Chương 30

Hai người ở lại một lúc cũng trở về phòng trọ. Thủy Tiên vừa về nhà liền lao đầu vào nghiên cứu bản thảo nộp cho sếp Thành.

Đến gần 5h chiều, cô nàng dừng việc lại đi ra cửa phòng nhìn sang phòng Đức Khiêm. Lúc này của khóa chặt, anh Duy Khánh chắc hẳn tăng ca còn Đức Khiêm đi đâu cô cũng không biết, Thủy Tiên thấy tên mù đường này lại đường này lại đứng ở xó nào rồi.

Thực tế không phải, cậu lúc này đang ở bệnh viện đa khoa tim mạch. Chủ nhiệm khoa tim mạch là bác sĩ Úc- Úc Giản. Bác sĩ Úc tuổi còn trẻ mới 30 tuổi, hơn nữa còn rất đẹp, anh là con lai giữa Hoa và Nam. Anh mang vẻ đẹp của người gốc Hoa, lại mang chút nam tính, mạnh mẽ của người Nam, hơn nữa còn là trưởng khoa của khoa khiến cho không ít người yêu thích.

Đức Khiêm đi đến gần Úc Giản, anh ta lúc này đang nói gì đó với bác sĩ bên cạnh, nhìn thấy Đức Khiêm đến liền dừng lại quay sang nói với hắn:"em lên tầng 3 đi đến căn phòng cuối hành lang đợi tôi.

Đức khiêm đại khái nghe lọt nhưng đến khi cậu đi nhìn đâu cũng giống nhau. Một lúc sau Đức Khiêm mờ mịt đứng trước nhà vệ sinh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nghiêm túc nhìn sang hai bên. Đại khái dân mù đường chính là nhìn đâu cũng thế vẫn là không biết đường.

Cậu đi theo y tá bên cạnh đến thang máy. Xuống tầng 1, thang máy vừa mở cửa, gương mặt thiếu nữ liền lộ ra, cô gái hơi bất ngờ nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Đức Khiêm nhớ rõ đây là 1 trong ba người đi cùng cậu hồi trước, cô gái này sau khi bất ngờ liền tươi cười nhìn cậu:“Bác sĩ Úc hẹn cậu sao, tớ cũng vậy, cùng đi lên nhé”.

Đức Khiêm không từ chối, cậu mù đường. Hai người vừa lúc vào căn phòng thì bác sĩ Úc xuất hiện. Cô gái nhìn thấy vậy vui mừng kêu:“Cậu!”

Bác sĩ Úc rõ ràng không vui lắm, lông mày hơi nhíu lại, Đức Khiêm lúc này cũng sáng tỏ, dự án của nữ sinh này so với hai người bọn họ đều kém hơn một bậc, cái gì cũng có lỗi, tuy nhiên có một số phần lại hoàn hảo hơn hẳn bọn họ, nhưng để nhận xét một cách khái quát, dù sao nam sinh kia cũng làm tốt hơn nữ sinh này, mang tính đột khá không cao nhưng chính là hoàn hảo đến không có lỗi.

Bác sĩ Úc đi vào ngồi vào ghế của mình. Anh ta nhìn hai người đứng ở cửa nói:“Tôi đã xem qua sơ yếu lí lịch của hai đứa, Nguyễn Đức Khiêm quán quân đầu tiên của National Student Biology Olympiad, từng đạt giải cao trong Khóa Nghiên cứu tim mạch ở đại học Y tổ chức, Cẩm Anh Tú quý quân trong cuộc thi sinh học, tham gia rất nhiều các cuộc nghiên cứu về tim mạch. Hai em được bệnh viện chiêu mộ, về sau tốt nghiệp liền có thể được tuyển thẳng vào đại học y, nhận được một xuất làm thực tập, sau này thăng tiến càng thuận lợi hơn. Tuy nhiên một trong hai em nếu muốn du học để hiểu biết rộng hơn, chỉ cần kí kết hợp đồng với bệnh viện, những số tiền bao gồm sinh hoạt đều được bệnh viện chi trả”

Đức Khiêm không biểu tình gì, cậu trầm tĩnh đứng đấy, nữ sinh bên cạnh nghe thấy vậy miệng cười tươi như hoa, Bác sĩ Úc để văn kiện xuống nói đúng là trọng tâm:“Gọi các em tới đây vì tôi muốn đưa dự án của Đức Khiêm nộp lên cuộc thi trên trang TBL được không?”

TBL là một cuộc thi do Anh tổ chức, chuyên nghiên cứu về công nghệ sinh học. Khi bắt đầu thành lập công nghệ sinh học chỉ chuyên nghiên cứu và tiếp thu những bài viết về cấy ghép, sau này TBL mở rộng trong lĩnh vực, mặc dù tim mạch bọn họ mới đề ra trong 4 năm nay những so với các mảng còn lại không hề thua kém, chỉ cần được trang chính chủ đăng tin đánh giá bài viết thì đều có thể ra mắt toàn ngành, sau này còn đường càng trở nên dễ dàng.

“Vì dự án này cần hai người, Anh Tú dù còn nhiều chỗ sai sót nhưng có phần con bé làm rất hoàn hảo, dự án của em cũng rất tốt không có chỗ sai sót, tính đột phá không tệ, so với một học sinh mà nói thật phần hoàn hảo, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến em rằng nếu tôi và em cùng sửa lại một chút dự án xen lẫn mấy chi tiết của Anh Tú vào liệu có được không, đằng nào hai em cũng làm chung một đề tài”

Đề tài mà Đức Khiêm chọn là cấy ghép tim nhân tạo, mặc dù cấy ghép tim nhân tạo đã được đưa vào thực hiện mấy năm nay không tính là lạ nhưng rủi ro mang lại là rất cao, hơn nữa bệnh nhân có một số trường hợp vừa cấy xong vì một số lí do liền qua đời. Đức Khiêm làm rất tốt bài này.

Đức Khiêm không từ, cậu cảm thấy có mấy phần mình không làm tốt được như Anh Tú, nếu như đã nộp lên một cuộc thi lớn thì càng hoàn hảo càng tốt. Bác sĩ Úc mỉm cười nói:“Vậy hai đứa ngồi xuống chúng ta cùng thảo luận, do dự án này em làm nên em nói xem nên thay chỗ nào”.

Đức Khiêm do dự nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 6:30p cậu thấy vậy hướng bác sĩ Úc nói:“Bác sĩ Úc bao giờ nộp vậy”.

“Cuộc thi kéo dài cho đến ngày 15/3, có chuyện gì không?”

“Vậy anh gửi gmail cho em cho em nhé, tối nay em có việc bận rồi.”

Bác sĩ Úc nhìn thấy vậy cười nói: “đưa bạn gái đi chơi à!”

Đức Khiêm hơi ngại ngùng, cậu gật đầu sau đó rời đi.

Lúc này Thủy Tiên đang make up, cô make kiểu nhẹ nhàng có như không, đúng lúc này cuộc điện thoại gọi đến.

“Tiên, rảnh không?”

“Sao!”

“Chỉ muốn kéo mày đi xem phim”.

“Phim gì?”

“Em đợi anh đến năm 35 tuổi, Hôm nay là ngày 9/3, 16 năm tác giả qua đời nha.”

“Năm ngoái khóc sướt mướt còn chưa khổ”

“Không khổ nha”

“Tối nay tao bận rồi rủ người khác đi đi”

~~~~

Phân cảnh cuối cùng là ngoài ý muốn thêm vào, chợt nhận ra tác giả tôi thích đã mất được 16 năm rồi, Nam Khanh Bạch Khởi. Phân đoạn này được thêm vào vì tôi lại nhớ tới tác giả ấy.

Bộ truyện này lấy bối cảnh là ảo chỉ có phân đoạn cuối là thật, tôi không muốn thay tên đổi chủ, đó là sự tôn trọng dành cho tác giả tôi yêu. Mỗi khi đọc bộ truyện em đợi anh đến năm 35 tuổi trong đầu tôi lại hiện lên một câu ‘dòng sông ấy lạnh lẽo quá nhưng làm sao lạnh bằng trái tim mà người anh yêu’.

Thế giới này khắc nghiệt quá, Chấp niệm cả đời này của Nam Khanh là Trương tiên sinh, chàng thiếu niên ấy cứ như vậy ôm chấp niệm này mãi mãi chìm xuống đáy sông Tương lạnh lẽo.

Tạm biệt, Nam Khang Bạch Khởi!

Mong có thể đăng trước khi qua 12h.