Chương 1: Nhiệm Vụ Đầu Tiên Là Bò Lên Giường Vai Chính

Chương 1: Nhiệm vụ đầu tiên là bò lên giường nam chính

Đó là một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Chiếc cằm thon gọn giấu đằng sau cổ áo trắng, chỉ để lộ chóp mũi tinh xảo cùng đôi môi hồng thuận. Đôi mắt hơi híp lại, nhìn qua vô cùng lười biếng, đuôi mắt rũ xuống hơi dính nước, vốn dĩ rất có sức sống.

Nhưng trước ảnh chụp trắng đen trước bia mộ chỉ có thể nhìn thấy một màu đen mờ ảo.

Cơn mưa xối xả phủ kín ngôi mộ, mười chín thiêu sứ làm bằng đá lặng lẽ đứng trước ngôi mộ. Trong nghĩa trang chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa đập vào lá cây. Vài chiếc dù đen che đứng trước bia mộ, che khuất những gương mặt với biểu cảm khác nhau.

“Tiểu Dụ, chúc em sinh nhật vui vẻ.”

Người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen hơi cúi người đặt một bó hoa nguyệt oanh trắng trước bia mộ.

“Hoa nguyệt oanh nở hoa rồi, anh rất muốn đưa em về ngắm. Nhưng đến bây giờ anh còn chưa tìm thấy em, đành phải chiết một bó hoa mang đến đây cho em trước. Em chờ anh thêm mấy ngày nữa được không, nhất định chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.”

Thiếu niên trên ảnh chụp không dao động mà nhìn đóa nguyệt oanh trắng nở rộ trước mặt, nước mưa lăn xuống thái dương cậu giống như cậu đang đổ mồ hôi.

Tạ Thanh Sầm miễn cưỡng nở nụ cười, một nụ cười chứa đựng sự đau khổ. Anh chậm rãi ngồi xổm xuống, dùng lòng bàn tay của mình xoa lên gương mặt tái nhợt của thanh niên. Từ bức ảnh kia, anh hốt hoảng thấy một vạn Tiểu Dụ.

Tiểu Dụ làm nũng. Tiểu Dụ ngạo mạn. Tiểu Dự cười to. Tiểu Dụ kiêu căng. Tiểu Dụ khóc lớn, Tiểu Dụ yên lặng nở nụ cười. Tiểu Dụ bởi vì bị hiểu lầm mà hồng con mắt, mấp máy môi. Tiểu Dụ chui đầu vào lòng anh trong giấc mơ. Tiểu Dụ không thể với tới được. Tiểu Dụ quay về với bụi đất.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trước khi chết cậu vô cùng thất vọng với thế giới này, thất vọng đến mức ngay cả tươi cười cũng vô cùng miễn cưỡng. Mà anh lại đến quá muộn, muộn tới mức anh không kịp nói ra lời thích với cậu, chưa kịp mang theo muôn vàn vinh quang, quyền lực, địa vị mà danh chính ngôn thuận, đường đường chính chính đến trước mặt cậu, thì đối phương đã dứt khoát rời đi.

Trong trạng thái xuất thần, tay anh không tự chủ được mà chạm vào bia mộ. Chợt một bàn tay đeo găng da khác vươn ra, dùng khăn vải đen lau sạch ảnh chụp mà Tạ Thanh Sầm vừa chạm vào, sau đó tinh tế lau bục đồng* dưới bia mộ. Trên bục chỉ khắc một hàng chữ, ghi rõ tên sinh thời của chủ nhân ngôi mộ cùng năm sinh năm mất.

*Bục khắc tên người đã khuất.

—— Dụ Lăng Xuyên. Sinh năm 2105, mất năm 2124.

“Đừng dùng tay chạm vào, chạm vào hỏng tồi tôi sẽ không để yên cho cậu đâu.” Chu Dương cau mày liếc nhìn Tạ Thanh Sầm một cái, nhớ tới lời nói mà anh cứ lặp đi lặp lại vừa rồi trước mộ Tiểu Dụ, anh ta cảm thấy dạ dày cuộn ngược lên: “Hiện tại làm bộ làm tịch thì được cái tích sự gì cơ chứ, không cảm thấy ghê tởm à.”

Tạ Thanh Sầm vẫn chăm chú nhìn bia mộ. Anh bình tĩnh đứng trước mộ, mái tóc trắng dính mưa rũ xuống tròng mắt màu xanh nhạt: “Có gì có thể so sánh với sự ghê tởm mà cậu mang lại cho em ấy đâu?”

“Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy thế.” Chu Dương tán thành gật đầu, cất khăn tay vào túi quần, “Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, chẳng lẽ những người ở đây có ai không làm em ấy thất vọng?”

Thanh âm của Tạ Thanh Sầm không gợn sóng: “Không cần phải gấp gáp, tôi sẽ từng bước tiễn những kẻ ở đây lên đường.”

Mà ‘những kẻ ở đây’, hiển nhiên cũng bao gồm cả chính anh.

Chu Dương cười nhạt một tiếng, đang định mở miệng thì người thanh niên ở phía sau đang kéo tấm vải thấm máu trên cổ tay, vẻ mặt chán ghét đánh gãy lời hắn: “Có thể câm miệng hay không? Tiểu Dụ không thích ầm ĩ, muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, đừng ở đây làm phiền.”

Sắc mặt hai người lập tực trầm xuống, không khí yên tĩnh đến đáng sợ. Thân vương trẻ tuổi lạnh lùng quét mắt nhìn bọn họ, không nói một lời đứng dậy muốn rời đi, tầm mắt của hắn lại ở khoảnh khắc đó gắt gao nhìn về một điểm cố định trên hư không. Nhưng rất nhanh sau đó lại di chuyển tầm mắt, hờ hững rời khỏi.

“Hệ, hệ thống, tôi cảm thấy nhân vật phản diện phát hiện ra tôi…”

Dụ Lăng Xuyên đang ở trạng thái lơ lửng, vẻ mặt cậu đưa đám, hai đùi run lên vì sợ hãi. Trong nháy mắt kia, cậu thật sự cho rằng đối phương muốn đi đến chỗ cậu, hỏi cậu rốt cuộc đã chết hay chưa.

“Không có khả năng đó đâu, yên tâm đi.” Hệ thống an ủi cậu: “Chúng ta là sinh vật cấp cao, người ở thế giới nhỏ không có khả năng phát hiện ra chúng ta.”

Dụ Lăng Xuyên cắn môi, vẫn không cảm thấy thả lỏng được chút nào. Thấy nam chính Tạ Thanh Sầm vì cậu mà trở mặt thành thù với huynh đệ thân thiết là nam phụ Chu Dương, nhân vật phản diện lớn nhất là Dung Mắng cầm ảnh chụp của cậu uống rượu hàng đêm. Ba người đứng trước mộ của cậu đối chọi gay gắt, tuyên bố muốn đưa đối phương lên đường thì tim của Dụ Lăng Xuyên muốn nhảy ra ngoài rồi: “Sao cốt truyện lại biến thành như này… Tôi, tôi thật sự không muốn làm…”

—— Cậu mới thoát khỏi thế giới nhiệm vụ cuối cùng, vốn tưởng rằng có thể an tâm thoải mái về hưu, ai ngờ lại bị hệ thống lôi ngược về thế giới nhỏ đầu tiên. Ở thế giới này, cậu vào vai một thiếu gia nhà giàu phá phách mà vô cùng ngu ngốc, sau khi nhận được báo ứng thì thành công rời khỏi thế giới này. Ai ngờ cậu vừa đi, toàn bộ cốt truyện đều thay đổi rồi.

Thay đổi hoàn toàn luôn, không có cách nào cứu vãn được.

Trong một đêm, một pháo hôi như cậu lại trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người, làm nam chủ lạnh lùng, nam phụ tự cao tự đại và vai ác tàn nhẫn thô bạo đồng thời nổi điên vì cậu. Dụ Lăng Xuyên căn bản không dám tưởng tượng nếu bọn họ phát hiện thật ra mình không chết thì sẽ thế nào: “Không được đâu! Nếu hiện tại tôi chết rồi sống lại, thật sự sẽ không bị bọn họ coi là quỷ quái bắt lại gϊếŧ chết đấy chứ?”

Ngữ khí của hệ thống vẫn ôn hòa như cũ, còn mang theo một tia hài hước khó phát hiện: “Không liên quan, ít nhất cậu là con quỷ đẹp nhất, tính mạng có lẽ không thành vấn đề, chủ yếu là trinh tiết có khả năng khó giữ lại được.”

Mặt Dụ Lăng Xuyên càng ngày càng trắng, thần sắc của cậu mơ hồ nhìn màn mưa tầm tã trước mặt, hữu khí vô lực nói: “Vậy tôi mua cái khóa trinh tiết?”

“Đương nhiên có thể. 100 điểm tích phân một lần, có xác nhận đổi không?”

“...”

Dụ Lăng Xuyên nhìn hệ thống nghiêm túc quảng cáo, thống khổ nhắm mắt lại, hoàn toàn không muốn tưởng tượng đến khung cảnh mỹ lệ kia —— bạch nguyệt quang sau khi chết nhiều năm đột nhiên lại xuất hiện, vừa bế lên giường phát hiện đối phương còn đeo thêm một cái khóa bạc bên hông.

Nếu cậu nói đây là để bảo hộ tiết thảo của mình thì bọn họ sẽ tin tưởng sao?

“Thật ra còn một biện pháp nữa.” Nhìn thấy khuôn mặt viết rõ mấy chữ sống không còn gì luyến tiếc của Dụ Lăng Xuyên, hệ thống cười một tiếng, chậm rì rì nói: “Tôi làm việc ở tổng bộ nhiều năm, cũng tích trữ được một ít đá thời gian, nó có thể đưa cậu trở về thời điểm cốt truyện chưa phát sinh.”

Dụ Lăng Xuyên vui vẻ ngẩng đầu, hai mắt ngập nước sáng lên, giống như một đứa trẻ: “Thật sự? Vậy thì tốt quá!”

“—— Nhưng mà số lượng rất ít, chỉ đủ một mình cậu dùng.” Hệ thống ném ra một câu không khác gì tạt gáo nước lạnh vào người cậu: “Nếu làm thế thì tôi không thể đi cùng cậu, một mình cậu có thể tự làm chứ?”

Sự vui vẻ của Dụ Lăng Xuyên lập tức biến mất không còn lại một chút gì. Cậu rên lên một tiếng, một lần nữa cúi mặt xuống, lựa chọn giữa sống lại và trở lại quá khứ làm nhiệm vụ một mình. Do dự một hồi, cuối cùng cậu ủ rũ chọn phương án phía sau.

Hiện giờ cũng không có biện pháp nào khác, ngay cả khi cậu sống lại không bị bắt lại đánh chết thì cũng sẽ không biết sẽ gặp phải nguy cơ nghiêm trọng nào. Dụ Lăng Xuyên cũng không muốn bị nam chính, nam phụ và vai ác liên kết lại với nhau nhốt cậu lại, nên đành phải miễn cưỡng đáp ứng: “Vậy, tôi đi một mình vậy. Cậu ở chỗ này ngoan ngoãn chờ tôi nha.”

“Được. Ký chủ không cần sợ hãi, cậu đã thành công đi qua nhiều thế giới như vậy thì phải có niềm tin vào chính mình chứ.”

Giọng nói trầm ổn hữu lực ở bên tai Dụ Lăng Xuyên khiến tâm trạng thấp thỏm lo âu của cậu cũng vơi đi phần nào. Hệ thống nói đúng, hôm nay đã khác ngày xưa, sống lại một lần, cậu tuyệt đối sẽ không tái diễn lại bi kịch cũ!

Dụ Lăng Xuyên kiên quyết nắm chặt tay, quyết tâm quay trở lại quá khứ. Thời điểm tiến vào cánh cửa vượt thời gian, cậu mới cảm giác có hơi hối hận.

——

Nhiệm vụ cốt truyện đầu tiên của cậu, hình như là phải cởϊ qυầи áo chui lên giường nam chính, bôi nhọ đối phương quấy rối tìиɧ ɖu͙© cậu.