Chương 28

Gavin ôm chặt cánh tay bạn trai, lại một lần nữa xác nhận: “Nơi này là tinh cầu Saumur, quê nhà của anh sao?”

Nghe vậy vẻ mặt của thú nhân ôm cậu vô cùng bất đắc dĩ: “Anh lừa em làm gì, nếu anh không phải là người của tinh cầu Saumur thì cha mẹ em đã đồng ý chuyện của hai ta từ lâu rồi.”

“Rất xin lỗi anh~” Nhắc tới cha mẹ, tâm trạng của Gavin cũng tệ đi một chút, cha mẹ của cậu vẫn luôn thấy không hài lòng với xuất thân của O’Neill, vì vậy nên không chịu đồng ý chuyện của hai người họ, lần này nếu không phải vì O’Neill lên cấp sáu, xem như là có ít thành tích thì cha mẹ cậu cũng sẽ không cho cậu theo O’Neill đến tinh cầu Saumur.

“Không phải là lỗi của em, em không cần phải tự trách,” Trong mắt người ngoài, tinh cầu Saumur có hình tượng gì thì O’Neill là người hiểu rõ nhất, nhưng mà, “Là tại anh khi không lại nhắc tới chuyện này, nhưng mà vì sao vừa nãy em lại hỏi là đây có phải tinh cầu Saumur hay không?”

Nhắc thấy chuyện khiến mình cảm thấy hứng thú, Gavin đúng như mong muốn của anh mà bị di dời lực chú ý: “Em là đang thấy khϊếp sợ vì toà lâu này, anh biết không, toà lâu này hoàn toàn giống hệt với một loại kiến trúc trong thời kỳ địa cầu cổ, không chỉ như thế, so với những gì em thấy trong tài liệu thì nó còn rộng lớn và tinh xảo hơn, anh xem thử nóc nhà đi…”

Nhắc đến kiến trúc cổ, Gavin liền bắt đầu nói không ngưng nghỉ, từ trước đến nay cậu vẫn luôn cảm thấy hứng thú về phương diện này, đại học cũng chọn ngành này, hơn nữa, sự chấn động khi thấy vật thật là thứ mà những bức ảnh không thể so sánh được.

“Hai ngài không định vào sao?” Vân Lạc sai người đón khách vào, vừa quay đầu lại đã phát hiện một đôi tình nhân còn đang đứng đó liền đi tới hỏi.

Một giọng nói đột ngột xuất hiện đã ngắt lời Gavin đang nói không ngưng nghỉ, Gavin đang cảm thấy không vui khi bị người khác ngắt lời thì lúc nhìn thấy vẻ ngoài của người đang đi tới liền không còn cảm giác đó nữa.

Quá đẹp!

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Gavin.

Cậu chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, nhưng vẻ đẹp ấy khác với vẻ đẹp thiên về sự mềm mại và cuốn hút, đây là vẻ đẹp phô trương và tùy ý. Đương nhiên cậu cũng có thể nhìn ra người này cũng là giống cái giống như mình nhưng dưới sự tấn công của sắc đẹp ấy, cậu cũng không nhịn được mà hơi đỏ mặt.

“Xin, xin lỗi là do tôi quá tập trung nên không để ý đến xung quanh.” Đôi mắt của Gavin sáng lấp lánh, “Cậu cũng tới đây ăn cơm à? Chỉ đi một mình sao? Có muốn ăn chung không?”

Gavin và bạn trai vẫn luôn đi ở phía sau đám người, mà lúc Vân Lạc đang nói chuyện với người quản lý tinh cầu thì cậu đang chìm đắm trong sự chấn động của các kiến trúc cổ nên cũng không biết Vân Lạc là chủ của tòa lâu Linh Thịnh này, cậu tưởng Vân Lạc cũng như bọn họ, là khách tới nơi này.

O’Neill dở khóc dở cười mà kéo bạn trai nhỏ sắp tiến lại gần người Vân Lạc đi: “Vị này chính là ông chủ nhỏ lúc trước chúng ta đã nhắc tới, em mau bớt bớt lại chút đi kẻo dọa cho ông chủ nhỏ sợ.”

Sau khi kéo Gavin trở về, anh xin lỗi Vân Lạc: “Rất xin lỗi ông chủ nhỏ, khiến cậu gặp phiền toái rồi, tính cách của Gavin là như vậy, mong ông chủ nhỏ sẽ không trách em ấy.”

“Không có gì đâu, cậu ấy rất đáng yêu.” Gavin mang lại cho Vân Lạc cảm giác vô hại như những động vật lông xù nhỏ nhắn, đôi mắt lại rất lớn, lúc nhìn vào cậu là sự yêu thích thuần túy, từ trước đến nay Vân Lạc chưa từng có sự chống cự với những thứ như thế.

“Hóa ra cậu chính là ông chủ nhỏ mà mọi người nhắc đến, thật là giỏi quá!” Trong mắt Gavin tràn đầy sự ngưỡng mộ, “Ông chủ nhỏ, lâu Linh Thịnh cũng là do cậu xây sao?”

“Đây là thứ mẹ của tôi để lại, vì muốn nó có thể phát huy tác dụng hơn nên tôi đã sửa lại một chút.”

“Thật là giỏi!” Gavin cảm thán, lâu Linh Thịnh như là một kiến trúc trọn vẹn, không hề nhìn ra có gì khác lạ, nhiều năm như vậy không phải không có người muốn thử phục chế lại kiến trúc của thời kỳ địa cầu cổ, chỉ là lúc phục chế xong vẫn luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó.

Không phải Gavin chưa từng xem những kiến trúc có độ phục chế lên tới 90%, chỉ là cảm giác cậu cảm nhận được không chấn động như toà lâu Linh Thịnh này mang lại.

Vân Lạc là người đã từng sống ở thời đại đó, sinh mệnh dài lâu của cậu đã đủ để khiến cậu học hết tất cả những thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú, liên quan đến kiến trúc, cậu cũng có học một ít. Tuy rằng không nhiều lắm và cũng không toàn diện nhưng nếu chỉ để giao lưu với Gavin thôi thì vẫn đã đủ rồi.

Càng nói, Gavin lại càng thấy hứng thú hơn, sự khϊếp sợ trong lòng cũng càng nhiều hơn, thậm chí trong lần giao lưu này cậu đã giải mã được vài vấn đề khiến cậu vẫn luôn thấy bối rối.

Thấy hai người đều vui, đặc biệt là Gavin, sự ngưỡng mộ và yêu quý chỉ suýt chút nữa là viết lên mặt, trong lòng của O’Neill dâng lên một chút cảm giác nguy cơ, anh vội vàng ngắt lời hai người lại: “Gavin, hẳn là ông chủ nhỏ vẫn còn đang rất bận, chúng ta đừng chiếm quá nhiều thời gian.”

“Cũng đúng,” Gavin nhận ra ông chủ nhỏ còn có việc phải làm, dù nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy tâm trạng của cậu đã tệ đi, cậu lưu luyến nói, “Chúng tôi không quấy rầy ông chủ nhỏ nữa.”

Mãi cho đến khi ngồi xuống trước bàn, cảm xúc của Gavin vẫn chưa khá lên, lý trí bảo cậu đừng nên trách O’Neill nhưng vẫn không nhịn được mà oán giận anh: “Sao anh lại muốn ngắt lời bọn em vậy?”

“Tổ tông nhỏ của anh ơi, em xem thử hai người đã đứng nói ở bên ngoài bao lâu rồi, sắp một tiếng rồi đó.”

“Trước kia anh bảo tính tình của ông chủ nhỏ không tốt lắm, nói đi, có phải anh cố ý hay không?” Gavin cố ý phồng mặt như bánh bao, gương mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Nghĩ đến chuyện trước kia ông chủ nhỏ bày hàng, O’Neill cũng thấy rất ngạc nhiên: “Hình như hôm nay ông chủ nhỏ rất dễ tính, trước kia anh từng mua đồ ở chỗ ông chủ nhỏ, cậu ấy chỉ nhẹ nhàng hơn chút với những thú nhân đang ở dạng thú mà thôi.”

O’Neill nói như vậy cũng đã xem như là cách nói dễ nghe rồi, mấy người cướp được thức ăn ngon kia còn không phải là những người lúc ở dạng thú có lớp lông dài sao, còn những người ỷ vào việc nhà mình có chút quyền lực hoặc cho rằng ông chủ nhỏ là một giống cái rất dễ bắt nạt thì đều đã được dạy lại cách làm người rồi.