Chương 3

Làm xong bánh gato cũng đến lúc ăn bữa tối.

Tôi thuận tay làm thêm mỳ ý sốt cà chua và cánh gà nướng mật ong, còn làm cả một bình nước chanh đặt lên bàn.

Lúc này Khương Nhân Nhân và Đoạn Thiên Kỳ cũng đi đến, trên tay Khương Nhân Nhân vẫn cầm cái bánh gato kia, không ngờ hộp cũng chưa mở.

Tôi bế Thần Thần lên, giúp bé ngồi vào ghế ăn: ""Bé cưng đợi lâu rồi, trước tiên con ăn thử bánh gato phomai mẹ làm nhé?""

""Con cũng muốn ăn bánh gato!"" Đoạn Thiên Kỳ bỗng nhiên nổi giận.

Ánh mắt Khương Nhân Nhân lập tức phát sáng, cô ta dịu dàng thân mật xoa đầu Đoạn Thiên Kỳ: ""Thiên Kỳ, dì lập tức đi cắt cho con, con muốn ăn món gì vào bữa tối?""

Đoạn Thiên Kỳ nghiêng đầu tránh tay cô ta, khuôn mặt nhỏ kéo căng: ""Con muốn ăn mì ý sốt cà chua và cánh gà nướng mật ong! Dì làm cho con ăn!""

Khương Nhân Nhân cười: ""Dì đặt cho con ở nhà hàng Tây nổi tiếng nhất được không?""

Đoạn Thiên Kỳ không nghe theo, thằng nhóc trừng mắt nhìn tôi, hung dữ nói: ""Con muốn ăn đồ tự nấu cơ!""

Đứa nhóc hư này thật kì lạ, nói chuyện với Khương Nhân Nhân thì cứ nói đi, trừng mắt nhìn tôi làm gì?

Có người xem làm chứng, tôi không làm gì chọc nó luôn á.

Khương Nhân Nhân hơi cứng người, sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt về phía tôi: ""Lâm Ý, cô chỉ làm thế này thôi sao? Cô có thể chia cho Thiên Kỳ một ít được không? Bây giờ đã muộn rồi, tôi sợ mình làm không kịp, đứa nhỏ sẽ bị đói mất.""

Tôi kì lạ hỏi lại: ""Hả? Gọi thức ăn ngoài đưa đến thì kịp còn tự mình làm lại không kịp sao?""

Khương Nhân Nhân như bị chặn họng, một giây sau lại nở nụ cười: ""Tôi nấu cơm rất chậm. Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian ở nhà như cô, lúc chán là có thể nghiên cứu nấu nướng những món ăn này, công việc của tôi rất bận.""

Chậc chậc, lại bắt đầu tỏ vẻ là người phụ nữ của công việc đây.

Xem thường bà chủ gia đình chứ gì?

Tôi ""ồ"" một tiếng: ""Vậy sao, vậy thì cô thật tuyệt vời. Nhưng tôi chỉ làm đủ cho tôi và Thần Thần ăn thôi.""

Thần Thần ngạc nhiên nhìn tôi, tay nhỏ đang định đẩy đĩa ra dừng lại.

Rõ ràng, bé cho rằng tôi sẽ nói bé đưa đồ cho Đoạn Thiên Kỳ.

Tôi thấy đau lòng, rút giấy lau miệng cho Thần Thần: ""Bé cưng, con ăn từ từ thôi. Bánh gato có ngọt quá không?""

Thần Thần nửa tin nửa ngờ nhìn tôi một lúc lâu rồi mới lạnh nhạt trả lời: ""Vừa đủ.""

""Vậy mẹ sẽ xem như con nói ăn rất ngon nha."" Tôi nhìn dáng vẻ giả vờ lạnh lùng đáng yêu của Thần Thần, nhịn không được lại hôn lên mặt bé một cái nữa: ""Ăn nhiều một chút.""

Vừa dứt lời.

Một tiếng ""bịch"" vang lên, Đoạn Thiên Kỳ đột nhiên làm đổ cốc nước trước mặt, bàn ăn cũng rung mạnh một cái.

...

Khương Nhân Nhân giật nảy mình, cô ta nhanh chóng ôm lấy Đoạn Thiên Kỳ: ""Thiên Kỳ, con có sao không? Tay con không bị thương chứ?""

Ha, đương nhiên tay thằng nhãi này không bị thương rồi, nhưng trên bàn đã bị nó làm cho lộn xộn, nước vương vãi ra khắp nơi rồi!

Thần Thần là một đứa nhỏ yêu sạch sẽ, lúc này tôi chuẩn bị bế bé ra phòng khách ăn.

Nhưng không biết dây thần kinh nào của Đoạn Thiên Kỳ lại bị chập, thằng nhóc đột nhiên nắm lấy tay áo tôi, ngăn cản tôi bế Thần Thần, khuôn mặt nhỏ tròn trịa búng ra sữa cũng hung dữ hơn: ""Không cho phép dì đi!""

Excuse me?

Bạn nhỏ bạn túm nhầm người đấy à?

Dì Khương Nhân Nhân bạn thích đang ở bên phải nhé bạn ơi!

""Làm cái gì vậy?"" Tôi vừa lạnh nhạt vừa không nể mặt nói: ""Phiền con buông tay ra đi bạn nhỏ.""

Đoạn Thiên Kỳ trừng mắt nhìn tôi bế Thần Thần lên, đột nhiên không biết thằng nhóc này lại trúng phải gió gì mà đẩy hết đồ ăn trên bàn Thần Thần xuống đất, bánh gato được tôi làm cẩn thận lập tức rơi nát một đống.

Tôi điên mất rồi!

Nhất định muốn đυ.ng chạm nhau chứ gì!

Lâm Ý tôi đời trước vì không đánh mấy đứa nhóc hư hỏng như này nên mới bị nhồi máu cơ tim mà đi đấy!

Hơn nữa, lãng phí thức ăn... là trọng tội!!!

Tôi lập tức nổi trận lôi đình, thả Thần Thần trên tay xuống, đi về phía Đoạn Thiên Kỳ.

Thần Thần quay lại chỗ ngồi, vẻ mặt ""con biết ngay mẹ không giả vờ được"", khuôn mặt vốn dĩ có ý cười nhạt cũng đã biến mất.

Mà vẻ mặt Đoạn Thiên Kỳ lại kiêu ngạo đắc ý, ra vẻ cái gì cũng nằm trong dự đoán của nó, làm sẵn dáng vẻ nghe tôi ăn nói khép nép dỗ dành nó.

Nhưng một giây sau đó.

Tôi nắm chặt lấy cổ áo Đoạn Thiên Kỳ, kéo nó từ chỗ ngồi lên rồi ấn nó nằm xuống, bộp một phát đánh lên mông nhỏ núc ních thịt của nó.

Thần Thần sững người.

Đoạn Thiên Kỳ sững người.

Khương Nhân Nhân và bình luận trực tiếp cũng ngẩn cả ra.

Tổ quay phim và đạo diễn cũng không khác là bao.

Thời gian như dừng lại.

Hơn hai mươi giây trôi qua.

Cuối cùng Đoạn Thiên Kỳ cũng phản ứng được là mình mới bị đánh.

Thằng nhóc lập tức gào lên: ""Dì đánh con! Lâm Ý dì lại đánh con! Người phụ nữ xấu xa! Con muốn nói cho bố biết, để bố ly...""

Lời còn chưa nói xong thằng nhóc đã bị tôi đánh bốp một phát vào mông:

""Con phạm sai lầm còn không thể dạy dỗ con à? Ai bảo con ném loạn đồ lại còn đổ đồ ăn đi nữa? Các bác nông dân làm việc cực khổ như vậy để con lãng phí sao? Con nhìn thử đi, con làm bàn ăn bẩn thành cái kiểu gì rồi?""

Tôi vừa dạy dỗ đứa nhỏ vừa tiếp tục đánh bốp bốp vào mông nó.

Đoạn Thiên Kỳ mập mạp, mông rất nhiều thịt, đánh như thế này không thể khiến thằng nhóc bị thương, hơn nữa tôi cũng không có khả năng làm nó bị thương thật.

Nhưng sẽ khiến đứa nhỏ cảm thấy đau.

Đau rồi mới nhớ kĩ được!

Có một số đứa nhỏ, nếu như ngày nhỏ không dạy dỗ tốt thì trưởng thành sẽ trở thành tai họa. Kiếp trước nhà đối diện nhà tôi không quản đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình, kết quả mười mấy tuổi đã dám ngang nhiên đùa giỡn, bắt nạt nữ sinh.

Đoạn Thiên Kỳ bị đánh liên tiếp năm cái, sau khi bị đánh đến cái thứ sáu, thằng nhóc ý thức được tôi không nói đùa, cơ thể mập mạp vặn vẹo mãi cũng không thoát được, cuối cùng cũng bắt đầu xin tha thứ:

""Con, con không nói! Con không nói cho bố nữa! Dì đừng đánh con nữa! Hu hu, dì đừng đánh nữa mà...""

""Con vẫn chưa biết con sai ở đâu à, nói xin lỗi!"" Tôi nghiêm nghị nói: "Nói xin lỗi Thần Thần, đồng thời hứa rằng sau này con sẽ không ném đồ loạn nữa!""

""Con, con xin hứa...""

Ngay lúc Đoạn Thiên Kỳ đang khó khăn nói lời xin lỗi, Khương Nhân Nhân đột nhiên hoàn hồn rồi lao đến: ""Lâm Ý, cô điên rồi sao, sao cô có thể đánh đứa nhỏ chứ, cô quá đáng quá rồi!""

Khương Nhân Nhân ôm Tiểu Thiên Kỳ vào lòng, vẻ mặt đau lòng, dịu dàng nói: ""Thiên Kỳ đừng khóc, đừng khóc nữa nha, dì Nhân Nhân ở đây, dì sẽ bảo vệ con có được không?""

Cô ta nghiêng người đối mặt với ống kính nói, vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho Tiểu Thiên Kỳ.

Nhưng Tiểu Thiên Kỳ lập tức đẩy tay cô ta ra, cơ thể nhỏ bé trốn khỏi ngực cô ta, vểnh cái mông nhỏ chạy đến bên cạnh tôi, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ống quần tôi.

""Dì vừa đánh đau con! Dì thật là độc ác!"" Đoạn Thiên Kỳ hít một tiếng, vừa hung dữ vừa đáng thương nói: ""Dì phải chịu trách nhiệm, tối nay dì phải giúp con rửa chân, phải dỗ con ngủ, để Thần Thần ngủ với bố!""

Tôi: ‘’?’’

Khương Nhân Nhân: ‘’?’’

Bình luận trực tiếp: ‘’?’’

...

Bình luận trực tiếp im lặng trong một giây, sau đó hoàn toàn bùng nổ:

""Hu hu hu, nữ thần Nhân Nhân thật là dịu dàng! Tôi thiếu chút nữa bị người đàn bà đanh đá Lâm Ý kia dọa chết rồi! Vậy mà cô ta lại đánh mông đứa nhỏ, thật quá đáng!""

""Chời quơi, Tiểu Thiên Kỳ bị chứng bệnh Stockholm (1) của trẻ nhỏ sao ha ha ha ha ha.""

(1) là một tình trạng tâm lý khi nạn nhân của một vụ bắt cóc hoặc các tội phạm khác từ trạng thái căm ghét sang phải lòng, cảm mến những người đã bắt cóc hoặc phạm tội ác với mình

""Đoạn Thiên Kỳ giống hệt thằng con tôi ngày trước, rất đáng đánh, đáng tiếc lúc nãy bé đang nói xin lỗi lại bị Khương Nhân Nhân cắt ngang, nếu không chắc bé sẽ học được cách nói lời xin lỗi.""

""+1, đứa trẻ hư thì nên đánh! Tôi thấy Lâm Ý cũng đâu làm gì quá đáng đâu? Là Tiểu Thiên Kỳ chủ động gây sự mà, sao tôi cứ cảm thấy đứa nhỏ đang cố gắng muốn Lâm Ý chú ý đến thế nhỉ?""

""Lâm Ý ban nãy thật đẹp trai nha... Trong nhà thật sự cần một người mẹ nghiêm khắc như thế này, không nên lúc nào cũng dung túng cho đứa nhỏ.""

""Đồng ý với lầu trên... Khương Nhân Nhân hơi nuông chiều quá đáng. Khụ khụ, đây là lời có thể nói ở đây được sao?""

Đoạn Thiên Kỳ vẫn còn nắm lấy ống quần tôi khóc lớn.

Lúc này Khương Nhân Nhân mới hoàn hồn, cô ta nghĩ rằng đứa nhỏ bị tôi đánh nên sợ hãi, muốn đi tới dắt thằng nhóc lại: ""Thiên Kỳ đừng sợ, đến bên cạnh dì Nhân Nhân...""

""Đoạn Thần Thần, em còn không mau sang bên kia đi à!"" Đoạn Thiên Kỳ nói ra đằng sau tôi, bàn tay nhỏ chỉ Thần Thần: ""Đêm nay dì phải ngủ với anh! Dì đồng ý rồi! Em mau qua ngủ với dì Khương Nhân Nhân đi!""

Tôi: ""?" Bạn nhỏ của tôi ơi, tôi đồng ý với bạn lúc nào vậy?

Khương Nhân Nhân: ""?""

""Cười chết mất! Xem ra Tiểu Thiên Kỳ không phải ghét Lâm Ý đâu, rõ ràng còn rất thích nha, đúng là một đứa nhỏ tsundere (2)!""

(2) là một thuật ngữ tiếng Nhật cho một quá trình phát triển nhân vật mô tả một người ban đầu lạnh lùng trước khi dần dần thể hiện một mặt ấm áp hơn, thân thiện hơn theo thời gian

""Tiểu Thiên Kỳ giống như một đứa nhỏ thích bắt nạt nữ sinh vậy, ha ha ha, tôi thật muốn ship bé và Lâm Ý quá đi! Nếu là mẹ con ruột thì thật thần kỳ, ha ha~~""

""Chờ chút, tôi vừa nghe Tiểu Thiên Kỳ gọi Thần Thần là gì vậy... Đoạn Thần Thần?""

""Thần Thần cũng họ Đoạn sao? Sao lại trùng hợp vậy?""

""Mẹ nó! Có phải tôi vừa không cẩn thận biết dưa lớn động trời gì đó không?""

Tôi: ""...""

Chết tiệt! Cái con gấu nhỏ Đoạn Thiên Kỳ này! Gọi bậy tên cái gì vậy!!!

Lộ rồi đó!!!!!!

Tôi đang cúi đầu muốn bắt thằng nhóc này lại thì thấy Đoạn Thiên Kỳ đột nhiên ôm chặt lấy chân tôi, vừa bá đạo vừa khẩn trương nói: ""Bố đã về rồi! Dì mau nói cho bố biết đêm nay dì muốn dỗ con ngủ đi!""