Gavin thường xuyên nói chuyện phiếm ở trong nhóm bởi vì trong nhóm đều là những người có cùng sở thích với cậu, bên trong không chỉ có học sinh mà còn có một vài thầy cô chuyên nghiên cứu về mặt này.
Ban đầu mọi người đều không quá coi trọng ảnh mà Gavin đã chụp và gửi, Gavin thường xuyên gửi vào nhóm những kiến trúc cổ mà mình nhìn thấy, có đôi lúc là từ trong tài liệu, có lúc lại là từ sự mô phỏng của các chuyên gia, lần này mọi người cũng chỉ coi nó như một trong hai dạng kia cho đến khi một người thầy của Gavin nhìn thấy bức ảnh này.
Càng nhìn, trong lòng của người thầy này lại càng thấy khϊếp sợ hơn, trong ảnh là mặt chính diện và một phần của mặt bên của tòa kiến trúc, chỉ với hai phần này thôi mà người thầy này cũng đã phát hiện ra những kiến trúc trong ảnh khác với những kiến trúc đã được mô phỏng.
Đặc biệt là bảng hiệu ở phía trên cửa chính và chữ ở phía trên nó, nét bút rất có lực, có thể thấy người viết ra nó có thực lực không hề tầm thường.
Đề tài nghiên cứu của bọn họ đã tới thời khắc mấu chốt nhất nhưng bởi vì không đủ tư liệu mà đã rơi vào tình cảnh chững lại, ông có dự cảm tòa kiến trúc này và chủ nhân của nó có thể giúp bọn họ thoát khỏi tình trạng chững lại này.
Trước tiên ông tag Gavin, muốn biết chi tiết hơn về tư liệu của tòa kiến trúc này, tiếc là Gavin đang chìm đắm trong thức ăn ngon nên không thấy tin nhắn, thậm chí vì thấy quá nhiều tin nhắn mà cậu đã tắt hết thông báo.
Người thầy này gấp đến xoay quanh ở trong văn phòng, ông thử hỏi mấy người bạn học thường có quan hệ tốt với Gavin, biết được Gavin và bạn trai trở về tinh cầu Saumur liền lập tức liên hệ với vài người, muốn tới tinh cầu Saumur một chuyến.
“O’Neill, ngày mai chúng ta cũng tới nơi này ăn cơm nhé~” Gavin thỏa mãn nuốt ngụm thịt cuối cùng xuống rồi dùng đôi mắt lấp lánh mà đưa ra lời đề nghị.
“Được.” O’Neill cưng chiều đáp.
“Em chưa bao giờ biết được thịt thú biến dị có thể được chế biến thành hương vị như thế này, hèn gì mỗi lần ông chủ nhỏ bày hàng đều có rất nhiều người tranh dành.” Gavin ôm bụng, thích ý mà nheo mắt lại, giống như một con mèo ăn uống no say lười biếng nằm sưởi ấm dưới ánh mặt trời.
Lúc Vân Lạc tới đây thì cũng vừa lúc nhìn thấy hình ảnh này, cậu cười nói: “Xem ra hai vị cũng rất hài lòng với tay nghề của tôi.”
Đồ ăn mình làm ra được người khác ưa thích khiến Vân Lạc thấy rất vui.
“Ơ, sao ông chủ nhỏ lại tới đây?” Gavin luống cuống tay chân để sửa lại dáng ngồi đoan chính hơn, cậu còn âm thầm dùng ánh mắt trách cứ O’Neill: Sao anh không nhắc em là ông chủ nhỏ đang tới, hại em phải bày ra hình tượng như vậy với ông chủ nhỏ?
“Tôi tới đưa canh.” Vân Lạc vẫy tay, quả nhiên người hầu đi ở phía sau cậu đặt chén canh lên trên bàn.
“Ông chủ nhỏ ngồi đi,” Gavin kéo cái ghế ở bên cạnh ra, nhìn về phía bát canh trên bàn rồi nghi ngờ hỏi, “Nhưng mà chúng tôi đâu có gọi canh đâu, có phải ông chủ nhỏ đưa nhầm phòng rồi không?”
“Không đưa nhầm đâu, đây là canh tặng cho cậu.” Vân Lạc ngồi xuống nói.
“Cái này…” Gavin có hơi được chiều mà sợ, “Ông chủ nhỏ không cần phải thế đâu, tôi…”
Vân Lạc giải thích: “Hôm nay khai trương nên tất cả mọi người đều được tặng, tôi đưa riêng tới đây là vì muốn tìm cậu một chút.”
“Ông chủ nhỏ cần giúp gì cứ nói thẳng ra,” Nghe thấy những lời của Vân Lạc, Gavin cũng không rõ là mình nên thấy vui hay là thấy mất mát, “Chỉ cần tôi có thể giúp đỡ được thì chắc chắn tôi sẽ không tìm cớ để từ chối.”
“Cậu cũng đã nhìn ra kiến trúc của lâu Linh Thịnh là kiến trúc mô phỏng theo kiến trúc thời địa cầu cổ, tôi muốn cải tạo kiến trúc nằm ở bên cạnh nó một chút, không biết cậu có người nào có thể đề cử cho tôi hay không.” Vân Lạc nói.
Đây là chuyện đột nhiên cậu nghĩ ra, trang viên có nhiều khu vực như vậy, không thể chỉ mở mỗi lâu Linh Thịnh được, lâu Linh Thịnh là bởi vì bản thân cậu mô phỏng kiến trúc cổ đại của nước Hoa, thêm việc trước đó người từng thấy toàn cảnh ở nơi này không nhiều lắm nên cậu mới dám trực tiếp tiến hành một cuộc cải tạo lớn ở đây.
Hiện tại lâu Linh Thịnh đã được mở cửa buôn bán, trang viên đã nhận được sự chú ý của tất cả mọi người nên cậu không thể lại làm thế với những kiến trúc khác của trang viên. Nếu cách này không thể thực hiện được thì cậu đành phải kéo tất cả mọi thứ ra ngoài.
“Nơi này của tôi đã có một vài bản vẽ, cụ thể có thể làm theo như bản vẽ hay không thì chắc còn cần nghiên cứu thêm, nếu cậu có thể giới thiệu được người phù hợp thì chúng ta có thể hẹn ngày để nói chuyện này, còn nếu không có…”
“Tôi có người để đề cử,” Gavin hít một hơi thật sâu, cảm thấy hóa ra đây chính là cảm giác có bánh rơi từ trên trời xuống, “Tôi sẽ giúp cậu liên hệ, ông chủ nhỏ chắc chắn phải để cơ hội này lại cho chúng tôi.”
Vừa nói chuyện, cậu vừa tay chân luống cuống mà mở quang não ra, bởi vì có hơi gấp gáp mà cậu đã ấn sai rất nhiều lần.
“Đừng kích động như thế,” Thấy thế, O’Neill vỗ nhẹ lên người bạn trai nhỏ đang bối rối rồi trấn an, “Từ từ thôi.”
“Không cần sốt ruột, phía tôi tạm thời vẫn chưa bắt đầu xây, nếu tôi đã tìm cậu rồi thì sẽ không tìm người khác đâu.” Ý tưởng này xuất hiện sau khi cậu nói chuyện với Gavin, hiện tại ngoại trừ Gavin ra cậu cũng không thể tìm ra người phù hợp hơn.
Gavin cũng cảm thấy hiện tại bản thân quá kích động, dù có liên hệ với giáo viên ngay thì cũng không thể nói rõ ràng hết mọi chuyện được nên dứt khoát đóng quang não lại: “Đợi tôi bình tĩnh chút đã rồi sẽ liên hệ với giáo viên, phiền ông chủ nhỏ chờ một chút.”
“Không sao đâu, cậu cứ nói lại với phía bên kia những chuyện tôi nói là được.” Giải quyết được một vấn đề lớn, Vân Lạc khẽ thở phào trong lòng, cậu đã có chút ý tưởng về việc quy hoạch trang viên rồi, cụ thể thế nào còn phải chờ người Gavin giới thiệu tới mới có thể thực hiện.
O’Neill múc cho mỗi người một chén canh, Gavin vừa mới nói xong đang rất khát nên bưng lên uống một miếng, vốn cậu định uống một miếng rồi thôi kết quả là bởi vì canh quá ngon nên cậu uống hết cả một chén luôn.
Gavin ngượng ngùng mà ngẩng đầu lên, thấy Vân Lạc đang cúi đầu múc từng muỗng canh vào trong miệng, sườn mặt cậu tinh xảo, kết hợp với những động tác nhã nhặn không thể diễn tả bằng lời liền ngây người lại.
Cảm nhận được ánh mắt của Gavin, Vân Lạc ngẩng đầu phát ra âm tiết dò hỏi: “Hửm?”
“Tôi tôi tôi, rất xin lỗi!” Gavin hoảng loạn hoàn hồn trở lại, trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình: Cậu là đồ ngốc sao, sao lại nhìn ông chủ nhỏ đến ngây người vậy?
O’Neill vừa nhìn là biết giống cái nhà mình nhìn ông chủ nhỏ đến ngây người, trong lúc này anh không biết mình nên tức giận, nên ghen, hay là nên cười nữa.