cái bánh bao, hơi ấm vẫn đủ để làm tay tôi ướt vì hơi nóng của bánh phả ra.
Thật kì diệu, tôi có thể gặp lại nhóc này rồi!
Tôi rất vui nhưng giả vờ che dấu, diễn biểu cảm nhàm chán.
- Cảm ơn ~
Cậu ấy chỉ ờ một tiếng còn tôi thì lặng lẽ ăn bánh mà cậu ta cho.
...****************...
Tôi nghe cha tôi nói chuyện với dì ở phòng khách.
- Em nói chuyện với thằng bé về nhà mình sống xem sao?Anh cũng thích nó.
Dì Vân vừa gọt trái cây vừa nói:
- Vâng, để em gọi điện hỏi nó. Thằng nhóc này cũng cứng đầu lì lợm em nghĩ là nó không đến đâu.
Cha tôi chỉ gật đầu còn tôi thì thắc mắc. Họ đang tới ai? Ai sẽ đến nhà tôi sống sao?
Tôi bước chân nhẹ nhàng đến chỗ cha và dì đang nói chuyện, nhân tiện tò mò cũng muốn hỏi dù sao nhà này cũng là nhà tôi.
- Cha và dì bộ ai sẽ đến sống nhà mình hả?
Dì Vân vẫn là dịu dàng nhất, đưa cho tôi một miếng táo rồi ôn nhu trả lời.
- À ~ con nghe rồi thì dì khỏi giải thích nha! Chuyện là Thiếu Kỳ dì muốn nó đến sống nhà mình.
Tôi ngạc nhiên.
Bốn năm trước tôi nghe nói nhà cậu ấy rất giàu, có cha là chính trị gia và mẹ là tiểu thuyết gia còn có chị gái là luật sư có tiếng ở nước ngoài.
Không những nghe nói tôi cũng đã chứng kiến tận mắt nhà của Lục Thiếu Kỳ, không phải là căn nhà to bình thường mà là một biệt thự rất lớn.
Nhà cậu ấy có kinh tế như vậy sao lại đến nhà tôi sống, chắc là không phải gia đình phá sản đâu nhỉ?
Tôi ngồi xuống sofa cắn miếng táo trên tay song hỏi.
- Nhà của Lục Thiếu Kỳ có chuyện gì sao ạ?
Cha tôi nhìn tôi, ánh mắt hoài nghi.
- Con không muốn Thiếu Kỳ đến à? Nhà Kỳ Kỳ cha mẹ đi công tác như ăn cơm bữa, một tháng ở nhà chẳng mấy lần lại thêm có chị gái nhưng ở nước ngoài lập nghiệp. Cha thấy nó gầy gò như vậy nên cũng muốn nó đến.
Tôi hừ một tiếng, mỉa mai nói tiếp.
- Con không có thành kiến nhưng không ngờ cha lại nghĩ xấu con gái mình như vậy.
Tôi giận lẫy khoanh tay trước ngực, quay thẳng đầu sang hướng khác.
Dì Vân và cha tôi cười cười.
Mấy giây sau sự im lặng dì có bảo với tôi.
- Nó tự lập từ nhỏ, dì nghĩ là nó sẽ không đến đâu nhưng vẫn muốn hỏi một tiếng. Lúc trước dì cũng thường xuyên đi công tác quanh nước nên không tiện quan tâm thằng nhỏ. Còn mà không phiền thì dì...
Tôi dứt khoát trả lời.
- Được ạ! Con khoan dung lắm.
Cha tôi cầm lấy tách trà, uống xong một ngụm thì nói với tôi.
- Kỳ Kỳ có thành tích học tập rất tốt, cũng có thể kiềm cập Tú Tú học hành.
Tôi thờ ơ, sao lại để tên cẩu Lục Thiếu Kỳ này làm gia sư cho tôi được. Đến lúc đó tôi sẽ tức giận mà đập cho cậu ta một trận cũng nên, hơn nữa cha tôi cũng có vẻ quan tâm tên đó hơn tôi nữa.
Nào là Kỳ Kỳ, thằng bé Thiếu Kỳ. Nghe mà tôi ớn lạnh.
- Cha ~ không phải là cha âm thầm lặng lẽ nhận cậu ta là con trai rồi chứ?
Dì Vân kế bên tôi phụt cười, tôi nói đúng cơ mà sao lại cười. Cả cha tôi cũng bật cười to thành tiếng, đảm bảo đang nghĩ tôi là một đứa cà nanh. Không cần nói nhìn thôi tôi cũng rõ.
...****************...
Tôi chóng cằm rồi nằm dài trên bàn học, nghĩ đến chuyện Lục Thiếu Kỳ mà đồng ý đến nhà tôi sống thôi thì tôi cũng đã phát điên.
Làm sao mà ngày nào tôi cũng chịu nổi sự chọc ghẹo cà khịa mà ánh mắt tà mị kia của cậu ta chứ, cứ cái đà đó tôi...
Tôi...sẽ... thích.. cậu ta!