“Đúng vậy,” Vân Dã càng nghĩ càng cảm thấy hợp lí, “Nghĩ kĩ lại thì vào lần đầu chúng ta gặp mặt kia, lúc bé Bạch đột nhiên phát cuồng kia chắc cũng vì nguyên nhân này, dù sao thì ban đầu nó cũng không có thái độ thù địch đối với tôi.”
Vân Dã có ấn tượng vô cùng sâu sắc về ngày hôm đó, vào trước lúc ông chủ nhỏ nói muốn dẫn anh trở về trang viên, bé Bạch vẫn luôn giữ thái độ ngó lơ anh, bởi vậy sau đó vì sao bé Bạch đột nhiên lại có ý định gϊếŧ anh thì cũng rất dễ đoán được nguyên nhân.
“Ngày chúng ta gặp nhau kia cũng là ngày tôi nhặt được bé Bạch, cũng chỉ gặp bé trước anh một chút,” Nói lời này là bởi vì Vân Lạc vẫn tin rằng việc bé Bạch ghen không phải là nguyên nhân bé tức giận trong ngày đầu tiên, “Lúc bé Bạch vừa gặp Colin thì bé cũng hung dữ với cậu ấy.”
“Ông chủ nhỏ đừng có mà không tin, càng có huyết thống mạnh mẽ thì ý thức lãnh địa lại càng lớn hơn, ham muốn chiếm hữu đối với những thứ mình đã chọn cũng mạnh mẽ hơn, bé Bạch là thú biến dị cấp tám, đấy chỉ còn mới là con non thôi, có thể tưởng tượng được huyết thống của bé mạnh mẽ đến nhường nào rồi, nếu không phải vừa liếc mắt một cái mà đã quyết định chọn cậu thì bé cũng sẽ không theo cậu đâu.”
Vân Dã nói: “Thật ra xét theo một phương diện nào đó thì thú nhân chúng ta cũng có rất nhiều điểm tương đồng với thú biến dị, chẳng qua ham muốn chiếm hữu của thú nhân chúng ta được thể hiện ở trên người bạn đời mình mà thôi.”
Vân Lạc không phủ nhận, lúc cậu đối xử với bé Bạch thì đã tham khảo kinh nghiệm vốn có ở thế giới cũ, cậu luôn được động vật ưa thích, hơn nữa vì sở thích của cậu nên trong phủ cậu sống cũng có đủ loại động vật lông xù. Vân Lạc sẽ không trói buộc bản tính của nhóm động vật lông xù đó mà sẽ nuôi thả bọn chúng, đi rồi lại tới, nếu nghiêm túc tính toán thì có thể nói bé Bạch là thú cưng duy nhất mà cậu từng nuôi dưỡng.
Nghe thấy lời của Vân Dã, Vân Lạc cũng xem lại bản thân, bởi vì bận rộn chuyện khai trương mà gần đây cậu có hơi sơ sẩy trong việc chăm sóc bé Bạch, hôm nay bé Bạch tức giận như vậy, cậu cũng có một phần trách nhiệm.
Nghĩ thông điểm này, Vân Lạc để lại một câu “Tôi đi tìm bé Bạch” rồi vội vàng rời đi.
Cấp bậc của bé Bạch quá cao, Vân Lạc một mặt thì lo bé sẽ làm người khác bị thương mà một mặt thì lại lo bé bị thương, tuy nói bé là thú biến dị cấp tám nhưng chỉ mới là con non, lỡ may bị thương thì phải làm sao bây giờ.
Tìm hết cả trang viên mà Vân Lạc vẫn không thấy bé mèo màu trắng kia, không khỏi thấy có hơi sốt ruột, cậu chỉ rời phòng sau bé Bạch khoảng mười phút là cùng, thế mà đã không thấy mèo đâu.
【Thời hạn nhiệm vụ của ký chủ chỉ còn hai ngày, ký chủ còn thiếu 1288 giá trị yêu thích nữa, mong ký chủ nhanh chóng hoàn thành.】
Mấy ngày nay Vân Lạc vẫn luôn rất bận rộn, căn bản là không có thời gian để kiếm giá trị yêu thích, hơn bảy trăm giá trị yêu thích kia có hơn một nửa là do bé mèo cống hiến, vuốt lông xíu cũng có giá trị yêu thích, xoa bụng xíu cũng có giá trị yêu thích, thơm đầu nhỏ một cái cũng có giá trị yêu thích…
Vân Lạc nằm ở trên giường, theo bản năng mà duỗi tay ra ôm, nhưng không ôm được cái gì cả mới nhớ ra bé Bạch đã nổi giận và rời đi, hiện tại trong phòng chỉ còn lại một mình mình.
Thói quen của con người thật sự là một thứ rất đáng sợ, lúc chưa nhặt được bé Bạch thì ở một mình cũng không có cảm giác gì, từ sau khi có thêm bé Bạch vào ở, mỗi lần Vân Lạc trở về phòng thì đều sẽ thấy có một cục lông màu trắng ra chào đón, dính vào người cậu rồi kêu “miao ngao miao ngao”. Hiện tại không có bé Bạch khiến cậu cảm thấy rất vắng vẻ.
【007, cậu có thể kiểm tra xem bé Bạch đang ở đâu hay không?】 Vân Lạc nằm ở trên giường nhưng không ngủ được, cậu hỏi.
Cậu đã tìm hết trang viên, cũng kêu quản gia để ý thêm nhưng đến bây giờ vẫn không có kết quả như cũ, một trang viên lớn như vậy, nếu bé mèo thật sự muốn trốn thì thật sự rất khó để tìm được.
【Dưới trường hợp không có thiết bị định vị thì chỉ có thể thăm dò trong phạm vi có hạn, ký chủ, sau quá trình kiểm tra thì phát hiện bé Bạch không ở gần đây.】
【Không ở gần đây là không ở trong trang viên luôn sao?】 Vân Lạc hỏi.
【Đúng vậy, ký chủ, xung quanh trang viên cũng không có.】 Phạm vi thăm dò của hệ thống cũng rất lớn, nếu trên người mục tiêu có đeo thiết bị định vị thì bất kể là ở đâu nó vẫn có thể tìm ra mục tiêu.
Thật ra Vân Lạc biết bé Bạch đã rời khỏi trang viên rồi, không chỉ như thế mà hiện tại bé cũng cách trang viên rất xa. Trên người của bé Bạch có linh lực mà cậu để lại, nếu khoảng cách không quá xa thì cậu cũng sẽ cảm nhận được.
Ngày mai là ngày Linh Vân Trang khai trương, Vân Lạc không thể không tạm gác chuyện của bé Bạch qua một bên.
Người quản lý tinh cầu đến từ rất sớm, hẳn là vì ông là người nhận được tin tức khai trương sớm nhất nên cướp được số thứ tự ở đằng trước, mấy vị quý tộc đi cùng với ông cũng đều là những người Vân Lạc đã quen mặt. Lần này bọn họ không chỉ tới một mình mà còn dìu già dắt trẻ tới, ít nhiều gì cũng sẽ dẫn người nhà tới.
“Ông chủ nhỏ à, chúc mừng cậu đã khai trương nha!”
“Khai trương thuận lợi nha! Ông chủ nhỏ.”
Vân Lạc sai người mở một con đường riêng nối từ cánh cửa lớn ở trang viên thẳng đến lâu Linh Thịnh luôn, hai bên đường có các loại thực vật biến dị dịu ngoan, mọi người đi qua con đường mòn sâu thẳm, đập vào trong mắt chính là một toà nhà cổ kính.
Mái ngói đỏ xanh, xà nhà được chạm khắc đan xen, trong khoảng khắc này mọi người đều cảm thấy không gian và thời gian như đã rối loạn, không biết là đã trở lại bao nhiêu cái chục ngàn năm để trở về với thời kỳ địa cầu cổ, những kiến trúc chỉ có thể thấy trong đống tư liệu quý báu về địa cầu cổ giờ lại xuất hiện ở trước mặt, sự chấn động mà nó mang lại không thể nào giống nhau được.
“Thứ này…” Sau khoảnh khắc nói không nên lời ngắn ngủi, người quản lý tinh cầu không nhịn được mà nói, “Ông chủ nhỏ đúng là luôn mang đến cho người ta những niềm vui bất ngờ mà.”
Vốn tưởng rằng niềm vui lớn nhất chính là các loại thịt thú biến dị, không ngờ niềm vui bất ngờ đầu tiên lại đến nhanh như vậy.
Những người khác cũng sôi nổi tán thành, trong mắt tất cả đều là sự ngạc nhiên.
Trong đám người, có một giống cái trẻ tuổi thử giơ tay của mình lên cắn, đau đến nỗi “A” lên một tiếng, thú nhân trẻ tuổi ở bên cạnh cậu vội ôm người vào trong ngực, nôn nóng hỏi: “Sao vậy Gavin, có phải đã đυ.ng vào đâu hay không?”
“Em không sao,” Trong mắt Gavin vẫn còn chứa ánh nước, giọng nói cũng có hơi mơ hồ, “Em đang muốn xem xem có phải mình đang nằm mơ hay không.”
Nếu không phải là đang nằm mơ thì sao cậu lại thấy nguyên một tòa kiến trúc cổ ở một tinh cầu mà ai cũng biết là rất lạc hậu chứ?